Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dance

Ánh sáng sân khấu thay đổi lần nữa, Tô Quế Nghi đọc quảng cáo của nhà tài trợ xong, chương trình lại đi đến hồi gay cấn, thí sinh ba lớp B, C, F ngoài mặt bình tĩnh xem tiếp, bên trong sớm đã lên tinh thần đoán ai sẽ là thí sinh xui xẻo được Lý Khương chọn trúng. Còn thí sinh lớp A châu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi, thực tế ngón tay run rẩy nhè nhẹ đã bán đứng tâm trạng bọn họ.

Tô Quế Nghi: "Lý Khương, tôi chắc chắn qua quá trình biểu diễn của toàn bộ thí sinh lớp A, bạn đã xác định cho mình đối thủ thích hợp nhất rồi, có thể cho chúng tôi biết đó là ai không?"

Lý Khương gật đầu cười, ánh mắt gã quét qua hàng ghế kim cương, dừng lại bên mé trái, mọi người theo tầm nhìn gã cũng ngoảnh mặt về nơi đó, lập tức bắt gặp vẻ mặt lạnh lẽo của Chu Song Tuyền, tránh né ánh mắt cậu ta, trong lòng mọi người đã có đáp án rõ ràng.

Ở đây mỗi người đều có ưu điểm riêng, nhưng người có thể dùng ưu điểm đó để đối đầu với Lý Khương e rằng chỉ có mỗi Chu Song Tuyền.

"Người tôi chọn," Lý Khương nói chậm, "Là một bạn nhỏ tài sắc vẹn toàn, tôi nghĩ vậy, có đúng không, Nhạc Thượng Trì?"

"!!!" Camera di chuyển một phát từ Chu Song Tuyền sang Nhạc Thượng Trì.

Ngay khoảng khắc nghe thấy cái tên đó, hơn một nửa thí sinh đang ngồi trên ghế kim cương đứng bật dậy, ngay cả Chu Song Tuyền nãy giờ vắt chéo chân chống cằm quan sát cũng phải buông xuống, hành động đứng lên ưu nhã như nước chảy mây trôi, nhìn qua cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng người ở gần có thể cảm giác được tâm trạng cậu ta đang tụt xuống dần dần, hơi lạnh tỏa bốn phía, đôi mày sắc xảo nhíu lại, khí thế tung hoành áp đảo đối phương.

Thí sinh lớp A phản ứng nằm ngoài dự đoán của mọi người, hơn mười người cứ thế đứng đấy, mặt mày nghiêm trọng đủ dọa nhiều thí sinh lớp dưới. Ban giám khảo lần đầu tiên thấy tình huống này cũng không biết nên làm gì, Tô Quế Nghi luống cuống xem lại kịch bản, Giang Sơ Tình quan sát Lý Khương, sắc mặt gã vẫn nhởn nhơ như không biết bản thân đã gây chuyện, ngược lại rất vui vẻ mỉm cười đáp lại ánh mắt giết chóc từ Chu Song Tuyền.

Kiều Dự là người phản ứng dữ dội nhất, đang muốn mở miệng bất bình sỉ vả vài câu, Giang Sơ Tình không nhanh không chậm nói: "Thí sinh Lý Khương, có phải cậu hiểu nhầm gì không? Sở trường của cậu là rap và nhảy, Nhạc Thượng Trì là ca sĩ chân chính, tự bản thân cậu không thấy kỳ lạ chỗ nào sao?"

Lý Khương thản nhiên đáp: "Tôi đã nói rồi, đối với tôi Nhạc Thượng Trì là thí sinh duy nhất để tôi phát huy hết khả năng của mình. Với lại quy tắc ra sao tôi làm vậy, chọn một thí sinh thích hợp solo, tôi chẳng thấy ai thích hợp hơn Nhạc Thượng Trì."

Kiều Dự: "Thích cái chó nhà anh!"

Hàm Ngung kịp thời tắt mic Kiều Dự, đồng thời vỗ cái bốp cho tỉnh: "Mày là người của công chúng, ngậm mỏ lại hộ!"

Khán đài lẫn bàn giám khảo câm nín, đúng là quy tắc ghi như thế thật, nhưng ai sẽ vô liêm sỉ đến mức chọn thí sinh không chung sở trường đối đầu chứ?!

Sự thật là bọn họ nông cạn rồi, thế giới này vẫn còn tồn tại loại vô liêm sỉ như vậy đấy.

Tô Quế Nghi khó xử, định đứng dậy: "Hình như có nhẫm lần gì ở đây, để tôi đi hỏi đạo diễn."

Dưới bàn Cát Tiềm nhanh chân chặn ghế, không cho Tô Quế Nghi bước ra, kín đáo lắc đầu.

Tô Quế Nghi khó chịu: "Nhưng mà..."

"Tôi đồng ý thách đấu."

"!"

Bấy giờ mọi người mới để ý nhân vật chính vẫn luôn ngồi trên ghế kim cương từ đầu đến cuối vẫn chưa tỏ rõ thái độ, Nhạc Thượng Trì đứng lên vỗ vai trấn an Chu Song Tuyền, lặp lại lần nữa: "Tôi nói, tôi đồng ý thách đấu với anh."

Khóe môi Lý Khương nhếch cao hơn, đôi mắt sắc bén ngập tràn tính khiêu khích nhìn Nhạc Thượng Trì.

Trước hàng trăm ánh mắt của người khác, cậu đi xuống sân khấu, lúc bước ngang qua vị trí Kiều Dự thì khẽ khựng lại, sau đó tiếp tục đi thẳng.

Tô Quế Nghi quan sát hai chàng trai đứng giữa sân khấu, lần đầu tiên trong cuộc đời dẫn chương trình lâm vào tình trạng luống cuống đến vậy. Rất may ban giám khảo xung quanh đều thuộc dạng lão làng, có chuyện gì vẫn chưa nhìn thấu nữa đâu, nhắc nhở nhỏ cho cô nghe.

"Hai cậu, ai lên trước nào?"

Nhạc Thượng Trì chủ động làm động tác mời: "Đàn anh, tôi hơi căng thẳng."

"Vậy tôi càng không khách khí nữa."

Nhạc Thượng Trì lui về sau cánh gà, bóng dáng đơn bạc ấy biến mất đồng thời để lại bao nỗi niềm thương tiếc, kết quả cuối cùng như thế nào trong lòng mọi người đều đã rõ, một chú chim vẫy cánh trên bầu thời sao bắt được cá mập sớm khuất bóng trong lòng biển sâu.

Quá khấp khiễng.

Có lẽ tiết mục đã bắt đầu, trước bồn rửa mặt ngoài nhà vệ sinh Nhạc Thượng Trì có thể loáng thoáng nghe thấy ngoài kia từ im ắng đến khi âm nhạc vang lên, và vài tiếng hô không kìm nén được thốt ra.

Quả nhiên là đàn anh ưu tú, dù không phục vẫn phải công nhận rằng trình độ gã ta hoàn toàn ở một cấp bậc khác, là trình độ dancer chuyện nghiệp mà có lẽ cả đời này Nhạc Thượng Trì cũng không thể nào với tới được. Cậu vốc một nắm nước tạt lên mặt mình, lớp trang điểm đậm trôi theo giọt nước mờ đi, mất vẻ kiều diễm mỹ lệ, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trở nên ôn hòa xinh đẹp hơn bao giờ hết, nhìn bản thân trong gương, bỗng nhiên cậu nhớ đến khoảng thời gian sau khi đăng kí tham gia chương trình tuyển chọn.

Nhạc Thượng Trì vươn tay tay chạm mặt gương, ngón cái như đụng vào khóe mắt, thế mà cảm xúc lại là mát lạnh của gương chứ không phải hơi ấm của cơ thể người, bèn quay đầu nói: "Úc Đài, giảm nhiệt độ phòng đi, lạnh quá!"

"Này mà lạnh á?!" Úc Đài ngừng động tác, khó tin bay một phát đến chỗ Nhạc Thượng Trì nằm kéo cậu dậy, bóp má cậu: "Không ổn, cậu bị Kiều Dự nuôi thành miếng bọt biển yếu ớt không chịu nổi tí gió lạnh mất rồi!"

"Đau đau đau!" Mặt mũi Nhạc Thượng Trì bẹo hình bẹo dạng la oai oái.

Nói thì nói vậy, Úc Đài vẫn tiện tay tăng nhiệt độ điều hòa, Nhạc Thượng Trì nằm bẹp ra sàn, tua ngược bài hát lại từ đầu, điện thoại cậu đang kết nối bluetooth với dàn loa trong phòng tập, âm nhạc xập xình vang dội chấn động, Úc Đài buộc tóc nửa đầu kiểu củ tỏi, đợi đoạn nhạc dạo trôi qua lập tức vào tư thế, cơ thể chuyển động mượt mà theo điệu nhảy đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Phòng tập nhảy tư nhân này thuộc về riêng Úc Đài, rất rộng, vả lại chỉ có Úc Đài và Nhạc Thượng Trì ở đây, Úc Đài tập nhảy để chuẩn bị cho đêm hội trao giải lớn diễn ra vào tuần tới, Nhạc Thượng Trì rãnh rỗi thế là qua đây chơi, trở thành nhân viên thời vụ chỉnh nhạc giúp Úc Đài, Úc Đài kêu cậu tua tới đoạn nào cậu phải tua tới đoạn đó, chậm khúc nào phải chỉnh chậm khúc đó, coi như việc làm giết thời gian.

"Đẹp trai quá!" Nhạc Thượng Trì cười ha hả nói.

Úc Đài nhảy xong đi qua đá một cái vào eo Nhạc Thượng Trì: "Khen đểu hay gì?"

"Đâu có!"

"Điện thoại kêu kìa."

"Điện thoại của cậu đó, gọi tui chi?"

"?" Úc Đài nghi ngờ, "Bố để nhạc chuông bài này hồi nào?"

"À nhầm, là của con, mới đổi sáng nay, quên mất." Nhạc Thượng Trì bắt máy, đột nhiên nhảy dựng đứng lên cầm áo khoác, "Ừ đúng rồi, đợi lát tôi ra!"

Nhạc Thượng Trì cúp máy, trước khi đi còn ném điện thoại về phía Úc Đài: "Cầm hộ với!"

Rầm!

"Ma đuổi nó hả trời?" Úc Đài không hiểu chuyện gì, đợi tầm hai phút thì thấy Nhạc Thượng Trì quay trở về, trên tay ôm ba thùng cát tông chất chồng lên nhau cao tới đầu, ngạc nhiên: "Cái gì vậy?"

Nhạc Thượng Trì đặt ba chiếc thùng nặng trịch xuống sàn, thở không ra hơi: "Của cậu chứ còn ai vào đây nữa, quần áo biểu diễn tuần tới giao đến rồi nè."

"À há!"

Trước đó Úc Đài có chuyến lưu diễn tại nước ngoài, sợ không về kịp nên nhờ Nhạc Thượng Trì nhận giúp, Nhạc Thượng Trì bèn để địa chỉ là phòng tập tư nhân này, bởi vì cậu sắp tham gia chương trình tuyển chọn nên cần mượn phòng tập của Úc Đài để luyện tập, không ngờ hàng bị trì hoãn đến tận bây giờ mới giao, đúng lúc chủ nhân bộ quần áo cũng ở đây.

"Trời đất, hở dữ vậy?!" Nhạc Thượng Trì tròn mắt giơ chiếc áo lụa sẫm màu lên, lưng áo trỗng rỗng chỉ có hai mảnh vải vắt ngang eo, đằng trước cắt xẻ tùm lum, được cái tay áo may rất đẹp, có thêu hình hạc trắng sải cánh bay.

Úc Đài ngó một cái rồi thôi: "Làm gì đến mức đấy, còn phụ kiện đi kèm nữa mà, ai mặc mỗi áo thôi đâu." 

Nhạc Thượng Trì xem quần, ồ, không rách chỗ nào.

Úc Đài suy nghĩ một lúc, đề nghị Nhạc Thượng Trì mặc thử, Nhạc Thượng Trì cười nửa miệng, bảo có điên mới mặc.

"..." 

"Đừng bày ra biểu cảm đó, yên tâm, không mất miếng thịt nào đâu. Đấy, đẹp thế này!" Bốn phía căn phòng tập nhảy đều gắn gương để có thể nhìn thấy rõ mỗi chuyển động cơ thể trong lúc luyện tập, Úc Đài nhe răng trợn mắt xoay người đá Nhạc Thượng Trì nhìn thẳng vào chiếc gương gần nhất, tấm tắc không thôi.

Đúng vậy, trên người Nhạc Thượng Trì chính là bộ quần áo đặt may riêng của Úc Đài dùng để tham gia biểu diễn ở đêm hội vào tuần tới, là chiếc áo cậu chê ỏng chê eo hở hang rách rưới đủ chỗ. Khuôn mặt Nhạc Thượng Trì không ngả ngớn yêu nghiệt, cũng không tuyệt sắc diễm lệ như Úc Đài, mà phải ngược lại mới đúng, đường nét khuôn mặt hài hòa xinh đẹp, kết hợp với đôi mắt đa tình kia, thật sự một lời khó nói hết.

Vậy nên khi mặc chiếc áo hở hang lại mang đến cảm giác thiếu niên vứt bỏ vẻ hiền lành ngoan ngoãn, khoác lên lớp vỏ gợi cảm, hoàn toàn có thể khiến bao cặp mắt mơ màng đắm say.

Trước ngực chỗ hở chỗ không, Nhạc Thượng Trì xoay eo, trợn mắt nhìn tấm lưng trần lộ hết ra ngoài, cay mắt không chịu nổi.

"Cởi ra được chưa, chắc trên đời này có mỗi cậu mặc được cái áo này thôi, tui mặc trông phản cảm ghê gớm, không hợp!"

"Chờ đã, còn phụ kiện nữa." Úc Đài bới dưới đáy thùng, lôi ra được đống tua lua lấp lánh, Nhạc Thượng Trì hỏi: "Đây là gì?"

"Cũng là áo, nhưng để mặc kèm." Úc Đài cài rua tua lên người Nhạc Thượng Trì, những sợi dây sáng hơn màu áo lóe lên ánh sao chạm vào tấm lưng gầy gò trắng trẻo, Nhạc Thượng Trì cạn lời: "Có cũng như không."

"Kim cương hàng thật giá thật đó, rồi, xoay thử một vòng coi."

Nhạc Thượng Trì như người gỗ làm theo, Úc Đài khinh bỉ ra mặt, Nhạc Thượng Trì nhào đến muốn bóp cổ cậu ta, Úc Đài tránh né, nói: "Ê hay cậu mặc bộ này thử nhảy một bài đi."

"Nằm mơ giữa ban ngày hả?"

"Đi mà~"

"Xương cốt già cỗi, không nhảy được!"

"Để tui ép dẻo xương cho."

"Từ chối."

Úc Đài biết điểm yếu của Nhạc Thượng Trì ở đâu, với tính cách của Nhạc Thượng Trì, cậu không thể từ chối dứt khoát được, chỉ cần năn nỉ ỉ ôi nhiều lần, mười lần không được thì trăm lần, kiểu gì Nhạc Thượng Trì cũng bó tay chấp nhận. Năm đó ở Học viên âm nhạc điện ảnh Kiều Dự đã dùng cách này để theo đuổi cậu, nếu nói trên thế giới này ai giống keo dán chó nhất, đáp án chính là Kiều Dự.

Úc Đài kéo Nhạc Thượng Trì ra giữa phòng tập nhảy, vui vẻ nói: "Không phải động tác gì phức tạp đâu, để bố đây chỉ cho cậu, không cần cởi áo phanh ngực mới gọi là sexy, đôi khi cấm dục cũng là một loại sexy á."

Mặc bộ đồ này rồi, có quỷ mới tin lời cậu nói, Nhạc Thượng Trì lẩm bẩm.

"Mắt nhìn qua bên kia, tưởng tượng người cậu yêu nhất đang đứng đợi cậu ở đó xem nào."

"Làm theo tui nè, ưỡn ngực, cong eo, hạ chân xuống, đúng rồi, làm lại động tác đó đi."

"Thượng Trì, trong lúc nhảy á, nhất định phải nhớ rằng, cậu nhảy vì cái gì, vì ai, có như thế cảm xúc mới đạt được đến cực hạn, thay thế chỗ khuyết thiếu của cậu."

Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ đã ở trong phòng tập nhảy tận mười tiếng đồng hồ, bỏ lỡ thời gian ăn trưa, bảy giờ tối đúng, đồng hồ báo thức ở điện thoại Nhạc Thượng Trì kêu inh ỏi. 

Úc Đài ném chai nước lọc, Nhạc Thượng Trì chụp được, mở nắp ra tu liên tục. Quá mệt, cậu nhìn bản thân nhễ nhại mồ hôi trong gương, tóc nâu dính hết vào trán, bộ trang phục biểu diễn vẫn chưa cởi ra mà ngẩn người, hỏi Úc Đài: "Ngày mai tiếp tục không?"

"Nếu cậu có thời gian."

"Ừ, vậy tiếp đi."

"Sao nào, thích rồi đúng không?"

Nếu nói không thích, vậy hà cớ gì lại ở trong phòng tập nhảy tập đi tập lại đúng một bài tận mười tiếng đồng hồ, Nhạc Thượng Trì im lặng, Úc Đài tiến lại gần đẩy cậu đến sát gương, nói: "Nhợt nhạt quá, ngày mai phải kiếm cái gì bôi lên mặt cậu mới được, bút kẻ mắt chẳng hạn, hay son nhỉ?"

"Son." Nhạc Thượng Trì đột nhiên lên tiếng.

Úc Đài nhướng mày, sau đó mỉm cười: "Được, son mới đẹp."

Nhạc Thượng Trì cầm thỏi son từ túi quần ra, là Kiều Dự nhanh tay nhét vào trong lúc cậu đi ngang qua chỗ ngồi của anh, sau đó mở nắp, tô lên môi.

"Thí sinh Nhạc Thượng Trì, sắp tới thời gian biểu diễn của cậu rồi."

Nhạc Thượng Trì nhìn bóng dáng người đàn ông to lớn bụng phệ trong gương, mặt mày ông ta nghiêm túc đáng sợ, cậu không quay đầu, nói: "Cảm ơn đạo diễn, tôi biết rồi."

Vẫn tiếp tục son môi.

Chờ đạo điễn bỏ đi, Nhạc Thượng Trì cụp mắt cất thỏi son vào trong túi quần, rửa tay lần nữa rồi đi ra.

So sánh Lý Khương với cậu về mảng nhảy múa, Nhạc Thượng Trì không có phần thắng.

Nhưng nếu so sánh Lý Khương với Úc Đài, về mọi mặt, Úc Đài nghiễm nhiên vô địch tuyệt đối.

"Không bắt bẻ vào đâu được." Tô Quế Nghi nhận xét màn biểu diễn của Lý Khương, ban giám khảo khác cũng đưa ra lời đánh giá tương tự, Jessi Wilcox còn lên sân khấu nhảy với gã ta làm nóng bầu không khí, lúc quay về chỗ ngồi càng không tiếc lời ca ngợi.

Đến giây phút Nhạc Thượng Trì lên biểu diễn, không một ai lên tiếng, tất cả cùng nín thở chờ xem cậu sẽ làm gì để đối đầu với tiết mục của Lý Khương.

Nhạc Thượng Trì đứng giữa sân khấu hít một hơi thật sâu, khi lần nữa mở mắt ra đã thay đổi một loại khí chất khác hẳn ban nãy, trái tim mọi người hẫng một nhịp.

Ca khúc 《Trữ Ngạn》 lại vang lên nhưng chẳng còn ai cất cao tiếng hát, Nhạc Thượng Trì dựa vào trí nhớ cơ thể chuyển động theo tiết tấu bài hát, có nhanh có chậm, biên độ vừa đủ.

Đến đoạn điệp khúc lên cao, cũng đến động tác khó nhất, Nhạc Thượng Trì xoay một vòng, mũi chân chậm đất cố gắng giữ thăng bằng, cậu biết động tác này vượt quá khả năng thực hiện, xác xuất thành công rất nhỏ, Úc Đài vì thế mà từng phiền lòng không biết nên làm sao cho phải, cuối cùng đã nhắc cậu.

Nhắc cái gì nhỉ?

"Cậu phải nhớ, cậu nhảy vì cái gì, vì ai?"

Vì ai?

Đuôi mắt Nhạc Thượng Trì vô tình lướt tới vị trí ghế kim cương đằng xa, thật ra không xa lắm, nhưng hoạt động với biên độ lớn đã khiến cơ thể cậu thấm mệt cho trong mắt chỉ toàn là hình ảnh mờ mịt đầy hoa sao, hình dáng người kia đã khảm sâu tận cùng trái tim từ lâu, liếc mắt một cái thôi Nhạc Thượng Trì cũng nhận ra.

Kiều Dự!

Bàn tay Nhạc Thượng Trì chống xuống đất, thuận theo quán tính ngửa người đứng dậy, tay còn lại trượt dọc xuống mép áo, tiết tấu bài hát nhanh dần, tay chân dường như đã không còn là của cậu nữa rồi, giọt mồ hôi nhỏ xuống đất, không màng tất cả nở nụ cười, lại có phần chua xót.

Đến cuối cùng, ngón tay trắng bệch chạm đến bờ môi, mạnh mẽ quệt son, chất sáp đỏ rực kéo dài tới tận mang tai, không còn là cành hồng phôi pha mong cầu sự che chở, cậu trở thành bức tranh diễm lệ từ bóng tối đêm sâu đi tìm kiếm ánh sáng mặt trời, để cái nóng hùng vĩ thiêu lụi tấm thân bám đầy bụi bẩn, sau đó nghênh ngang đi dạo giữa vườn hồng đong đầy nắng mai.

"Xin lỗi!" Tô Quế Nghi không chịu nổi rời khỏi ghế ngồi, trước khi đi Cát Tiềm thấy khóe mắt cô gái đỏ bừng, xem ra là sợ bản thân khóc thảm quá sẽ mất mặt trước đám đông, lại nhìn thiếu niên đang dốc hết sức lực biểu diễn trên sân khấu cũng cảm thấy tim gan như bị thiêu đốt cùng cực.

Kiều Dự phản ứng y chang Tô Quế Nghi, mỗi tội không thể rời khỏi vị trí ngồi, thế là tìm đến Hàm Ngung ngồi kế bên dùng vai áo y chùi nước mắt, Hàm Ngung ngửa mặt lên trời mặc kệ.

Đến khi Tô Quế Nghi quay trở lại thì màn biểu diễn cũng đã kết thúc, cô gái nhỏ bước lên sân khấu trao tặng một cái ôm, khóe mắt hơi đỏ, sau đó cô bật micro nói: "Các bạn, còn chần chừ gì mà không tặng cho chàng hoàng tử chúng ta một tràn vỗ tay thật lớn nào."

Ánh đèn liên tục chuyển động soi rõ biểu cảm từng người một, tất cả đều xúc động không nói thành lời, vài người đã không kìm nén được rũ bỏ hình tượng bật khóc ngay trên chương trình.

Jessi Wilcox dịu giọng hỏi: "Thí sinh Thượng Trì, thật đáng kinh ngạc! Cậu rõ ràng ra một vocal thuần túy, không biết nhảy, tôi nhìn ra được vài đoạn trúc trắc trong quá trình biểu diễn của cậu, vấn đề là nó không ảnh hưởng gì đến cả bài, cậu khiến nó trở nên hoàn hảo, làm sao như vậy được? Và cả điệu nhảy đó, tôi không tin nó không được tập trước, cậu có ngại không khi chia sẻ với chúng tôi?"

Nhạc Thượng Trì lấy lại hơi thở, trả lời: "Quả thật là tập trước ạ, đây là trò chơi giữa em với bạn thân nhất của em, cậu ấy là nhà biên đạo rất giỏi, cũng là người biên đạo ra điệu nhảy này. Vốn chỉ tập chơi chơi vậy thôi, em cũng không định mang điệu nhảy này lên sân khấu, nhiều đoạn chưa tập kỹ nên quên mất. Chỉ là không ngờ..."

Nói tới đây mọi người lập tức hiểu rõ, nếu không phải Lý Khương thách đấu Nhạc Thượng Trì ở mảng dance, có khi Nhạc Thượng Trì sẽ giấu nhẹm con át chủ bài này ít nhất đến khi chương trình kết thúc thì thôi.

"Lời khen này của tôi dành cho bạn em, quá giỏi khi có thể biên đạo cả một điệu nhảy cực kỳ hay và trọn vẹn dành cho người không có căn bản gì về nhảy múa như em. Còn đây là lời khen dành cho em, Nhạc Thượng Trì, có ý định học nhảy không, tôi thấy em cũng có tiềm năng ở lĩnh vực này đó?"

"Em á?" Nhạc Thượng Trì bật cười lắc đầu, "Thôi ạ, một bài thôi mà đã hành em lên bờ xuống ruộng, thêm vài bài nữa chắc xương cốt của em lìa khỏi người mất."

"Em đang so sánh xương mình như lá rụng mùa thu à?"

Nhạc Thượng Trì gật đầu lia lịa.

Vài thí sinh bật cười, xoa dịu phần nào bầu không khí rầu rĩ tại khu vực khán đài.

MC mời hai thí sinh tham gia thách đấu ra giữa sân khấu, lại một hồi chấm điểm gay cấn diễn ra, lần này ban giám khảo chụm đầu thì thầm to nhỏ, tuyệt đối không để lọt bất kỳ thông tin nào ra ngoài.

Nhạc nền kết thúc, Tô Quế Nghi nhíu mày đứng dậy khỏi bàn giám khảo: "Ừm, thí sinh Nhạc Thượng Trì, năm người chúng tôi cùng nhau công nhận màn biểu diễu của cậu rất xuất sắc, hoàn toàn mang đến cho chúng tôi một bất ngờ mới mẻ khác về cậu, một vocal biết nhảy. Vì vậy thật đáng tiếc khi phải nói rằng, cậu bị loại khỏi lớp A."

Nhạc Thượng Trì kín đáo thở dài một hơi, gật đầu: "Cảm ơn ban giám khảo."

Tô Quế Nghi là người dễ mềm lòng nhất, mắt đỏ hoe nói: "Ngoan nè, cậu đã làm tốt lắm rồi, cố gắng hết sức vào lần sau, cho chúng tôi lần nữa mở mang tầm mắt nhé."

"Nhất định sẽ vậy." Nhạc Thượng Trì khẳng định chắc nịch.

Tô Quế Nghi chịu không nổi đổ gục xuống bàn, Cát Tiềm cũng không đành lòng vỗ lưng cô gái an ủi. Khán đài rơi vào trầm mặc, chỉ có rải rác vài âm thanh vỗ tay vang lên, lạnh lẽo nhất vẫn là khu vực tại ghế kim cương.

"Cậu khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không phụ sự mong đợi của tôi." Lý Khương đến bắt tay, cười nói đủ cho hai người nghe.

Nhạc Thượng Trì biết người này có ý kiến với mình, không nể nang đáp lại: "Sao bằng anh, mắt nhìn tinh tường, lớp A nhiều thí sinh biết nhảy biết rap như thế mà lại chọn trúng tôi."

Lý Khương trừng mắt, Nhạc Thượng Trì không sợ, bắt tay xong lập tức buông ra vẫy vẫy, xuống hàng ghế lớp F ngồi.

Cát Tiềm phát cáu: "Tô Quế Nghi, thở dài đủ chưa?"

"Em tiếc nuối mà, khó khăn lắm chương trình mới xuất hiện được một nhân vật tài sắc vẹn toàn như vậy, đột nhiên bị vùi dập, haizz..."

Tiếc thì tiếc vậy, có điều chương trình vẫn phải tiếp tục. Bàm giám khảo nhanh chóng lấy lại tinh thần xem tiết mục biểu diễn tiếp theo.

Đằng sau số của Nhạc Thượng Trì thì chẳng còn nhiều thí sinh biểu diễn nữa. Một tiếng trống mạnh mẽ vang lên báo hiệu chương trình kết thúc quá trình quay phim ngày hôm nay, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro