Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 20

.

.

.

Sau khi Vương tổng bị cảnh sát đưa đi, Tiêu Chiến vì bị kích động dẫn đến mê man, hiện đang nằm trong phòng nghỉ của giám đốc. Chu Tán Cẩm sau khi nghe tin liền lập tức chạy đến. Vương phu nhân cũng đến nơi, mọi người đều rất lo lắng.

- Tạm thời để anh ấy nằm nghỉ, đừng di chuyển.

Chu Tán Cẩm cất ống nghe, đắp chăn kính người cho anh.

- Chiến Chiến....

- Đừng lo lắng ạ, anh ấy không sao đâu. - Chu Tán Cẩm cười trấn an.

- Sao lại như vậy? Đang yên đang lành...

Vương phu nhân nhìn anh nằm trên giường mà sót, gần ngày cháu bà ra đời rồi...

- Tán Cẩm, không có ảnh hưởng gì đến bảo bảo chứ?

- Dạ không, chỉ cần để anh ấy nghỉ ngơi không suy nghĩ quá nhiều là được. Còn 3 tuần...

- Ừm.

Con trai, con dâu người làm mẹ như bà tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì. Hiện tại cần nhất là liên hệ luật sư, bảo lãnh con trai bà ra ngoài. 

Lúc mọi người đang nói chuyện với nhau. Không ai phát hiện đứng bên ngoài có người nghe lén...đã rời đi.

- Anh... anh ta không phải bị bệnh... mà là... mà là mang thai sao? Đàn ông có thể mang thai ?

Đưa tay sờ xuống cái bụng phẳng lỳ của mình, Lý Sính Đình nhếch miệng cười thâm độc... Cô ta đã mất đứa trẻ thì Tiêu Chiến cũng đừng hòng yên ổn mà sinh con...

.

.

.

Vương Nhất Bác bị đưa lên xe, tâm trí của cậu hiện tại không suy nghĩ được gì ngoài việc an nguy của Tiêu tổng, hình ảnh anh ngất đi cứ lập đi lập lại trong đầu...

- Chiến ca....

.

.

.

- CÁI GÌ? KHÔNG CÓ Ở SỞ CẢNH SÁT? SAO LẠI NHƯ VẬY?

Lưu Hải Khoan thay mặt Vương phu nhân đến Sở cảnh sát , đi cùng còn có luật sư, nhưng đến nơi thì mới biết không có chuyện Vương tổng bị đưa đến đây, cũng không có vụ án nào liên quan đến việc rửa tiền... Vương phu nhân sau khi nghe xong liền tức giận, rốt cuộc là chuyện gì, bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn dám giả danh cảnh sát?

- Sự việc này không đơn giản... nếu là bắt cóc chắc chắn sẽ gọi điện thoại ra giá đòi tiền chuộc... nhưng việc này lại không giống như vậy!

Hiện tại sức khỏe Tiêu Chiến không tốt, bà không thể để anh biết việc này...

- Lưu trợ lý, trong thời gian nhanh nhất tìm cho ra Nhất Bác.

- Dạ.

.

.

.

Vương Nhất Bác đang trên xe thì định thần nhận ra có điều bất ổn. Chiếc xe đã tiến ra ngoại thành...

- Sở cảnh sát đâu phải đi hướng này. Các người là ai?

Hai tên cảnh sát lúc nãy hai bên ghì chặt lấy cậu.

- Vương tổng cậu tốt nhất ngoan ngoãn nghỉ ngơi vài ngày. Chúng tôi tuyệt đối không hại cậu, 3 ngày sau sẽ thả cậu ra.

Cậu vung mạnh hai bên nhưng không ăn thua, hai kẻ đó càng ghì chặt hơn.

- Các người muốn gì?

- Chúng tôi chỉ muốn cậu ở lại đây vài ngày, sau khi xong việc sẽ thả ra.

- ....

Xe chạy được một đoạn thì dừng hẳn, nơi này là một kho chứa gỗ, hẻo lánh ít người lui tới. Vương Nhất Bác bị còng tay đẩy vào trong kho, lục soát người lấy điện thoại quăng mạnh vào tường vỡ nát. Một trong những tên cảnh sát giả lúc nãy vỗ vỗ mặt Vương tổng cảnh cáo lần cuối cùng.

- Ngoan ngoãn mà ở đây, sau 3 ngày chúng tôi bảo đảm cậu sẽ được thả ra.

Nói rồi đám người đó bỏ đi, để lại Vương Nhất Bác một mình trong nhà kho không chút ánh sáng.... Vương tổng vốn trời không sợ, đất không sợ, thứ duy nhất khiến cậu sợ hãi chính là bóng tối...Vương Nhất Bác co rúm người hai mắt mở to nhìn xung quanh nhưng dù cậu cố gắng đến mức nào cũng không nhìn thấy được gì. Ký ức năm đó lần nữa ùa về...

Đứa nhỏ 6 tuổi bị bắt cóc, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, không có ánh sáng, không có tiếng động... từng giờ từng khắc trôi qua khiến cậu như phát điên... Vương Nhất Bác sau khi được cứu thoát liền phải điều trị tâm lý một thời gian... Sau đó dù đã khỏi hẳn nhưng ám ảnh vẫn đeo bám lấy cậu, đó là lý do vì sao Vương tổng dù đã trưởng thành nhưng vẫn giữ thói quen mở đèn khi ngủ.... Sau này khi kết hôn với Tiêu Chiến, hai người sinh hoạt chung, có anh bên cạnh dần dà cậu đã quên đi ám ảnh khi xưa nhưng hiện tại... chỉ có một mình cậu đối diện với bóng đen sâm thẳm...ký ức quay về, ám ảnh quay về...Vương Nhất Bác lùi vào sát tường, ngồi ôm chân, cả người co rúm, không dám ngẩn mặt lên nhìn bất kì thứ gì nữa... khắp nơi đều là bóng tối bao trùm.....

.... Chiến ca.....

.

.

.

Biệt thự nhà Vương Tiêu, Tiêu Chiến đã được đưa về nhà, tình trạng của anh  ổn định hơn. Vu Bân nhìn người trên giường mà sót... Sao một người tốt như vậy lại gặp toàn chuyện không may...

Tiêu Chiến hôn mê hơn một ngày thì tỉnh lại... bên cạnh không có Vương Nhất Bác, anh lại kích động kéo áo Chu Tán Cẩm hỏi về tình trạng của cậu. Anh nhớ rất rõ lúc đó cậu bị cảnh sát đem đi... cậu nhỏ của anh là bị người ta hại... nhớ đến cảnh cậu bị nguời ta tra tay vào còng tâm đau như bị ai cào nát.... Nhất Bác.... Anh muốn gặp cậu....

- Tiêu Chiến bình tĩnh.... hiện tại thiếu gia không sao đâu. Cậu ấy chỉ bị tạm giữ điều tra thôi. Hoàn toàn không có nguy hiểm gì cả.

- Cậu nói dối... tôi không tin.... tôi muốn gặp Nhất Bác...

Tiêu Chiến dùng chút sức lực còn lại của mình định đi ra ngoài nhưng bị Chu Tán Cẩm và Vu Bân cản lại, nhìn anh như vậy hai người họ cũng không biết làm sao. Tuyệt đối không thể để anh chịu thêm bất kì kích động nào nữa, rất nguy hiểm.

Khuyên can thế nào cũng không được... trong lúc hai người bế tắc nhất lại nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc.

- Chiến Chiến.

Vương phu nhân vừa đến, thấy anh như vậy bà đau lòng vô cùng, con trai bà mất tích, vẫn chưa có tin tức.... Bà cố gắng mỉm cười đi đến dìu anh vào giường.

- Mẹ...

Gương mặt tiều tụy, xanh xao, môi cũng  trắng bệch...

- Con nghe Tán Cẩm, chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Nhất Bác không sao.

- Thật ạ?

- Mẹ có bao giờ gạt con không?

Bà dịu dàng nhìn anh, đứa nhỏ thiện lương này, bản thân không lo, chỉ lo cho con trai bà...

- Không có...

- Hiện tại Nhất Bác đang bị tạm giam để điều tra nên không thể gặp thằng bé được, mẹ đã nhờ người quen lo cho Nhất Bác. Con hiện tại cần nhất là giữ gìn sức khỏe, còn chuẩn bị đón bảo bảo nữa. Lỡ như con có chuyện gì, mẹ làm sao ăn nói với thằng bé?

- Con xin lỗi...

Bà vuốt tóc anh, bảo Vu Bân ra ngoài lấy chút đồ ăn cho anh. Ngồi trông chừng anh ăn hết mới thôi. Tiêu Chiến không khỏe, tâm trạng lại không tốt nên ăn rất ít, dù Vương phu nhân cố gắng cách mấy cũng không khiến anh ăn thêm được.

Chờ cho Tiêu Chiến ngủ say, bà mới rời đi, căn dặn hai người trông chừng anh, rồi quay về công ty chính của Vương thị giải quyết mọi việc. Công ty nhỏ của anh và Vương tổng hiện đang do Lưu trợ lý tiếp quản. Việc Vương tổng bị bắt đi hoàn toàn được giấu kín, nhân viên trong công ty được yêu cầu không được tiết lộ vụ việc. Vương phu nhân lần này bị chọc giận không ít...

- Đã tra ra được gì chưa?

Bà gọi điện thoại cho trợ lý riêng, bên đầu dây kia liền kính cẩn báo cáo.

- Vẫn chưa có manh mối, chiếc xe đưa thiếu gia đi dùng biển số giả. Tôi đã cho người rà soát toàn bộ camera trên các tuyến đường, sẽ cho kết quả trong thời gian sớm nhất.

- Ừm...

Xoa xoa mi tâm, hai ngày nay bà cũng không nghỉ ngơi. Mọi việc đều đã bàn bạc qua, Lưu Hải Khoan cũng nói với bà khả năng lớn nhất chính là Trình Hạo giở trò. Bà với Trình lão gia dù sao cũng là bạn bè lâu năm, Trình Hạo bà cũng gặp qua... bà vẫn không nghĩ Trình Hạo gây khó dễ cho con trai bà cho đến khi nghe đến tên Lý Sính Đình...Cứ nghĩ những việc liên quan đến cô ta phải kết thúc rồi... Hiện tại nhất định phải tìm cho ra con trai của bà, việc còn lại tính sau..

.

.

.

Lý Sính Đình ngồi trước gương mỉm cười đắc ý... Vương Nhất Bác bị bắt, Tiêu Chiến thì khổ sở, chưa bao giờ cô ả lại mát lòng mát dạ như vậy. Hai người các người phải trả giá, bao nhiêu uất ức, Lý Sính Đình sẽ đòi lại đủ, còn có đứa con trong bụng .... Nghĩ đến việc Tiêu Chiến không phải bị bệnh nan y mà là đang mang thai khiến cô ta cảm thấy ghê tởm. Thật sự ghê tởm hay chính bản thân co ta đang ganh tị?!

- Đàn ông mang bầu? Ghớm ghiếc.

- Babe của anh đang mắng ai  vậy?

Trình Hạo từ phía sau ôm lấy Lý Sính Đình, hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của ả, Lý Sính Đình để yên cho Trình Hạo muốn làm gì thì làm, bản thân tận hưởng khoái cảm do anh ta mang đến.

- Vương Nhất Bác sao rồi anh?

Vòng tay ôm cổ Trình Hạo đu đưa.

- Còn làm sao, bị nhốt vào kho gỗ cách đây rất xa, chỉ còn 2 ngày nữa phải nộp bản thiết kế mới cho Trình gia, hiện tại không ai cứu được anh ta đâu.

- Cục cưng của em giỏi nhất.

- Sao hả? Em phải thưởng cho anh.

Nói rồi liền bế Lý Sính Đình lên giường, hai thân ảnh quấn lấy nhau....

.

.

.

Chỉ còn hai ngày nữa phải giao bản thiết kế mới cho Trình gia, nếu chậm trễ uy tín của Vương thị sẽ bị ảnh hưởng, còn khiến công ty của anh và cậu gặp khó khăn....

Tiêu Chiến sau khi thức giấc, anh cũng không quấy rầy Chu Tán Cẩm và Vu Bân, chỉ đơn giản ngồi trên giường nhìn tấm ảnh cưới của anh và cậu treo trên tường.... Chỉ có nụ cười của anh, còn Vương tổng thì tỏ ra lạnh lùng, bất cần... Anh nhớ cậu... Vô cùng nhớ... Lúc trước vì bảo bảo, anh đánh cược lần cuối... anh thắng. Tiêu Chiến chiếm trọn trái tim Vương Nhất Bác. Cậu yêu anh, sủng anh, nuông chiều anh, hạnh phúc của anh... Đang suy nghĩ, anh cảm nhận một nhịp khẽ trong bụng, một nhịp lại một nhịp, cứ như đang an ủi anh.

- Bảo bảo ngoan, papa không sao.

Lấy tay xoa bụng, vỗ về đứa nhỏ. Anh đứng dậy, đi qua phòng làm việc, cũng may bản thiết kế, bản kế hoạch đều được Lưu trợ lý để lại.... Thời gian không còn nhiều, anh nhất định hoàn thành phần còn lại của cậu...Nghĩ là làm, Tiêu Chiến đeo kính ngồi vào bàn làm việc, tuyệt đối không được chậm trễ.

Chu Tán Cẩm và Vu Bân đứng trước phòng nhìn anh, cả hai người không ai lên tiếng. Họ đều biết đây có lẽ là cách tốt nhất của Tiêu Chiến, để anh không suy nghĩ lung tung.

Bác sĩ Chu gọi điện thoại báo tình hình của anh cho Vương phu nhân, cũng bảo bà không cần quá lo lắng, anh không sao, y sẽ trông chừng anh. Tiêu Chiến vẫn ổn.

.

.

.

Vương Nhất Bác bị giam giữ hai ngày hai đêm, không thức ăn, không nước uống, đến sáng ngày thứ ba thì cánh cửa nhà kho cũng mở ra...

Đã ba ngày không nhìn thấy ánh sáng, nên mắt có chút không quen, miệng lưỡi khô khốc, môi mức đến chảy máu... Cả người đều không còn chút sức lực...nhưng đầu óc thì vô cùng tỉnh táo.

Giúp cậu chống chọi với bóng đêm vô tận kia chính là hai chữ "Tiêu Chiến".

.

.

.

.

.

END CHƯƠNG 20

======

Spoil Chương 21 : Chương cuối.

- Nhất...Nhất...Bác...

- Em này... Cố lên, sắp đến bệnh viện rồi....

Nước mắt cứ rơi... đau đớn này làm ơn để cậu chịu thay anh...

- Cứu... cứu... bảo...bảo...

- Chiến ca, anh sẽ không sao, cố lên...

Nắm chặt tay người mình yêu thương nhất... nhưng hơi ấm cứ mất dần...

- Cứu ... bảo bảo...Nhất ..Bác...cứu...

Tiêu Chiến đến cực hạn... lâm vào hôn mê.

- CHIẾN CAAAA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro