
ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 3-3
Vài ngày sau,tại nhà Vương Nhất Bác.
- TA KHÔNG ĐẾN XEM XÉT TÌNH HÌNH HAI ĐỨA. CON ĐỊNH BAO CHE CHO NHẤT BÁC ĐẾN BAO GIỜ?
Vương phu nhân phát hỏa, lửa giận đang bốc cao. Bà có hơi lớn tiếng, nhưng quả thật không mắng không được.
- Nhất Bác mấy hôm nay không đến công ty, cũng không về nhà. Con quản thằng bé kiểu gì mà để nó đi như vậy?
Trước sự chất vấn của Vương phu nhân, anh chỉ cúi đầu im lặng. Từ hôm đó đến nay đã gần một tuần anh không gặp cậu. Gọi điện thoại thì không chịu nghe máy, anh cứ kiên nhẫn gọi thì nhận được câu trả lời khó chịu của cậu "Vẫn ổn, đừng làm phiền tôi." Sau đó cậu cúp máy.
- Chiến Chiến, mẹ giao Nhất Bác cho con không phải để con dung túng nó muốn làm gì thì làm.
- Con xin lỗi...
Nhìn anh như vậy, bà cũng không nỡ mắng tiếp. Sức khỏe Tiêu Chiến từ sau tai nạn vốn không tốt, tuy thuận lợi trưởng thành và được chú ý chăm sóc nhưng so với những người trẻ tuổi khác có yếu hơn một phần. Hiện tại còn đang mang bảo bảo, bị bé con hành con lên xuống. Chỉ mới hơn ba tháng anh ốm đi rất nhiều...
Gần một tuần nay cậu không về, một mình anh cáng đáng công ty, lo liệu mọi việc, dù đã cố gắng không để bản thân stress đến cự độ nhưng vẫn không tránh khỏi... Anh hiện tại rất mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác...
Vương phu nhân đau lòng nhìn anh, gương mặt hốc hác đi rất nhiều, sự tiều tụy mệt mỏi hằng rõ...
- Con mấy hôm nay thế nào?
- Con ổn ạ.
Anh gượng cười, khóe môi cong cong, anh biết bà yêu thương mình, nên cũng không muốn bà quá lo lắng.
- Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ nói chuyện với Nhất Bác.
- Dạ.
Nhìn theo bóng dáng cao gầy kia, Vương phu nhân chợt nghĩ.... có phải bà sai lầm rồi không...
- Dạ thưa phu nhân, canh đã hầm xong rồi.
Tiếng nói người giúp việc từ phía sau lưng...
- Chiến Chiến đi nghỉ rồi, con để đó đi, thằng bé dậy thì hâm nóng lại cho nó.
- Dạ.
Người giúp việc là một chàng trai trẻ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, rất lanh lợi hoạt bát, nấu ăn làm mọi việc đều rất thành thạo. Tên gọi Vu Bân.
.
Vương phu nhân gọi điện thoại cho cậu, đứa nhỏ này nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng.
- Đang ở đâu?
- .....
- Sao không trả lời?
- Khách sạn.
- Sao không về nhà?
- Không muốn.
- Ra gặp mẹ nói chuyện
- .... biết rồi.
Vương Nhất Bác dù cứng đầu thế nào cũng chưa bao giờ dám trái lời Vương phu nhân. Bà là mẹ cậu, hơn hết chính bà gánh vác cả Vương thị...
.
.
.
Tại một quán cà phê...Vương phu nhân đã đến rồi, bà đang chờ đứa con trai yêu quý.
Cậu vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Vương phu nhân cảm khái, con trai bà thế nào, bà hiểu rõ nhất. Đẹp trai, phong lưu thật sự không ngoa tí nào.
- Mẹ.
Nhấp ngụm trà nóng, nhìn đứa con đang đứng trước mặt mình.
- Ngồi xuống.
Hôm nay, dù thế nào cũng phải nói hết ra. Được thì bà sẽ để cả hai tiếp tục bên nhau... còn nếu không cứ tùy duyên vậy...
.
.
Cùng lúc đó tại biệt thự của Vương Tiêu, Lý Sính Đình tìm đến tận cửa...
.
.
- Cô tìm tôi có chuyện gì?
Tiêu Chiến không muốn tiếp, càng không muốn gặp cô ta.
- Tôi tìm anh tất nhiên có liên quan đến Nhất Bác rồi. Tôi là người yêu của anh ấy.
- Thì sao?
- Ây da, Tiêu tổng, anh không hiểu hả? Anh dù sao cũng là đàn ông. Làm sao có con được. Chi bằng để tôi.
Cô ta đắc ý nhìn anh. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, mùi nước hoa nồng nặc khó chịu. Tiêu Chiến chỉ muốn tránh xa.
- Để tôi nhắc cho cô nhớ, tôi là đường đường chính chính được gả vào Vương thị. Là con dâu danh chính ngôn thuận, hợp pháp. Không phải là cô.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp trả. Cũng không muốn đôi co với phụ nữ.
- Anh....
Lý Sính Đình giận run người. Nhưng ngay lập tức sau đó cười thâm hiểm.
- Tôi có đem theo cái này, hi vọng anh sẽ thích thú khi nhìn thấy.
Lý Sính Đình đẩy qua giấy khám thai. Đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
- Tôi đang mang thai con của Nhất Bác.
Mỉm cười đắc ý, sau đó quay lưng rời đi.
Tiêu Chiến chần chừ, cầm tờ giấy lên xem. Những gì anh nhìn thấy thật quá sức chịu đựng...
Vương Nhất Bác có thể làm bất cứ việc gì, anh đều có thể bỏ qua. Duy chỉ có việc này... tâm đau như bị ai cào nát. Tình cảm của anh, trái tim của anh từng chút từng chút bị cậu bóp nát. Đau đớn cùng tổn thương này... anh thật sự chịu không nổi...
Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng đã quá muộn, anh xúc động đến cực điểm, trước mắt tối đen, lâm vào hôn mê.
.
.
.
- Tại sao con không về nhà?
Bà chất vấn cậu, rõ ràng mọi việc đang tốt đẹp lên, đùng một cái bỏ đi.
- Không muốn về...
Miễn cưỡng trả lời.
- Vì sao?
Nhìn nét mặt của mẫu thân đại nhân, Vương Nhất Bác có sao nói vậy. Cậu muốn yên tĩnh vài ngày.
Vương phu nhân sau khi nghe xong, lại phát ra tiếng cười. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn bà.
- Con có phải đàn ông không vậy hả? Chiến Chiến nói đâu có gì sai? Con hiện thời chỉ là trợ lý giám đốc, con muốn đòi đối đãi như thế nào?
- Nhưng.... dù thế nào con cũng là người thừa kế Vương thị, chẳng lẻ không thể cho con một chút mặt mũi?
Vương phu nhân thật hết nói, suy nghĩ ấu trĩ kiểu gì thế này.
- Mặt mũi? Nếu không phải Chiến Chiến nói giúp con, thì con nghĩ một đứa vừa tốt nghiệp đại học như con vù một cái trở thành trợ lý giám đốc hả?
-.....
- Vương Nhất Bác, con suy nghĩ kỹ đi, nếu không có Chiến Chiến nâng đỡ, đứng phía sau bảo vệ con, thì một sinh viên vừa tốt nghiệp như con có thể dễ dàng ngồi vào cái ghế trợ lý hay sao?
Nhìn mặt con trai đang ngẩng người, bà thở dài trong lòng. Vương Nhất Bác cần phải trưởng thành hơn nữa.
- Lại nói về những gì Chiến Chiến nói với con. Thằng bé không nói sai, đó là sự thật. Còn có con đã quên là ai mặc cho cơ thể có bao nhiêu mệt mỏi vẫn cùng con thức đêm làm việc. Kiên nhẫn dạy cho con từng chút một. Là ai vì con, vì những món ăn con thích cũng mặc cho bản bị bảo bảo hành vẫn cố gắng nấu cho con?
-......
- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là gả cho con. Là vợ của con. Thằng bé luôn suy nghĩ và đặt con lên hàng đầu. Con có thể bỏ đi cái suy nghĩ ấu trĩ, trẻ con được hay không? Bao nhiêu việc tốt đẹp thằng bé vì con mà làm. Con không nhớ lại chỉ vì một câu nói như vậy mà phũ nhận tất cả. Con có là đàn ông không vậy?
Thật sự không có gì để phản bác... Vương Nhất Bác rà soát lại ký ức...vẫn là nụ cười dịu dàng đó...
- Mẹ cũng mệt mỏi rồi, đôi khi suy nghĩ không biết bản thân mình có sai lầm hay không? Để bây giờ nhìn hai đứa như vậy...Nếu như con cảm thấy cuộc hôn nhân này không thể chấp nhận nữa...
- ....
- Vậy ... ly hôn đi. Mẹ trả tự do lại cho hai đứa. Bảo bảo vẫn sẽ được ta chăm sóc.
Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng. Bao nhiêu thứ hoãn loạn xuất hiện. Nụ cười của anh, giọng nói, món ăn anh nấu...
Ly hôn...
Tự do?
Ly hôn....
Không phải cậu rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này hay sao? Tại sao bây giờ lại do dự...
Vương phu nhân quan sát con trai, bà đi nước cờ cuối cùng rồi, nếu vẫn không được thì đành vậy...
Lúc này điện thoại reo lên, là Vu Bân gọi đến...
- Cái gì? Không được hoảng, ta về ngay, gọi báo cho Tán Cẩm nhanh đi.
Bà cúp máy, sắc mặt không tốt lắm.
- Có chuyện gì? - Cậu hỏi. Đột nhiên cảm giác bất an lại trỗi dậy...
- Chiến Chiến hôn mê rồi....tình trạng không tốt lắm...
Vương Nhất Bác như bị cái gì đó cứa vào tim...
.
.
.
Biệt thự Vương Tiêu...
- Đã xảy ra chuyện gì?
Vương phu nhân hỏi Vu Bân, vì lúc bà đi anh vẫn bình thường. Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh bà.
Cả 3 người đang ở phòng khách, Chu Tán Cẩm đã đến, hiện đang khám cho anh.
Vu Bân đưa ra một tờ giấy cho Vương phu nhân. Bà xem xong, có gắng kìm chế xúc động. Lửa giận bốc cao...
- Đã xảy chuyện gì?
Vương Nhất Bác bất an hỏi lại.
- Con tự mình xem đi.
Bà đưa tờ giấy cho cậu, gằng từng tiếng...
Vương Nhất Bác cầm tờ giấy trên tay...
" Giấy khám thai"
"Thai phụ : Lý Sính Đình"
"Thai 5 tuần tuổi"
- Con liệu mà giải quyết cho tốt, đừng để ta ra tay...
Vương phu nhân khi nổi giận thật sự đáng sợ...
Cạch!!
Chu Tán Cẩm vừa khám xong cho anh. Cũng may là báo kịp thời nếu không, không biết hậu quả thế nào...
- Vương phu nhân, Vương thiếu gia.
- Tình trạng Chiến Chiến thế nào rồi?
- Đã tạm ổn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy... chỉ sợ không giữ được đứa nhỏ mà tính mạng cũng gặp nguy hiểm.
- Nghiêm trọng như vậy sao?
- Dạ. Sức khỏe của anh ấy vốn yếu, tinh thần lại bị đã kích nghiêm trọng...lần này may mắn phát hiện kịp thời nên không quá mức nguy hiểm. Đã tạm ổn.
Mọi người rơi vào trầm tư, riêng Vương Nhất Bác siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt xuất hiện hung quang thấy rõ.
- Có thể vào xem thằng bé không?
Vương phu nhân lo lắng, bà như ngồi trên đống lửa...
- Dạ được. Chú ý đừng làm ồn anh ấy.
.
.
Người nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao hốc hác. Đôi môi trắng bệch, không có huyết sắc. Mới cách đây mấy ngày anh còn chút sức sống, nhưng tình trạng hiện tại tệ đi rất nhiều....
Nhìn người trên giường, tay phải đang truyền dịch, anh bị như thế nào là tại cậu sao? Nếu cậu không bỏ đi, nếu cậu chịu thấu hiểu thì đã không để anh ra nông nỗi này... tâm sao lại khó chịu như vậy?
Vương phu nhân hai mắt ửng đỏ, ngồi xuống cạnh giường, nắm tay anh.
- Sao lại lạnh như thế này? Mẹ xin lỗi...
Bà không quay qua nhìn cậu, nỗi thất vọng đang bao trùm lấy bà. Sai lầm này, hãy để bà trả giá đi, đừng bắt hai đứa nhỏ chịu tội...
Vương Nhất Bác quay người ra ngoài, tay vò nát tờ giấy. Vương Nhất Bác tuyệt đối không để ai tính kế mình.
Lý Sính Đình, việc của tôi và cô giải quyết một lần cho xong.
.
.
.
End chương 3
=======
Spoil C4 :
- Chúng ta ly hôn đi.
Tiêu Chiến nhìn cậu, nhẹ nhàng nói ra. Anh không giận, không khóc, càng không nói một lời nào trách móc. Chỉ đơn giản... muốn giải thoát.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ hoảng sợ như vậy. Giờ phút này lẽ ra cậu nên vui mừng, nhưng không hiểu sao lại cố chấp muốn níu giữ...
Người đời thường nói "Có không giữ, mất đừng tìm". Anh chính là người cậu đã từng muốn vứt bỏ... giờ đây lại muốn níu kéo...
- Không, chúng ta sẽ không ly hôn!
======
Hành trình truy thê của Vương thiếu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro