Chương 3: Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa không?
Progress nhìn tất cả với ánh mắt tràn đầy sự say mê, tròng mắt long lanh ánh lên sự phấn khích. Đôi môi cậu khẽ hé mở, nụ cười không giấu được niềm vui thích. Cơ thể cậu hơi nghiêng về phía trước như muốn đắm chìm sâu hơn vào từng khoảnh khắc.
"Là ai ở trên đó?"
Bỗng nhiên một viên đá từ phía dưới bắn lên, trúng ngay chân Progress. Khiến cậu giật mình đau điếng mất cân bằng mà ngã xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thế cậu ngã từ trên cao lao xuống với tốc độ nhanh cùng sự bất ngờ và hốt hoảng. Đôi tay cậu nỗ lực vươn ra, vô vọng tìm điểm bám, nhưng trọng lực không ngừng kéo cơ thể xuống.
Dưới đất, người đứng phía dưới bất giác ngẩng lên, ánh mắt sửng sốt khi nhận ra điều sắp xảy ra. Không kịp tránh né, chỉ còn biết giơ tay lên theo phản xạ, như có thể sẽ đỡ được người đang rơi.
Cú va chạm xảy ra trong tích tắc. Cơ thể cậu ngã xuống mạnh mẽ nhưng lẫn chút vụng về, khiến cả hai mất thăng bằng và cùng ngã ra đất. Người phía dưới Progress khẽ kêu lên một tiếng vì sức nặng của cậu, lưng anh đập xuống đất với một tiếng "uỵch" nhẹ.
Progress nằm đè lên cơ thể người kia, đầu cậu đặt trên lồng ngực anh gương mặt cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Một khoảnh khác im lặng lướt qua, khi cả hai cố gắng nhận thức chuyện vừa xảy ra.
"Hah...hắ...HẮC... XÌ!!!!" tiếng hắc xì của người bên dưới bỗng đánh tan bầu không khí im lặng kia. Có lẽ vì đầu cậu nằm trên lồng ngực anh nên tóc cậu đã quệt vào mặt khiến anh không nhịn được mà hắc xì.
Người kia đưa tay lên vuốt lấy vành tai của Progress rồi nhẹ nhàng nói:"Em tính nằm trên người ta đến bao giờ nữa đây? Tóc của e chấm vào mũi ta ngứa ngáy quá".
Giọng nói ấy trầm ấm vừa đủ, mỗi từ thốt ra đều mềm mại như được bao bọc trong một tầng cảm xúc ấm áp tràn đầy sự chân thành. Nghe vậy Progress bất giác, vội vàng nhỏm dậy, gương mặt cậu đỏ bừng vì ngượng ngùng.
"Xin lỗi ạ! Tôi thật sự không cố ý!" lời giải thích lúng túng vang lên, đôi mắt cậu ánh lên sự hối lỗi.
Người kia dù đau nhưng không khỏi mỉm cười trước vẻ lúng túng đó. Anh đưa bàn tay lên dịu dàng xoa đầu cậu: "Em không sao là tốt rồi".
Ánh măt Progress chuyển sang vẻ vui mừng, khung cảnh tưởng chừng như hỗn loạn nhưng lại mang chút gì đó hài hước và gần gũi như một sự kết nối bất ngờ giữa hai con người. Không nói từ nào, người kia bỗng nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng lông mềm mại từ vai mình. Động tác anh chậm rãi, cẩn thận. Anh tiến lại gần Progress khoảng cách hai người rút ngắn chỉ còn một bước chân. Anh khẽ choàng chiếc áo qua vai cậu, cẩn thận kéo vạt áo phủ kín đôi vai gầy. Đôi bàn tay to lớn, mạnh mẽ nhưng dịu dàng chạm vào mép áo như muốn đảm bảo cậu được chiếc áo kia phủ ấm cả người.
"Đêm khuya lạnh lẽo như thế này sao em lại ra đây với trang phục mỏng manh như vậy chứ? Không sợ bị cảm sao?"
Progress người nãy giờ cứng đờ vì hành động quan tâm ân cần của anh. Lúc này mới giật mình, mà luống cuống trả lời anh.
" Tôi cũng không biết vì sao tôi lại ở đây nữa? Từ nãy đến giờ mọi việc xảy ra như một giấc mơ vậy? Cũng chẳng biết nơi này là nơi nào?"
Chàng trai kia sau khi nghe Progress nói khẽ bật cười, anh đưa tay lên chạm vào trán cậu.
"Đâu nóng đâu nhỉ? Hay là lạnh quá khiến em mất trí tạm thời sao?"
Progress khó chịu cau mày kéo tay người kia ra khỏi trán mình.
" Anh nói ai mất trí thế? Tôi thật sự không biết đây là đâu cả. Mà anh có quen biết tôi sao, tôi thấy cử chỉ của anh rất thân mật"
Ánh mắt người kia lướt qua Progress, như thể đã quyết định một điều gì đó. Anh nhích lại gần hơn đôi tay khẽ đưa ra, không hề do dự chụp lấy cơ thể Progress rồi kéo sát vào người mình. Một tay anh luồn vào áo choàng vòng qua thắt eo của cậu, tay còn lại đưa lên nâng lấy cằm cậu.
Vì hành động quá nhanh khiến Progress hoảng loạn đến không kịp phản ứng mà chống cự lại. Cậu chỉ đứng đó cứng đờ nhìn chằm chằm anh. Gương mặt người kia bổng thay đổi, từ nét dịu dàng nuông chiều bắt đầu chuyển dần sang có chút giận dỗi. Đôi mắt vốn trong veo, sâu thẳm giờ đây đã đượm một ánh nhìn sắc bén, không cam tâm. Đôi môi mềm mại lúc nãy, cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, thì bây giờ nhếch lên một cách không tự nhiên. Cả khuôn mặt anh bỗng chốc lạnh lùng, hàng mi hơi cụp xuống, rồi lại nhìn thẳng vào Progress.
"Em từ khi có hắn ở trong lòng, thì chẳng còn để ý gì đến ta? Bây giờ lại còn cố tình muốn quên ta luôn sao?" Giọng nói của anh vẫn mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng lại có một chút cứng rắn, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không thể không bộc lộ cảm xúc trong lòng. Mỗi từ anh nói ra đều có sự nhấn nhá, không quá lớn nhưng đủ cảm nhận được sự không hài lòng pha chút ấm ức.
Ánh mắt cùng với giọng điệu chất vấn đầy sự tổn thương kia đã đâm thẳng vào trái tim Progress. Rõ ràng cậu chẳng làm sai gì cả, nhưng nghĩ đến việc phản kháng hay dùng lời nói nặng nề để chống đối lại anh thì như có một sợi dây vô hình kéo cậu lại, không thể bước tiếp, không thể làm điều mình đang định làm. Cậu không hiểu tại sao, trong giây phút chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy bị cậu làm tổn thương thì như thể trái tim cậu cũng sẽ vỡ vụn thành từng mảnh vậy.
" Tôi xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, nhưng tôi không muốn nói dối anh. Thật sự tôi không biết anh là ai cả?"
Ánh mắt người kia nhìn Progress đượm buồn thất vọng đến bất lực
"Được, nếu em muốn diễn nốt vỡ kịch này thì ta diễn cùng em. Ngài đại công tước, tức phụ thân em nhận nuôi ta từ nhỏ, hai chúng ta lớn lên cùng nhau. Sau bao chuyện xảy ra, từ khi ta được trả lại tước vị thì em chẳng còn gọi ta bằng cái tên thân mật ALM....."
Đang nói bỗng nhiên cơ thể anh khựng lại, nhanh chóng buông Progress ra. Anh đưa tay lên nắm chặt vùng ngực rồi ngã khuỵ xuống.
"Anh bị sao vậy?" Progress sốt sắn chạy lại chỗ anh
Khuôn mặt chàng trai lúc này đã tái nhợt, lông mày anh nhíu chặt lại đôi mắt lờ đờ mất tiêu cự. Các ngón tay siết chặt đến trắng bệch, hơi thở anh đứt quãng từng nhịp ngắn ngủi và gấp gáp. Gương mặt thanh tú lúc nãy giờ đây đã nổi đầy gân đen. Đôi môi anh mím chặt, có lúc lại hé ra để cố gắng hớp lấy chút không khí, nhưng giọng nói nghẹn ngào, chỉ thoát ra những tiếng thở nặng nề và rời rạc.
"Đêm nay là đêm cuối cùng rồi, chất độc đã phát tán ra mọi nơi trên cơ thể. Nó sắp nhấn chìm ta rồi".
"Trúng độc? anh bị trúng độc sao? Anh cố gắng lên để tôi đi kêu người đến giúp anh". Progress nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một ai cả.
Chàng trai kia gắng gượng hết sức kéo tay Progress để cậu nhích gần lại chỗ mình. Anh sờ tay xuống bên hông rút thanh gươm nhỏ được dắt nghiêm chỉnh ở đó ra rồi đặt lên tay Progress. Anh thở nặng nhọc cố gắng lấy hơi để nói.
" Em dùng thanh gươm... giúp ta...giúp ta... kết liễu mạng sống này nhé? Được không?"
Progress nghe được thì sửng sốt, không tin vào những lời mình vừa nghe được. Cậu run rẫy không cầm nổi thanh gươm kia:
"Anh bị điên rồi sao? Nghĩ sao mà kêu tôi đi giết anh chứ? Anh đang không tỉnh táo đừng nói bậy"
"Để chất độc từ từ hành hạ cơ thể cho đến chết chi bằng ta đi sớm hơn một chút sẽ không đau đớn nữa. Được chết dưới tay em ta lại càng ra đi than thản".
Anh nhìn Progress bằng ánh mắt khẩn cầu: " Xin em đó"
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của anh, từng hơi thở khó khăn như làn sóng nhỏ, chập chờn giữa cơn gió lạnh. Progress cầm lấy thanh gươm dứt khoát vứt nó sang một bên, cậu tiến gần sát người kia cởi áo choàng ra khoác lại lên người anh rồi ôm lấy cơ thể đang héo mòn kia mà la lớn.
"Xin lỗi! tôi không làm được". "Có ai không giúp chúng tôi với"
Được ôm, người kia cũng dùng chút sức lực cuối cùng mà ôm ghì lấy cậu. Không biết vì sao sau khi được anh ôm lại Progress lại không kìm được mà khóc nấc lên.
" Hah ta vui quá, vui vì đã lâu lắm rồi ta mới thấy em khóc vì ta. Lúc nhỏ ta luyện tập bị thương em liền vừa khóc nức nở vừa băng bó cho ta rồi chửi các anh mình vì đã ra tay hơi quá với ta....thế nhưng từ khi hắn xuất hiện, sự ân cần đó không còn dành cho ta nữa. Progress à! ở bên ta mãi được không? ta chỉ có mình em thôi, hắn đã có mọi người yêu thương rồi. Hắn không bị phụ thân ruồng bỏ, hắn có anh em bên cạnh sát cánh, hắn được mọi người công nhận...còn ta..." – " tôi sẽ ở bên anh" Progres cắt ngang lời của anh
" Tôi không biết những gì anh nói, hay người mà anh nhắc đến là ai và cả cái người giống tôi kia ra sao. Nhưng tôi và cậu ấy là hai người hoàn toàn khác biệt tôi sẽ là một Progress khác bên cạnh anh, vì vậy nên... nên anh đừng chết nhé"
Người kia gục đầu lên vai Progress, từng dòng nước ấm nóng chảy ra thấm ướt cả vai áo cậu. Anh tham lam hít thở mùi hương trên áo của cậu như có thể đây là lần cuối cùng.
" Hah...Ta muốn rời bỏ tất cả mà ra đi rồi. Nhưng em lại đến, em khiến ta tham lam không muốn ra đi nữa. Nếu được, ta sẽ cầu xin chúa thượng xin ngài ấy cho ta một cơ hội nữa để sống. Để được làm điều mình muốn. Để được bắt đầu lại cùng em, một Progress khác biệt, một Progress của chỉ riêng mình ta"
"rítttttttttt" khi lời vừa dứt bỗng tiếng rít quen thuộc lại vang lên. Mỗi lần tiếng rít vang lên đều là cường độ tăng dần lần này có thể sẽ lủng cả màng nhĩ. Nhưng đôi tai cậu giờ đã được bao phủ và bảo vệ bởi hai bàn tay to lớn của anh. Và cũng không biết từ lúc nào tay cậu đã không đưa lên bịt tai mình lại mà nó lại che cho đôi tai của người đối diện. Hai người ngồi đối mặt nhau tay người này che cho tai của người kia.
Rồi cuồng phong lại kéo đến, không gian xung quanh một lần nữa vụn vỡ như những mảnh thuỷ tinh, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống. Sau lưng hai người xuất hiện mỗi bên một cánh cửa. Bỗng có một lực gì đó kéo người kia ra xa cậu, kéo anh về phía cánh cửa đằng sau. Cậu nhanh chóng chụp lấy bàn tay đang dần lạnh đi của anh.
"Progress thả tay ra đi nếu không em sẽ bị kéo theo ta đấy." – "Tôi thả ra anh có thể sẽ mất mạng đấy"
Cánh cửa phía sau lưng của Progress đột nhiên phát sáng và có tiếng nói phát ra từ đó.
"Po, dậy đi con. Po tỉnh dậy đi con" đó là tiếng của ba mẹ đang gọi cậu.
" Ở thế giới đó họ gọi em là Po sao? Đáng yêu quá, có lẽ ở thế giới đó gia đình đang cần em trở về. Em thuộc về nơi đó Progress, lần tới gặp lại nhau ta sẽ gọi em là Po nhé!" nói rồi anh dứt khoát dựt phăng tay Progress ra để bản thân bị hút tự do vào cánh của kia. Ánh sáng phát ra từ cánh cửa như một vòng xoáy vũ trụ, kéo người anh dần chìm vào trong.
Cảnh tượng diễn ra nhanh chóng, Progress cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, không thể chống lại. Cảm giác ấy đến đột ngột như có một thế lực vô hình đang kéo cậu về phía cánh cửa còn lại. Progress cố gắng nằm xuống bám chặt trên mặt đất, nhưng lực hút mạnh đến nỗi nhấc bổng toàn thân cậu lên và rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bị kéo hoàn toàn vào cánh cửa. Cậu bị cuốn vào một chiều không gian mà nơi đó xung quanh chỉ có một màu đen vô định.
cậu đang mất phương hướng thì có giọng nói vang lên chỉ đường cho cậu.
"Po, em cứ chạy thật nhanh về phía trước, một chút em sẽ thoát ra được"
Nghe vậy cậu nhắm mắt đâm đầu chạy thục mạng vào màn đêm đen tối phía trước. Không biết là chạy bao lâu nhưng cậu cứ chạy mãi chạy mãi...
"Po, Po dậy đi con đừng làm mẹ sợ"
Progress nghe thấy tiếng của mẹ, cậu bỗng mở toang mắt bật dậy. Hiện giờ cậu đã trở về căn phòng ngủ quen thuộc. Ánh sáng tờ mờ của buổi sớm chiếu vào căn phòng, chiếu lên gương mặt lo lắng của ba mẹ đang ngồi cạnh giường. Mẹ vội vàng nắm lấy tay cậu, đôi bàn tay của bà đã lạnh đi vì sốt ruột lo lắng cho con. Đôi mắt bà đỏ hoe ánh lên sự xót xa, giọng bà khẽ run run:
"Po, con bị làm sao vậy? Ba mẹ kêu mãi mà không dậy, làm mẹ sợ quá"
Ba ngồi bên cạnh, đặt tay lên tay cậu và mẹ: "khó chịu à con, ba chở đi bệnh viện nhé?"
Lúc này, Progress ngồi trên giường nhìn ba mẹ nhưng không thể cất nổi một lời. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt vẫn còn mở lớn, ánh lên sự hoảng sợ còn sót lại từ sự việc xảy ra trong giấc mộng. Hàng mi dài khẽ run lên, không thể ngăn được những giọt lệ đã dâng đầy, chực chờ rơi xuống. Khoé mắt cậu mờ đi, nhoè nhoẹt bởi những giọt nước mắt. Lệ bắt đầu lăn nhẹ trên má, từng giọt trong suốt chảy xuống, rồi chuyển sang rơi lã chã không biết điểm dừng. Progress lao nhanh vào lòng mẹ mà oà khóc lớn. Mẹ cậu tuy bất ngờ nhưng bà vẫn dang rộng tay ôm con sâu vào lòng.
"Po sao vậy con? Đau ở đâu à?"
Cậu lắc đầu nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn ra: "Không ạ? Con cũng không biết tại sao nữa?"
Cứ thế, cậu nức nở trong lòng mẹ đến khi mặt trời lên cao chiếu sáng khắp căn phòng. Tuy đã trở về ngôi nhà quen thuộc, nhưng cậu thấp thỏm hoài nghi không biết mình đã thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia chưa. Và thật sự liệu tất cả mọi thứ có phải là một giấc mơ không.
Sau một khoảng thì cậu cũng đã bình tâm được đôi chút. Vì chiều có tiết kiểm tra nên dù cơ thể có chút mệt, cậu vẫn phải đến trường. Người cậu vẫn còn cảm giác lâng lâng một cảm xúc khó tả, cậu mặc đồng phục trường, bỏ sách vở vào cặp rồi đi xuống nhà. Dưới nhà mẹ cậu đã dọn sẵn một bàn thức ăn để con trai ăn rồi đi học. Cậu ngồi vào bàn, nhìn qua chỗ ngồi trống không bên cạnh liền hỏi mẹ.
"Chị Pun không ăn ạ?"
Ba cậu nhấp một ngụm nước rồi thở dài: "Haizz! Vừa nãy ba có gọi nó rồi, nhưng nó kêu không ăn. Đang ngồi trong cặm cụi viết tiểu thuyết của nó ấy".
"Chắc chị ấy chịu suy nghĩ viết lại truyện rồi hoặc là ít nhất cũng nghiêm túc sửa lại kết truyện." Progress thầm nghĩ.
"Cứ suốt ngày đâm đầu vào máy tính viết lách thôi. Biết đó là công việc nhưng, cứ như vậy thức đêm thức hôm có ngày không chịu được mất. Mẹ điên lên là mẹ dẹp hết đấy" mẹ cậu hằn học cằn nhằn.
Progress cười trừ vì cậu đã quá quen việc mẹ cằn nhằn về chuyện viết lách của chị. Lúc nào hai ba con cậu cũng là người nói đỡ giảng hoà cho mẹ và chị khi hai người họ có mâu thuẫn.
"Thôi mà mẹ. Để lát nữa con đưa cơm vào cho chị nhé!" Progress xoa xoa tay mẹ để bà dịu đi.
Ba cậu xua xua tay: "chẳng phải chiều nay có bài kiểm tra sao, con ăn uống xong rồi đến trường sớm đi. Để ba mang cơm cho".
" Thế cũng được ạ"
Progress ăn xong, đứng dậy đi lại hôn lên má ba mẹ một cái tạm biệt họ rồi xách cặp đi luôn.
......
Trong giờ kiểm tra, cậu không tài nào tập trung vào bài được. Những hình ảnh về căn phòng lộng lẫy, khu vườn với những cây cối, hoa cỏ xum xuê đẹp đẽ tựa trốn thần tiên, cậu cũng nhớ đến những thước phim ngắn kì lạ và nhớ đến... cả anh. Những câu hỏi về anh xuất hiện đầy rẫy trong đầu cậu. Anh ấy là ai? Tên anh ấy là gì? Tại sao anh ấy lại bị trúng độc nặng đến vậy? Bị hút vào nơi đó liệu có sống xót nổi không?...
Progress dùng bút chì thơ thẩn tô hết tất cả các đáp án A: "Lúc anh ấy nói anh ấy tên gì nhỉ? A..AL gì đó?"
Cậu ngẩn ngơ tim bỗng đập nhanh khi nhớ về khoảnh khắc anh ân cần choàng chiếc áo choàng lông cho cậu. Cậu vẫn nhớ rõ từng hình dáng, gương mặt, từ đôi mắt sáng ngời, long lanh như có hàng ngàn vì sao nhìn cậu dịu dàng nâng niu, đến đôi môi mỏng nhẹ đường nét mềm mại. Hay giọng nói tựa làn gió xuân dịu ngọt, mang theo sự ấm áp vừa vặn đủ để người nghe cảm thấy dễ chịu. Và cậu nhớ rõ hơi ấm cái ôm của hai người.
" Ở thế giới đó họ gọi em là Po sao? Đáng yêu quá."- "Lần tới gặp nhau ta sẽ gọi em là Po nhé!" lời anh nói vang vọng trong đầu cậu.
Progress bỏ bài kiểm tra đã tô hết đáp án toàn là câu A của mình qua một bên. Cậu gục đầu xuống bàn, đặt cây bút lên tờ nháp từ từ di chuyển từng nét bút. Tờ giấy nháp trắng tinh ở giữa trung tâm để lại dòng chữ.
- Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa không? -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro