
ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 3-2
Tiêu Chiến ở nhà chính được 3 ngày thì chuyển lại về nhà của cả hai. Bước vào nhà thật sự có chút bất ngờ. Toàn bộ nền nhà đều lót thảm lông dày, những vật dụng trưng bày không cần thiết đều được dọn đi, tạo không gian rộng rãi thoáng mát. Phòng ngủ của anh và cậu cũng dọn xuống tầng trệt. Phòng ngủ và phòng làm việc thông với nhau. Phòng làm việc của Tiêu Chiến, dưới sàn lót thảm lông, có ban công, trồng cây. Vài chậu hoa nho nhỏ tạo cảm giác mát mẻ thoải mái.
Vương phu nhân dạo hết một vòng cảm khái, rất vừa ý. Thằng nhóc con này cũng chu đáo ghớm.
- Con thấy sao?
Bà hỏi anh, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ ngơ ngác rất buồn cười, anh không nghĩ Vương Nhất Bác chỉnh sửa toàn bộ như vậy. Nhìn vào cũng biết là sửa chữa cho ai...
- Dạ, rất đẹp ạ. Con rất thích.
- Vậy tốt rồi. Người giúp việc ngày mai sẽ đến trình diện. Lỡ rồi, con cứ nghĩ hết tuần này đi. Tuần sau quay lại làm việc.
- Dạ mẹ.
Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà, mấy hôm nay anh không đi làm, công việc của cậu tăng gấp đôi. Tiêu Chiến dù là qua điện thoại, hay cậu ôm hồ sơ về nhà làm anh đều chỉ dẫn rất tận tình. Có khi anh thức cùng cậu đến tận khuya. Nửa ép buộc, nửa hăm dọa anh mới chịu đi nghỉ.
Hôm trước, trên người cậu có mùi nước hoa lạ, anh vô tình ngửi thấy, thế là bị bảo bảo hành, ói đến tái xanh mặt mày...
Vương Nhất Bác ngửi ngửi bộ vest mình đang mặc, cậu đâu có đổi nước hoa... Cái mùi này... chết tiệt.
Lúc chiều chuẩn bị tan làm, Lý Sính Đình có thừa cơ hội đem hồ sơ cho cậu ký mà cố tình ôm cổ cậu. Vương Nhất Bác đã né ra ngay, cũng may công ty mọi người đều ra về, không có ai nhìn thấy.
Cô ả khóc lóc, oán trách cậu lạnh nhạt với cô ta. Vương Nhất Bác cảm thấy phiền thật sự. Nói thẳng với Lý Sính Đình.
- Cô tốt nhất nên yên phận.
- Nhất Bác, em tưởng chúng ta là tình nhân.
- Tình nhân? Cô không xứng.
- Anh....
Cô ả tức giận, không phải ngày xưa Vương Nhất Bác luôn tìm cách theo đuổi cô hay sao? Còn cung phụng vật chất, tiền bạc. Lúc đó, cô ta còn tỏ ra mình là một cô bé dễ thương, trong sáng, hết lần này đến lần khác từ chối thiếu gia nhà họ Vương.
- Cô đừng tưởng có thể gạt được tôi. Ăn bánh trả tiền, tôi và cô không ai nợ ai. Tốt nhất cô nên yên phận, còn không thì cút khỏi công ty.
Vương Nhất Bác rời khỏi bàn làm việc, để lại Ly Sính Đình đứng chết trân tại chỗ. Dù sao cũng là Vương thiếu, không phải ai muốn dắt mũi cũng được, cơ bản là cậu không muốn so đo với phụ nữ. Hơn ai hết Vương Nhất Bác biết rất rõ con người cô ta như thế nào. Dù sao cũng nhàm chán, nên thuận theo cô ta chơi trò theo đuổi, cũng không mất mát gì...đó là trước kia, bây giờ thì không. Dù muốn dù không, bây giờ cũng phải tự mình kiếm tiền, còn nuôi gia đình nữa. Thẻ bị khóa, tiều tiêu vặt của cậu là Tiêu Chiến đưa. Vương thiếu gia giờ chỉ là trợ lý nhỏ nhoi.
Đến tối về nhà, thấy trên bàn thức ăn đã để sẵn từ lúc nào... phòng ngủ thì không có ai, nhìn qua phòng làm việc thì ai đó đã ngủ quên trên bàn... phía bên dưới là bản phát thảo dự án đấu thầu mới. Tiêu Chiến lại lo làm mà không chịu nghỉ ngơi.
Cậu nhìn anh say ngủ, hàng lông mi đen dài, sóng mũi cao thẳng, hơi thở nhè nhẹ... Thở dài, nhẹ nhàng hết sức có thể, bế anh lên, cố gắng không làm người nọ tỉnh giấc.
Bế anh về phòng ngủ, Tiêu Chiến nhẹ quá, rõ ràng là có bảo bảo trong bụng... để anh lên giường, kéo chăn đắp cho anh. Quay lại phòng làm việc dọn dẹp. Các tờ bản thảo la liệt trên sàn, cậu xem sơ qua... ý tưởng rất tốt... kết cấu bố cục đều vo cùng chặt chẽ. Chả trách tại sao mẹ của cậu lại coi trọng anh như vậy.
Dọn dẹp, tắm rửa xong lại ra hâm đồ ăn. Từ khi nào cuộc sống của cậu có vẻ nhàm chán như vậy, nhưng lại cảm thấy vô cùng bình yên... không còn những cuộc hẹn thâu đêm, không còn đốt tiền vào những trò vô bổ, cũng không còn liên lạc với cái đám người ngày xưa cho là bạn. Từ ngày cậu bị khóa thẻ, không còn là đại thiếu gia vung tiền cho họ, thì chính cậu bị coi thường... cũng tốt, nhìn ra bọn họ sớm một chút, mà né xa.
Tiêu Chiến thức giấc, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh bước ra. Mặt còn ngái ngủ, tay dụi dụi mắt, môi hơi trề ra.
- Em về rồi hả? Để anh hâm thức ăn cho em.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, không biết nói gì... không thấy lạnh à? Lại còn chưa tỉnh hẳn. Anh đi vào bếp, chỗ cậu đang đứng, nhìn xuống bàn ăn...
- Qua kia ngồi đi, tôi pha sữa cho anh. Muốn ăn gì không?
- Ah, anh có nấu cháo. Để trong tủ lạnh...
- Biết rồi.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Cháo và sữa cậu để qua chỗ anh. Xong hết mọi thứ, ngồi xuống đối diện với anh. Cậu ăn phần cậu, anh uống sữa của anh. Thức ăn anh làm luôn rất vừa miệng.
- Hôm nay thế nào?
Cậu hỏi anh, dù sao cũng có giọt máu của nhà họ Vương, quan tâm một chút không sao.
Tiêu Chiến vội vàng đáp lời
- Anh ổn, hôm nay không bị bé con hành.
- Ừ!
Hai người lại rơi vào im lặng, không ai nói với ai lời nào. Tuy vậy, lại rất hài hòa...
Hai ngày sau, Tiêu Chiến quay lại công ty. Cậu lái xe chở anh đi làm, cũng chả có gì phải giấu giếm, bọn họ vốn là vợ chồng được pháp luật công nhận, giấy tờ hẳn hoi, chưa kể lễ cưới vô cùng hoành tráng. Ai ai cũng biết...
- Chào Tiêu tổng.
- Chào.
- Chào Tiêu tổng
- Ừ.
Anh rất được lòng nhân viên trong công ty. Ai mà không biết Tiêu tổng tài giỏi, lại khiêm tốn. Ăn nói nhỏ nhẹ khiêm nhường, chưa kể đãi ngộ rất tốt.
Vương Nhất Bác ở một bên, khóe môi khẽ nhếch, không hiểu sao có chút tự đắc...
Cũng đúng, người đàn ông các người mơ ước chính là vợ của Vương Nhất Bác.
Lý Sính Đình cũng vừa đi ra từ phòng làm việc, bất ngờ chạm mặt Tiêu Chiến.
Cô ả hiện giờ trước mặt Tiêu Chiến cũng phải gọi 2 từ "Tiêu tổng".
Tiêu Chiến có hơi bất khi gặp cô ta. Bạn bè của cậu anh biết không nhiều nhưng Lý Sính Đình thì anh biết, cô ta là người yêu của cậu....
Tâm có chút khó chịu, Vương Nhất thì chột dạ. Không hiểu sao không muốn để anh nhìn thấy cô ta...
Vào phòng làm việc thì có điện thoại của Vương phu nhân gọi đến. Bà báo với anh, người giúp việc đã được bà dẫn đến nhà của cả hai, giới thiệu sơ lượt về công việc phải làm.
- Con yên tâm, đây là cháu một người họ hàng xa với mẹ, rất đáng cậy, mẹ cũng nói tình trạng của con cho cậu ấy biết.
- Dạ mẹ.
Anh mỉm cười, Vương phu nhân lúc nào cũng chu đáo như vậy.
Vương Nhất Bác đem hồ sơ cho anh ký. Tiêu Chiến vẫn như bình thường xem qua, đặt bút xuống ký tên.
Anh đưa qua cho cậu, lúc chuẩn bị đi ra cửa. Vương Nhất Bác không quay đầu lại nói.
- Tôi và cô ta không có gì cả. Đừng nghĩ nhiều.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn thì cậu đã đi mất rồi. Lúc nãy... anh nghe cậu nói gì đó, nhưng không rõ lắm...
.
.
.
Đến trưa Vương phu nhân thân chinh đến công ty, dạo gần đây có thời gian rảnh rỗi bà sẽ ghé qua xem xét tình hình hai đứa nhỏ. Hôm nay, đặc biệt hơn một chút, là trợ lý của bà có cầm theo hộp đựng thức ăn rất to. Bên trong chính là đồ ăn của người giúp việc mới, Tiêu Chiến dù sao cũng không nên đi ăn ngoài. Đồ ăn nấu ở nhà vẫn tốt hơn.
- Mẹ?
- Chiến Chiến~~~
Bà ôm anh, nhớ anh muốn chết, nghĩ nhiều khi muốn đánh nhau với con trai mà đem anh về chăm sóc. Nhưng mà.. quên đi...
Trợ lý lấy thức ăn để sẵn ra bàn. Các món thanh đạm dễ ăn đều có đủ. Còn có canh sườn hầm củ sen, do bà đích thân nấu. Bà biết anh đặc biệt thích món này.
Vương Nhất Bác bị gọi qua, gia đình ba người cùng nhau dùng cơm.
Đồ ăn hôm nay khá vừa miệng, Tiêu Chiến ăn rất ngon. Cũng đặc biệt ăn nhiều hơn bình thường.
Lý Sính Đình đứng bên ngoài trông thấy tất cả. Ánh mắt không khỏi ganh tị, cùng căm ghét. Nơi đó, lẽ ra phải là của cô ta, cuối cùng lại bị Tiêu Chiến cướp mất...
Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... chết đi...
Buổi chiều, do thoái quen Tiêu Chiến không chờ thang máy mà anh đi thang bộ, vừa đi vừa xem hồ sơ thì vô tình va phải người khác. Chính xác hơn là người đó vô tình va vào anh.
- Xin lỗi, cô có sao không? - Định cúi người đỡ thì anh nhận ra người vừa va vào anh là Lý Sính Đình.
- Tiêu tổng, đi đường thì nên nhìn đường nha, thư ký quèn như tôi, không có tiền đền thuốc men cho ngài.
Giọng nói chói tai khó nghe, Tiêu Chiến cũng không muốn so đo với cô ta, anh cúi người nhặt lại hồ sơ.
- Ây da, thôi chết. Tối nay tôi có hẹn với Nhất Bác. Anh ấy mấy hôm nay vì công ty mà tăng ca đến khuya, đau lòng muốn chết.
Vừa nãy va vào cô ta anh đã ngửi thấy mùi nước hoa lần trước có trên người cậu... hóa ra tăng ca đến khuya là gặp nhau tại công ty? Tiêu Chiến cười tự giễu... anh đang hi vọng cái gì?
- Mà Tiêu tổng, anh xem xem có thể bớt việc cho Nhất Bác không? Anh ấy dù sao cũng là con trai của Chủ tịch. Bắt anh ấy làm nhiều như vậy, thật xót xa...
Cô ả đứng trước mặt Tiêu Chiến diễn trò, xa xa ở hướng ngược lại bóng dáng Vương Nhất Bác đang đến gần.
- Là con trai Chủ tịch thì vẫn phải làm việc, cậu ấy hiện giờ là trợ lý giám đốc, không có ngoại lệ mà phân biệt đối xử.
Lời anh vừa nói, hoàn toàn lọt vào tai Vương Nhất Bác... Lý Sính Đình nhếch môi cười đắc ý.
- Nhất Bác, sao anh đến đây?
Tiêu Chiến giật mình, xoay người bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của cậu. Ánh mắt xoáy vào tim anh, đau rát...
- Anh nói đúng, trợ lý nhỏ bé như tôi thì không đáng được đối xử phân biệt.
Lý Sính Đình chạy qua ôm lấy cánh tay của cậu, Vương Nhất Bác không có đẩy cô ta ra...
Tiêu Chiến không có gì để nói, anh chỉ nói sự thật. Chỉ là dùng lời nói cứng rắn để Lý Sính Đình từ bỏ ý định với cậu, vô tình lại để cậu nghe thấy...
Cậu đem banh quy mới được người ta giao đến, đi tìm anh để đưa tận tay vì muốn nhìn thấy nét mặt của anh... cuối cùng nhận được cái gì?
Tiêu Chiến, anh nghĩ anh là cái gì?
Hộp bánh quy bị cậu vứt xuống sàn, sau đó cùng Lý Sính Đình bỏ đi.
Chờ cậu đi khuất, anh mới nhìn đến hộp bánh cậu vì anh mà mua, bị cậu vứt bỏ, hộp bánh có chút méo mó.
Anh nhặt lên, phủi sạch, chỉnh chỉnh lại một chút....
Tâm sao lại đau như vậy....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro