Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 4

Lý Sính Đình trở về nhà, tâm trạng rất hả hê. Cả ông trời cũng giúp cô ả, nếu không có tờ giấy đó làm sao có thể khiến cái tên Tiêu Chiến kia khuất phục. Nhớ tới gương mặt tái đi đó, ả lại bật cười.

Cô là phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới có thể sinh con. Còn hắn, mơ đi, không sớm thì muộn cũng bị đá ra ngoài. Vừa suy nghĩ, vừa đưa tay lên bụng mỉm cười đắc ý.

RẦM!!!

Cánh cửa nhà bị đá bay không thương tiếc khiến Lý Sính Đinh giật mình hoảng sợ.

Người bước vào không phải là ai khác mà chính là Vương Nhất Bác, cảm giác cậu mang theo chỉ có giận dữ tột cùng.

- Nhất... Nhất ...Bác...

Lý Sính Đình bị cậu dọa sợ...Gương mặt Vương thiếu lúc này không có chút cảm xúc...

- Cô đã làm gì?

Vương Nhất Bác ném tờ giấy khám thai trả lại cho cô ta. Lý Sính Đình nhìn thấy liền hiểu ra chuyện gì. Nhưng không sao, lấy cái thai làm bia đỡ đạn, Vương Nhất Bác sẽ không tuyệt tình đến vậy.

- Nhất Bác, em có thai rồi, là con của chúng ta.

Cô ả cố tỏ ra vui vẻ, đưa tay lên xoa bụng. Tiến lên định ôm tay cậu nhưng bị cậu hất ra, khiến cô ả ngã ra đất.

Vương Nhất Bác cúi người nhìn Lý Sinh Đình.

- Con? Là con của cô, chứ không phải con của tôi.

- Nhất Bác, rõ ràng là con của anh, ngoại trừ anh ra, em không có quan hệ với ai nữa cả.

Lý Sinh Đình khóc, dùng nước mắt của bản thân hi vọng có thể khiến cho Vương Nhất Bác thương cảm. Chỉ có đều cô ả ngay lập tức phải hối hận.

Vương Nhất Bác nhìn Lý Sính Đình kêu khóc mà mỉm cười trào phúng. Vương Nhất Bác ghét nhất là bị người ta tính kế.

- Cô chắc không?

Nhếch mép, tạo nên một độ cong hoàn mỹ.

- Tôi quan hệ với cô đều dùng bao. Còn có, lần gần đây nhất, hoàn toàn không cương nổi thì lấy gì có con?

- Anh.... em... nhưng... nhưng Nhất Bác, em chỉ quan hệ với một mình anh. Không phải con của anh thì còn có thể là ai khác? Anh có thể nhục mạ em. Nhưng xin anh, đứa nhỏ không có tội.

Lý Sính Đình vẫn còn ngoan cố, miếng bánh lớn như nhà họ Vương tuyệt đối không thể nhả.

Vương Nhất Bác liếc nhìn cô ta. Từ trong túi áo ném xuống trước mặt cô ta một sấp hình...

Lý Sính Đình sợ điếng người... cả sấp hình chính là hình ảnh cô ta cười nói cùng hai người đàn ông khác đi vào khách sạn. Mà trong hai người đó có một người là nằm trong nhóm bạn thiếu gia của cậu...

Rõ ràng bản thân Lý Sính Đình đã giữ rất kỹ, không ai có thể biết chuyện này.. tại sao...

- Nhất .. Nhất Bác... cái... cái này...

- Không ngờ đúng không? Tôi không để tâm không có nghĩa là muốn làm gì sau lưng tôi cũng được.

Lý Sính Đình chết trân nhìn đống hình, hình được chụp từ mọi góc độ, rất rõ ràng.

Cậu cúi người ghé sát lỗ tai Lý Sính Đình nói nhỏ. Ánh mắt sắc bén, giọng nói không chút cảm xúc, đủ để người nghe không rét mà run...

- Nếu vẫn còn ngoan cố thì có thể thử theo cách khác. Tôi sẽ cho người đem cô vào viện, rạch bụng, đem cái thai xét nghiệm ADN. Muốn thử không?

- Anh.... anh...

- Đừng đụng vào Tiêu Chiến. Lần này chỉ là cảnh cáo. Còn lần sau, thì tự gánh hậu quả.

Vương Nhất Bác không bao giờ nói đùa, lời nói sắc bén đủ khiến người khác hoảng sợ, né tránh.

Đây chính xác là cảnh cáo dành cho Lý Sính Đình.

Vương Nhất Bác đã rời đi được một lúc nhưng Lý Sính Đình vẫn không đứng dậy nổi. Khí thế bức người lúc nãy thật sự đáng sợ...

.

.

.

Lái xe về nhà, cố gắng hạ cơn giận của mình xuống, dù sao chuyện lần này sai cũng là cậu, khiến Tiêu Chiến ra nông nỗi này cũng chính là cậu...

Vào nhà, Vu Bân báo cho cậu rằng anh mới vừa tỉnh lại, Vương phu nhân đang ở trong phòng cùng anh. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhẹ bước đến phòng ngủ chính, còn chưa bước vào đã nghe tiếng mẹ mình văng vẳng...

- Con lại bao che cho Nhất Bác nữa sao? Chỉ cần con nói một tiếng, mẹ nhất định ra mặt cho con.

Vương phu nhân lắc đầu, thật hết cách mà, nói bao nhiêu, dụ dỗ bao nhiêu cũng không khiến anh nói ra sai là do cậu.

- Không phải ạ, là con không cẩn thận thôi, không liên quan đến Nhất Bác.

Tiêu Chiến, gương mặt trắng bệch, xanh xao gượng cười nhìn bà, anh vẫn chưa khỏe, cũng tránh nhớ đến chuyện đã xảy ra. Hiện tại, nhất định phải cố gắng khỏe mạnh, còn lo cho bảo bảo nữa...

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, nghe hết cuộc đối thoại bên trong. Cứ mỗi câu trách móc của Vương phu nhân, là một câu anh bênh vực, bao che cho cậu... Mẹ cậu từng nói, sai không phải Tiêu Chiến, anh chưa từng làm gì có lỗi với cậu. Cả đứa nhỏ trong bụng cũng là cậu cưỡng ép anh mới có... Tiêu Chiến vốn ít nói, anh cũng ít khi nào thể hiện cảm xúc bản thân... Từ ngày kết hôn đến bây giờ... anh rất ít khi cười. Nụ cười của anh cứ dần dần biến mất... thay vào đó chỉ còn những nụ cười mỉm gượng gạo...

Vương Nhất Bác tự vấn lương tâm mình, rốt cuộc cậu đã làm gì?

Tiêu Chiến dậy ăn được một ít thức ăn lỏng, sau đó ngủ vùi. Anh không muốn suy nghĩ nữa. Cũng không muốn đối mặt với cậu... Anh muốn nghỉ ngơi...

Vương Nhất Bác sau khi tiễn Vương phu nhân về, thì vào phòng chăm anh. Cậu ngồi cạnh giường, đơn giản nhìn anh... ốm đi nhiều quá...

Tiêu Chiến ngày xưa rất hay cười, khi cười hai mắt híp lại, khóe miệng cong cong, lộ ra hai răng thỏ nhỏ xinh.

Khi Vương phu nhân bảo sẽ nhận nuôi đứa trẻ của Tiêu gia, cậu cũng không mấy quan tâm. Vương thị dư sức nuôi thêm một người. Ngày hôm đó, lần đầu tiên cậu gặp anh, anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp. Anh nhìn thấy cậu, môi nở nụ cười, khoảnh khắc đó cậu mãi mãi không quên được.

Thời gian cứ trôi, cậu cùng anh lớn lên bên cạnh nhau. Anh dạy kèm cho cậu học, chỉ cậu làm bài tập. Đến khi thi tốt nghiệp cũng là anh vì cậu mà thức trắng đêm... Tiêu Chiến chưa từng phàn nàn lấy một lời.

Cậu và anh có một số nét tương đồng, ai nhìn vào cũng nghĩ là anh em ruột. Tiêu Chiến tài giỏi, thông minh, lớn lên còn xinh đẹp, xuất chúng. Anh phụ giúp mẹ cậu, việc gì cũng đều làm rất tốt. Mọi người đều coi trọng anh, kể cả mẹ cũng chỉ để ý đến anh. Ai cũng muốn so sánh anh và cậu, dần dà khiến cậu xa cách anh hơn. Là chán ghét, cậu ghét bị so sánh với anh.

Cứng đầu, nổi loạn, càng lúc càng khó chịu. Không phải mẹ đã có con nuôi rồi sao, mọi việc cứ để anh lo. Cậu chỉ việc ăn chơi là được. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác cứ lao đầu vào những cuộc ăn chơi trác tán. Vui vẻ thâu đêm bên hội con nhà giàu mà chẳng cần lo nghĩ đều gì...

Đêm đó, uống say còn bị mẹ cậu gọi về, trong nhà lại không có ai. Cả người nóng nực khó chịu, không hiểu thế nào lại nhầm phòng. Người trên giường đang ngủ, áo ngủ pijama bằng lụa mỏng khiến người ta mê người...

Đã say thì không có lý trí, huống chi cả người lại ngứa ngáy khó chịu. Cả đêm hôm đó, dày vò nguời trên giường. Cảm giác tiêu hồn anh mang lại, càng lúc càng nghiện, không cách nào dứt ra. Vương Nhất Bác là người bị bệnh khiếm phích, ưa sạch sẽ, thế nhưng hôm đó, cả bao cũng không dùng mà trực tiếp áp người kia...

Sáng sớm hôm sau, cậu vẫn còn trên giường thì anh đã dậy, chỉ gượng cười nói "Không sao!". Bị mẹ cậu bắt gặp, anh cũng chỉ nói, rượu vào loạn tính, không liên quan đến cậu...

Nhớ đến lại ẩn ẩn đau, Tiêu Chiến ngay từ khi cậu còn nhỏ đã luôn bảo vệ, che chở cho cậu. Anh thật sự xem cậu là em trai mà đối đãi. Còn cậu... cậu đến tận bây giờ xem Tiêu Chiến là gì?

Người trên giường nhíu mày, đôi mắt phượng từ từ mở ra. Anh bị khô cổ, khát nước...

- Dậy rồi?

- .....

Anh nhìn cậu không chút biểu tình, đưa tay qua định lấy ly nước trên bàn. Vương thiếu nhanh tay hơn, cầm lấy ly nước, trực tiếp ngồi lên giường đỡ lưng, đưa ly nước đến bên miệng cho anh.

Tiêu Chiến bị hành động này làm cho bất ngờ, cứng ngắt mặc cho cậu sắp xếp.

- Có đói không? Có muốn ăn gì không?

Vương Nhất Bác không hiểu sao bản thân mình lại khẩn trương, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể hỏi anh.

Tiêu Chiến lắc đầu. Anh cũng không muốn ăn, chính xác là nuốt không trôi.

- Vu Bân đã nấu cháo rồi, để tôi đi lấy.

Cậu vờ như không thấy anh lắc đầu, anh đang kiệt sức, không ăn không được. Đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài...

- Nhất Bác...

Tiếng gọi của anh khiến cậu khựng lại trong vài giây...

Vương Nhất Bác tim đập loạn, chờ đợi điều anh muốn nói.

- Chúng ta ly hôn đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu, nhẹ nhàng nói ra. Anh không giận, không khóc, càng không nói một lời nào trách móc. Chỉ đơn giản... muốn giải thoát.

- Anh sẽ nói với mẹ... vẫn sẽ sinh bảo bảo cho nhà họ Vương. Em yên tâm...

Vương Nhất Bác chưa bao giờ hoảng sợ như vậy. Giờ phút này lẽ ra cậu nên vui mừng, nhưng không hiểu sao lại cố chấp muốn níu giữ...

Người đời thường nói "Có không giữ, mất đừng tìm". Anh chính là người cậu đã từng muốn vứt bỏ... giờ đây lại muốn níu kéo...

- Không, chúng ta sẽ không ly hôn!

Kiên quyết nói ra, cũng tuyệt đối không để Tiêu Chiến từ chối.

Anh nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến hiện tại không còn có cậu. Trái tim lạnh dần thì làm sao sưởi ấm? Anh không phản ứng, cũng không chất vấn cậu.

- Tùy em.

Đơn giản nói ra hai từ này, nhưng lại trở thành cái gai đâm vào tim Vương Nhất Bác...sao lại khó chịu như vậy.

Giọng nói cùng thái độ lạnh lùng đó là Tiêu Chiến vẫn hay nói cười sao? Rõ ràng không phải...

Cậu ra ngoài, lúc sau đem vào chén cháo đã hâm nóng. Anh ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Ăn đi... - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói với anh.

Đưa cháo cho anh, anh lại không buồn quan tâm.

- Để đó đi, anh không đói.

- Không đói, cũng phải ăn. Còn đứa nhỏ nữa.

Gằng giọng, đừng thấy cậu nhường mà làm tới nha. Tiêu Chiến như cũ, không nhìn đến. Anh nhắm mắt định thần, muốn nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác phát hỏa, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Ngồi xuống mép giường, tay cầm chén cháo, thổi nguội.

Đưa muỗng cháo đến bên miệng Tiêu Chiến, anh quay đầu tránh né. Hành động của Tiêu Chiến đã chọc đến gan Vương thiếu.

Muỗng cháo lúc nãy cậu tự đưa lên miệng mình, sau đó bức người kia đối diện với mình, môi chạm môi. Bón qua. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho kinh hãi. Là anh không chịu ăn, nên cậu dùng miệng đúc.

Đẩy cậu ra, lấy tay chùi chùi miệng, Tiêu Chiến hai mắt đỏ ửng như sắp khóc.

Vương Nhất Bác tuyệt không yếu thế hơn, dù tâm đang ngứa ngáy, anh rõ ràng sắp khóc rồi, kiểu như cậu đang bắt nạt anh vậy...

- Một là anh tự mình ăn hết, hai là tôi dùng miệng đúc anh ăn. Chọn đi.

Tiêu Chiến bậm môi, hai mắt ửng hồng, liếc nhìn cậu, sau đó cầm lấy chén cháo ngoan ngoãn ăn. Nước mắt lăn dài trên má.

Vương thiếu nhìn thấy có chút đau lòng, rõ ràng ai nhìn vào cũng sẽ nói cậu bắt nạt anh ...

Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, gương mặt cậu dịu đi rất nhiều.

- Ngoan, không khóc. Anh phải ăn mới có sức chăm bảo bảo.

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại khóc nhiều hơn, hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài. Vương Nhất Bác lúng túng, càng lau thì anh càng khóc, cắn chặt răng để không bật ra tiếng. Cuối cùng, cậu ôm anh vỗ về...

- .... xin lỗi.

Cứ thế, cậu lẳng lặng ôm lấy anh, một lúc sau người trong lòng hơi thở đều đều ngủ say.

Cậu nhẹ nhàng lấy chén cháo trên tay anh ra, chỉ vơi được một ít... để người nằm xuống giường đắp chăn, ủ kín anh.  Khóe mi vẫn còn ươn ướt...

Thở dài...

Thay áo ngủ, lên giường nhẹ nhàng ôm lấy anh, tay luồng vào áo xoa xoa bụng. Bảo bảo được hơn 3 tháng rồi, so với bình thường có hơi nhô lên một chút. Nơi này có một sinh mạng...Đến tận bây giờ cậu còn không dám tin... Say rượu, loạn tính, cưỡng bức người ta... để rồi hình thành một sinh linh nhỏ bé...

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng cho anh... cảm giác dễ chịu khiến Tiêu Chiến cọ cọ vào ngực Vương thiếu. Anh ngủ say không hay biết rằng hành động vừa rồi trực tiếp gãi nhẹ vào trái tim của cậu...

Vương thiếu gia đột nhiên thông suốt... hi vọng không quá muộn màng...

.

.

.

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro