Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 9-2

Vương Nhất Bác lần này đi chính là với tư cách người thừa kế tập đoàn Vương thị. Hội nghị thương mại diễn ra tại một thành phố lớn, hội tụ đều là những nhân tài tronh giới kinh doanh. Chưa kể đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu, doanh nhân thành đạt.

Tiêu Chiến hiểu rất rõ vấn đề mà nhóc con nhà mình phải đối mặt, hơn ai hết anh muốn đi cùng, nếu không phải vì bảo bảo thì không gì ngăn được anh.

Vẻ bề ngoài tuyệt đối không thể sơ xài. Trong vali Tiêu Chiến chuẩn bị đủ các bộ vest trang trọng cho cậu, cà vạt, ghim cài, giày, đồng hồ đều chuẩn bị chu đáo.

Vương tổng mở hai vali lớn mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị có chút hoa mắt. Cậu hiện giờ đã hiểu anh vì sao dụng tâm như vậy, danh cả nửa ngày chính tay soạn đồ cho cậu... Tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Trong lòng thật sự ấm áp vô cùng.

Vương phu nhân trước kia luôn miệng khen Tiêu Chiến chu đáo, giờ thì cậu đã được mục sở thị rồi.

Đêm qua video call với anh đến khuya, còn không chịu tắt máy, để đó xem anh ngủ có yên giấc không. Tiêu Chiến giả vờ ngủ, sau bị cậu bắt quả tang, anh chu chu mũi, để điện thoại qua một bên, sau đó thật sự ngủ mê...

Tiêu Chiến dạo gần đây do bảo bảo ngày càng lớn nên đa phần thời gian anh luôn nằm nghiêng, nếu có cậu ở phía sau thì hay rồi... Vương Nhất Bác mới đi có một ngày đã nhớ.

Mặt mày ủy khuất, giọng mũi "Không có em, ngủ không quen". Vương tổng bật cười, dỗ dành trả lời "Ngoan nào, xong việc em sẽ về ngay, còn có quà cho anh." Nghe vậy người kia mới mỉm cười, gật đầu sau đó chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên ngắm nhìn bảo bối nhà mình ngủ qua màn hình điện thoại, bình yên đến lạ.... điện thoại cứ thế, mở cho đến sáng....

.

.

.

Sáng ngày thứ hai Vương tổng đi công tác, ở nhà Tiêu Chiến buồn chán, vác bụng tròn vo ra sofa xem tivi.

Vu Bân trong bếp đang làm đồ ăn, Chu Tán Cẩm thấy anh tiu nghĩu cũng cố nén cười. Cậu đã khám cho anh, bảo bảo trong bụng khá khỏe mạnh, tinh thần và thể trạng của Tiêu Chiến cũng không có gì đáng lo.

Cắt trái cây, pha nước uống, chuẩn bị thêm một ít bánh quy đem ra bàn cho Tiêu Chiến cùng Chu Tán Cẩm. Cả ba người xem nhau như bạn bè, không phân biệt tuổi tác.

- Chiến Chiến, bảo bảo hôm nay có đạp anh không?

Tiêu Chiến gật đầu, tối anh ngủ còn bị bé con này nháo một trận, dỗ mãi mới yên.

- Tôi sắp xếp hai ngày nữa đến phòng khám của thầy tôi, để ông ấy siêu âm cho anh.

Chu Tán Cẩm nhìn cái bụng nhô ra của anh.

- Thầy?

- Ừ, ông ấy là bác sĩ lâu năm trong ngành. Có ông ấy hỗ trợ, chắc chắn sẽ đón bảo bảo bình an ra đời.

- Cám ơn cậu.

Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng, bé con khỏe mạnh là anh vui lắm rồi. Hiện tại mọi thứ đều viên mãn...

.

.

.

Nhà Lý Sính Đình....

- Đồ chết tiệt, đồ thối tha.

Bao nhiêu thứ có thể đập cô ta đều đập nát hết cả, căn nhà ngổn ngang mảnh thủy tinh, ly tách đều bị ném vỡ.

Lần trước gặp Tiêu Chiến ở Trung tâm thương mại, ả ta hoàn toàn bị anh đánh bại, còn khiến cho bạn trai cô ta phát sinh nghi ngờ. Hắn ta bỏ mặc cô ả tự sinh tự diệt, không chu cấp tiền bạc, cho đến khi đứa bé ra đời sẽ xét nghiệm ADN.

Lý Sính Đình đang được ăn ngon mặc ấm, đột nhiên bị hắt hủi, bị bỏ rơi không ai quan tâm. Chính bản thân cô ta cũng không biết cha của đứa nhỏ là ai....

Tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Tiêu Chiến, tại anh nên cô ta mới bị như thế.

- Tiêu Chiến, mày chờ đó.

Ánh mắt thâm độc lóe lên như dự báo những gì cô ta sẽ làm...

Lấy lại bình tĩnh, cô ả mở điện thoại gửi đi một tin nhắn, kèm tấm ảnh của Tiêu Chiến, sau đó nhếch mép cười đắc ý.

.

.

.

Hội nghị ngày thứ 2 diễn ra suôn sẻ, Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy tự hào báo cáo kết quả cho mẫu thân đại nhân.

Cậu cùng Lưu Hải Khoan, trong hội nghị lần này một lần đã khẳng định tập đoàn Vương thị vững mạnh, và càng ngày càng phát triển vượt bậc.

Vương Nhất Bác trong buổi tiệc chiêu đãi luôn khiến người ta đặc biệt chú ý. Tây trang màu xám bạc lịch lãm, ghim cài bằng vàng lấp lánh, cộng thêm trời sinh gương mặt đẹp như tạc tượng đã khiến không ít các tiểu thư tham dự phải để ý ngắm nhìn.

Các vị tiểu thư khoác tay cha mình đến chào hỏi, ngỏ ý muốn làm quen, Vương tổng khách khí, khéo léo từ chối, lại còn như vô ý mà để lộ chiếc nhẫn cưới sáng choang...

.

.

.

- Hôm nay em được rất nhiều người xin làm quen.

Về đến khách sạn, tắm xong liền gọi video call cho anh. Vương tổng cả ngày hôm nay phải giao tiếp với các vị tiền bối, trưởng bối, không có thời gian thở, sau đó còn phải dự tiệc, không có thời gian cầm điện thoại gọi cho anh.

Vừa mở điện thoại là nhận được tin nhắn của ai đó chỉ duy nhất một icon nho nhỏ "☹".

Anh đang làm nũng với cậu à? Bật màn hình video call không hiểu sao lại muốn trêu chọc anh một chút.

- Những người xin làm quen đều là các vị tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng. Anh nói xem em có nên...

Tiêu Chiến ánh mắt không mấy thiện cảm, liếc liếc, sau đó để điện thoại ra xa thu hết cả người vào trong màn hình.

Anh nhìn màn hình sau đó cười tà, tay tự cởi nút áo ngủ, kéo xuống bả vai, để lộ xương quai xanh trắng ngần xinh đẹp.

- Vương tổng, hóa ra ngài chê tôi không xinh đẹp? Vậy để tôi đi kiếm người khác.

- AI CHO !!! EM LÀ CHỒNG ANH ĐÓ!!

Vị Vương tổng nào đó định bụng chọc bảo bối nhà mình, kết quả bị phản đòn còn thảm hơn...

- Hừ.

Biết ngay mà, chưa gì đã bị lật tẩy rồi, để xem còn dám đem gái gú ra chọc anh không.

Tiêu Chiến bắt chéo chân, một tay cầm điện thoại, một tay tự mân mê nhụy hoa nhỏ của mình. Hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ động lòng người khiến Vương tổng chảy máu mũi. Anh phát hoảng...

- Nhất Bác... em có sao không?

- Anh... anh từ khi nào học mấy cái hành động này?

Vương Nhất Bác một tay bịt mũi, một tay tìm khăn giấy, chân mày nhíu chặt, bất đắc dĩ hỏi. Vương tổng chưa bao giờ cảm thấy đau đầu như vậy cả.

Sao nghe có mùi của mẫu thân đại nhân nhúng tay vào...

- Mẹ sợ anh buồn chán nên có đem mấy cái đĩa GV cho anh xem... bảo là làm theo như thế em sẽ thích... nên...

Đùng!!!! Sét đánh ngang tai Vương tổng, mặt đen hơn cả đít nồi... gân xanh nổi lên hết...

- Chiến ca, về sau không được nghe theo mẹ nữa.

- Hả... nhưng...

- Anh nghe em hay nghe mẹ?

- .... anh... nghe mẹ.

- Nói lại!

- Nghe em...

Tiêu Chiến mặt tiu nghĩu không dám cãi. Nhất Bác đột nhiên đáng sợ quá...

Vương tổng một khi bật chế độ bá đạo tổng tài thì đố ai dám cãi lời, cả Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Nhìn Tiêu Chiến bỏ đi dáng vẻ đạo mạo thường có, chỉ còn là Tiêu Chiến của duy nhất một mình Vương Nhất Bác. Cậu lại cảm thấy hạnh phúc.

- Ngày mai sẽ rất quan trọng, tất cả tâm huyết đều dồn hết vào ngày mai... có thể chúc em chiến thắng không?

Tiêu Chiến nhìn màn hình, nở một nụ cười ngọt ngào, để lộ răng thỏ nhỏ.

- Em nhất định chiến thắng! Anh và bảo bảo chờ em về.

Lại khoe cái bụng tròn lẳng...

Cúp điện thoại, ngọt ngào yêu đương vẫn còn. Vương Nhất Bác lần đầu hiêu "yêu xa" là như thế nào, với không tới, chạm không được, khổ sở như thế nào. Ráng cho hết ngày mai lại về với anh và bảo bảo...

Nhìn trái, nhìn phải, sau đó lại mở điện thoại, mục lưu trữ... mở lại đoạn clip lúc nãy.... xem xong, chịu không nổi, lại phải đi tắm lần nữa. Cậu nhớ anh đến điên cuồng luôn rồi.

Lưu Hải Khoan phòng bên cạnh thì đang say giấc nồng, không biết trời trăng gì cả.

.

.

.

Sáng hôm sau Vương phu nhân qua đón anh đi ăn trưa, có Vu Bân và Chu Tán Cẩm đi cùng.

Nhà hàng truyền thống, nơi từng ghi dấu hạnh phúc của phu phụ Vương thị.

Mọi việc đều rất tốt... cho đến khi có một nhóm người tìm đến gây sự.

Sau khi dùng bữa xong, Vu Bân và Chu Tán Cẩm đi lấy xe, vì nhà hàng có mặt bằng nhỏ, không có nơi để xe, nên phải gửi xe ở một nơi khác, cách 5 phút đi bộ.

Còn Tiêu Chiến dìu Vương phu nhân đứng bên ngoài chờ, trời lúc này đã ngã về chiều, nhà hàng truyền thống này nằm ở khu vắng người qua lại. Nhưng đây là nơi kỷ niệm của hai vợ chồng Vương thị, nên bà rất thích đến đây.

Anh cùng Vương phu nhân vui vẻ trò chuyện, lúc này có một đám người, khoản 6-7 tên hùng hổ tiến về phía anh, trên tay cầm gậy sắt, không nói không rằng liền ra tay đánh người, mục tiêu chính là Tiêu Chiến.

Phản ứng rất nhanh, anh đẩy Vương phu nhân ra bản thân bị vây ở giữa. Bảo vệ nhà hàng chỉ là một ông già, không làm gì được.

- Mẹ, chạy đi.

- CHIẾN CHIẾN.

Tiêu Chiến dù sao cũng từng học qua võ đạo để rèn luyện thân thể, đối với anh mà nói đám ngườ này, anh có thể chống đỡ được, nhưng hiện tại có bảo bảo, anh vừa chống đỡ vừa bảo vệ phần bụng của mình.

Mục tiêu bọn họ nhắm vào là Tiêu Chiến, không phải Vương phu nhân, lúc này Chu Tán Cẩm và Vu Bân vừa lên đến nơi đã thấy hỗn chiến, Vu Bân không ngần ngại xông vào đám người đó bảo vệ Tiêu Chiến. Chu Tán Cẩm chạy đến dìu Vương phu nhân đồng thời gọi điện thoại báo cảnh sát trong khu vực gần nhất.

Tiêu Chiến một mình chống cự đám người, luôn che chắn phần bụng của mình, bị bọn họ nhìn trúng, nên luôn cố tình nhắm bụng anh mà đánh. Trên người đã xuất hiện các vết thương lớn nhỏ khác nhau, lúc không chống cự nổi nữa cũng là Vu Bân đỡ cho anh một gậy...

Vương phu nhân đau lòng đến cực điểm, chuyện gì đang xảy ra vậy, bà chỉ biết hét lớn "Dừng lại".

Cảnh sát đến ngay sau khi Chu Tán Cẩm gọi điện, bọn chúng thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy.

Vương phu nhân cùng Chu Tán Cẩm lập tức chạy qua xem tình hình của anh. Vu Bân đỡ cho Tiêu Chiến vài gậy nhưng không chống lại hết được, có vài khoảng khắc anh gồng mình chịu trận bảo vệ bảo bảo. Đám người đó đánh theo kiểu đánh nhanh rút gọn, ra tay rất dứt khoát tàn độc...

- Chiến Chiến....

- Con... không sao...bảo bảo...

Sau câu nói, trời đất tối sầm... anh lâm vào hôn mê...

- CHIẾN CHIẾN.

Tiêu Chiến, cả người đầy thương tích bất tỉnh...

.

.

.

Hội nghị thành công tốt đẹp, Vương Nhất Bác sau khi hoàn thành liền lập tức trở về khách sạn, thu dọn hành lý về nhà. Cậu đã mua cho anh một món quà, hi vọng anh sẽ thích...

Cậu gọi điện thoại cho anh nhưng anh không bắt máy... Tiêu Chiến từ sau lần đi lạc đó anh luôn mở điện thoại... chỉ cần cậu gọi anh sẽ bắt máy, nhưng lần này cậu gọi hơn 10 cuộc anh vẫn không nghe máy... linh tính có chuyện chẳng lành, cậu gọi cho Vương phu nhân...

- Alo, mẹ, Chiến ca đâu?

- Nhất Bác.... mẹ xin lỗi... Chiến Chiến có mệnh gì mẹ không thể tha thứ cho mình.

Bà khóc rất nhiều trong điện thoại, gần như không nói trọn câu, Vu Bân đỡ bà, tiếp điện thoại...

- Vương tổng... Tiêu Chiến xảy ra tai nạn... hiện đang được cấp cứu.

- Cái gì?

Vương Nhất Bác như chết lặng, tim như bị ai bóp nghẹn, làm rơi cả điện thoại, cậu chỉ kịp dặn Lưu Hải Khoan ở lại thu dọn hành lý, còn bản thân chạy ra sân bay...

- Chiến ca....

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro