Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 17


Tiêu Chiến ôm bụng lớn đứng trước gương ngắm nghía, cái bụng căng tròn, phần bụng bị rạn da khá nhiều. Hơn nữa, anh có tìm hiểu qua, bụng của anh thật sự lớn hơn những người mang thai khác, thường bụng lớn như thế này có thể là song bào thai hoặc hơn.... Nhưng siêu âm thì Chu Tán Cẩm chỉ nói là bảo bảo rất khỏe, khẳng định chỉ có một mà thôi, bụng lớn có thể do bảo bảo to hơn những đứa trẻ khác. Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kì quặt kia, anh cũng sắp đến ngày sinh rồi, giữ cho tinh thần thoải mái là tốt nhất.

Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, thấy bạn đời nhà mình đang soi gương, cậu cười cười tiến đến ôm lấy anh từ phía sau. Tay nhẹ nhàng xoa bụng, hình ảnh hai người hạnh phúc hiện lên trong gương...

- Sao thế? 

- Anh đang xem cái bụng, rạn da này, sinh xong có phải sẽ xấu lắm không? 

Chu chu môi, với Tiêu tổng mà nói vẻ ngoài rất quan trọng, anh còn muốn sau khi sinh đến công ty phụ giúp cậu. 

- Ai nói anh xấu? Em đánh người đó. 

- Anh không sợ em chê anh xấu, anh sợ em kiếm người khác....

- Kiếm người khác? - Vương tổng có chút buồn cười.

- Ừ, trẻ hơn anh, đẹp hơn anh này, da dẻ mịn màng hơn nè.

Tay xoa xoa bụng, Chu Tán Cẩm nói cho anh phải mổ mới đem bảo bảo ra được, mà như vậy không phải sẽ có sẹo sao? Bụng xấu quá sau này có làm.... anh cũng không tự tin. Vương tổng nhìn mặt Tiêu tổng chu chu, xụ xụ rất muốn cười to nhưng không dám, lỡ mà chọc anh giận là mệt. Cúi người, luồng tay qua gối bế anh lên, thật sự nặng hơn trước kia khá nhiều, cậu bế cũng không muốn nổi rồi...

- Bỏ anh xuống, làm gì vậy? 

- Ngủ đi, em dỗ anh ngủ. 

Tiêu Chiến sợ té, hai tay ôm cổ Vương tổng, cậu bé anh về giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Tối hôm qua Tiêu Chiến khó ngủ, còn bị vọp bẻ, cứ đi tới đi lui mãi, nhìn anh như thế cậu sót lắm chứ. Còn 3 tuần nữa là đến ngày bảo bảo ra đời, Vương Nhất Bác thật sự không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh.

- Nhất Bác, em nghĩ ra tên cho bảo bảo chưa?

Nằm trong lòng cậu, tay di di trên ngực Vương tổng, tên của bảo bảo phải thật ý nghĩa... Nhóc con này là kết tinh tình yêu của anh và cậu.

- Chưa nghĩ ra, anh muốn đặt tên gì?

- Không biết....

- Vương Bát cũng được!

- Này, có ai đặt tên con mình là Vương Bát không hả.

Thấy ghét, Tiêu tổng giận không thèm nói chuyện, xoay lưng về phía cậu. Vương Nhất Bác cười cười ôm anh kéo vào lòng, tay xoa nhẹ lên bụng.

- Em đùa thôi...Ngoan, ngủ đi, anh cần phải giữ sức khỏe để đón bảo bảo ra đời. Em hứa với anh nhất định tên của bảo bảo sẽ là cái tên đẹp nhất.

Hôn lên mái tóc người thương, mùi hương dịu nhẹ từ người anh luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái. Tiêu Chiến nghe cậu nói, lần nữa mỉm cười chìm vào giấc ngủ....

Chờ Tiêu Chiến ngủ say, cậu nhẹ nhàng rời đi, đến công ty giải quyết công việc. Nhận tin nhắn xong sắc mặt Vương tổng thay đổi hoàn toàn...gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ, là bị người ta chọc giận...

.

.

.

- Anh ta không thể ở lại đây!!

Lý Sính Đình khoanh tay đứng trong phòng giám đốc tỏ vẻ trịch thượng, cô ta thì hay rồi luôn mượn cớ "giám sát" gây khó dễ cho cậu trong quá trình hợp tác giữa hai bên.

- Có vấn đề ? - Vương Nhất Bác diện vô biểu tình nhìn cô ta.

- Anh ta là người của Lưu gia, mà Lưu gia và Trình gia vốn là kẻ thù của nhau. giữ anh ta ở lại không khéo anh ta sẽ tiết lộ bí mật bản thiết kế cho Lưu gia.

Cô ta hất mặt về phía Lưu Hải Khoan, dùng thái độ coi thường nhìn về phía anh. Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép, nghĩ mình là cái gì? Lưu Hải Khoan chỉ đứng đó, im lặng không lên tiếng, gương mặt âm trầm không rõ đang suy nghĩ gì.

- Anh ấy là trợ lý của tôi. Tôi không lên tiếng cũng không đến lượt cô ý kiến đâu.

- Anh...

- Nghe cho rõ, làm tốt việc của cô, còn không thì CÚT về Trình gia.

Mấy ngày hôm nay, không phải cậu không nghe việc Lý Sính Đình mượn danh giám sát mà gây khó dễ cho rất nhiều nhân viên trong công ty. Việc hợp tác với Trình gia hiện đang trong giai đoạn chủ chốt, không thể để ra sơ sót gì được, nếu không quá đáng, nhịn được thì cứ nhịn, nhưng xem ra cũng sắp đến giới hạn của cậu rồi. 

- Vương Nhất Bác, anh đừng tưởng tôi không dám đem chuyện này báo cáo với Trình tổng. Để xem Vương thị các người còn chứa chấp anh ta được nữa không.

Thái độ của Vương Nhất Bác khiến cô ta tức điên, không những không làm được gì còn bị Vương tổng dọa ngược lại. Lý Sính Đình tức giận bỏ đi ra ngoài.

- Vương tổng... tôi...

- Không cần nói, ngay từ đầu tôi đã biết anh là người của Lưu gia.

Lưu Hải Khoan thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng lấy lại thái độ vốn có.

- Vậy cậu còn để tôi lại công ty sao?

- Hỏi thừa! 

- .....

Vương Nhất Bác nhìn thẳng Lưu Hải Khoan, việc anh ta là con trai Lưu gia là do Vương phu nhân nói với cậu.

Lưu gia vốn là gia tộc tài phiệt, rất có máu mặt trong giới kinh doanh. Gia đình Lưu gia hiện tại do Lưu Tống nắm giữ. Lưu Tống có hai người con trai. Con trai lớn Lưu Ngữ hiện tại giữ chức Phó chủ tịch của tập đoàn Lưu thị. Con trai thứ hai là Lưu Hải Khoan... Tuy nhiên, Lưu Hải Khoan lại là con của vợ sau nên hầu như trong gia tộc không có chỗ đứng, cũng không được cha coi trọng. Với Lưu Hải Khoan mà nói, gia tộc cũng không ảnh hưởng gì, anh có tay có chân tự kiếm tiền được. Cũng không ở nhà chính Lưu thị. Nói một cách khác, Lưu Hải Khoan đã hoàn toàn thoát ly khỏi Lưu thị. Thỉnh thoảng Lưu Tống có cho người tìm anh về, nhưng Lưu trợ lý luôn tìm cách từ chối... Anh thích một cuộc sống tự do.

- Tôi đã để anh làm trợ lý, thì hoàn toàn tin tưởng ở anh. Đã dùng người thì không hỏi, một khi đã hỏi chính là không tin.

Những gì Vương tổng nói ra khiến Lưu Hải Khoan bất ngờ. Từ khi làm trợ lý cho cậu nhóc này, anh mới biết Vương Nhất Bác so với lời đồn bên ngoài hoàn toàn khác hẳn. Dù còn rất trẻ nhưng năng lực làm việc và ý thức học hỏi đều rất cao. Anh cũng dùng kinh nghiệm của mình truyền đạt cho cậu. Vương tổng học rất nhanh cũng phát huy rất tốt. Trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể đảm nhận công ty vủa Vương thị...

- Cám ơn cậu. Tôi đi làm việc.

Lưu trợ lý xoay lưng ra ngoài, còn một mình trong phòng, Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt, gương mặt giãn ra chút ít. Gác tay lên trán chộp mắt một chút. Mấy ngày gần đây cậu gần như không nghỉ ngơi. Ban ngày ở công ty gấp gút hoàn thành dự án, ban đêm lại chăm Tiêu tổng... cậu ngủ cũng rất ít.

RENG !! RENG !!  RENG

Chộp mắt chưa được bao lâu thì có điện thoại gọi đến, là Tiêu Chiến gọi cho cậu.

- Em nghe!

- Nhất Bác, lát nữa anh đem cơm đến cho em nhé.

- Không được, ở nhà nghỉ ngơi đi, em nhờ Lưu trợ lý mua cơm rồi.

Cậu biết anh lo cho cậu, anh mấy ngày nay sợ nhất là phiền cậu, anh khó ngủ cũng kéo theo cậu, sao không xót được chứ.

- Cơm ở ngoài không ngon, anh nấu xong rồi, nhờ Bân Bân đưa đi, anh cũng muốn ra ngoài dạo một chút.

Không cho Vương tổng  nói tiếp, Tiêu Chiến cúp máy, cơm canh đều đã xếp gọn gàng trong hộp.

.

.

.

Đang nghe thì anh cúp máy, không cần hỏi cũng biết là anh đang chuẩn bị mang cơm đến cho cậu... trong lòng dâng lên chút ấm áp. Gương mặt Vương  tổng ôn nhu dịu dàng, một lúc sau liền biến mất khi nghe tiếng mở cửa.

- Nhất Bác.

Người vào là Lý Sính Đình, trang phục cô ta đang mặc đã cởi bỏ áo vest bên ngoài, chỉ còn lại áo hai dây và váy ngắn ngang đùi.

- Lần sau vào nhớ gõ cửa. Còn có gọi Vương tổng.

Cái tên "Nhất Bác" không phải ai muốn gọi là gọi. Trừ khi được cậu cho phép, ngoài ra đừng mơ.

Bị Vương tổng chỉnh lần thứ hai trong ngày Lý Sính Đình đen mặt, không cho cô ta một chút mặt mũi sao. Tốt xấu gì cũng từng là người yêu của nhau. Cô ta vẫn không tin Vương Nhất Bác sẽ tuyệt tình với mình. Dù sao không phải lần trước cũng đã bỏ qua cho cô ta một lần rồi hay sao?

- Vương ... tổng - Lý Sính Đình cười gượng.

- Có chuyện gì? - Cậ hoàn toàn không nhìn đến cô ả. Chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

- Thật ra chúng ta có thể thương lượng một chút không?

Lý Sính Đình tiến đến bàn làm việc, hai tay chống lên bàn sau đó đó chồm người về phía cậu. Áo hai dây mỏng manh, để lộ bộ ngực trắng trẽo to tròn của cô ta. Hoàn toàn cố ý phơi bày cho người đối diện. Vương Nhất Bác, tay cầm bút xoay xoay nhìn cô ta, mặt không chút cảm xúc.

- Thương lượng? - Nhướng mày.

- Phải. - Thấy Vương tổng để ý, trong lòng Lý Sính Đình mừng thầm, tuyệt đối không thể để vuột mất cơ hội này.

- Cô muốn gì?

- Em muốn nói với anh, em có thể giúp Vương thị thâu tóm Trình gia.

- Thâu tóm?

- Đúng vậy. Trình Hạo hiện tại rất tin tưởng em. Chỉ cần chúng ta hợp tác, chắc chắn có thể triệt hạ Trình gia thông qua Trình Hạo.

Lý Sính Đình gương mặt xinh đẹp đắc ý cười tươi, hai tay thiếu điều muốn choàng qua ôm cổ Vương tổng. Nhưng đáng tiếc Vương tổng ngồi trên ghế khinh thường nhìn cô ta, cũng chả buồn để ý đến tư thế khiêu gợi cô ả cố tình bày ra.

- Lý Sính Đình, cô nghe cho rõ, tôi không hứng thú với việc thâu tóm Trình gia. Cô đang sống bám vào Trình Hạo thì nên biết ơn anh ta.

- Anh...

- Vương thị không cần mấy trò bỉ ổi này...

Đang nói chuyện thì có điện thoại từ tiếp tân gọi đến báo Trình Hạo muốn gặp cậu. Cậu báo tiếp tân cho anh ta lên. Lý Sính Đình nghe nói Trình Hạo đến lập tức đen mặt. Cô ta chột dạ vì những gì mình vừa nói, Trình Hạo cũng  cũng là một con cáo già...

Vương Nhất Bác đứng lên đi ra cửa chuẩn bị tiễn khách...

- Cô có thể ra ngoài.

Hai tay siết chặt, Lý Sính Đình giận run người, nhìn ra ngoài cửa kính mắt thấy Trình Hạo đang ở bên ngoài, cửa kính thiết lập trong văn phòng của Vương Nhất Bác là kính một chiều, bên trong có thể quan sát tình hình bên ngoài, nhưng ở ngoài không nhìn được vào trong. Cô ả liền nảy ra một ý định...

Lý Sính Đình đi đến gần Vương tổng, sau đó cố ý giả đò trượt chân, theo quán tính nắm lấy áo trên người Vương tổng, khéo léo kéo cậu xuống nằm đè trên người cô ta. Vương Nhất Bác bị bất ngờ không phản ứng kịp, bị cô ta lôi theo. Ngay khi vừa ngã xuống, Lý Sính Đình bật khóc, la lớn.

- VƯƠNG TỔNG, XIN ANH DỪNG TAY.

Cô ta nắm chặt áo cậu không buông, Vương Nhất Bác nhíu mày. Bên ngoài Trình Hạo nghe tiếng la của Lý Sính Đình liền phá cửa xông vào. Đập vào mắt chính là cảnh tượng Vương tổng đang nằm đè trên người của Lý Sính Đình. Áo hai dây bị tuột khỏi vai, gương mặt hoảng sợ, đang khóc...

- VƯƠNG NHẤT BÁC !!

Trịnh Hạo vung nắm đấm hướng về cậu, Vương Nhất Bác lập tức né qua, tránh được một đòn. Lúc này, Lý Sính Đình đưa tay ôm chặt Trịnh Hạo khóc lóc.

- Không phải lỗi của Vương tổng đâu anh. Chỉ là hiểu lầm.

- Hiểu lầm? Rõ ràng anh thấy anh ta giở trò với em.

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Sính Đình, cô ta lại giở trò, cậu quá sơ ý rồi...

- Là ai giở trò với ai?

Giọng nói vang lên phía sau khiến Vương Nhất Bác hoảng hốt, lập tức xoay người nhìn lại..

Tiêu Chiến gương mặt khó chịu đến cực điểm đã chứng kiến hết thảy...

- Chiến ca...

End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro