Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#JoongDunk 2

Sau khi lái xe được khoảng tầm 1 tiếng thì Joong đã đến được căn nhà, nơi mà cô   ả tình nhân đang bị Rinn giam giữ. Cạch một tiếng cánh cửa được mở ra bên trong tối như mực không có một ánh đèn nhưng có một tia sáng chiếu từ cửa sổ vào nơi đây không khác gì một căn nhà hoang.

Joong mò mẫm bật đèn lên. Nhìn xung quanh thấy có người bị trói trên một chiếc ghế ở giữa nhà nhìn thoáng qua có vẻ là con gái, khuôn mặt của cô ta bầm tím dưới chân lại có rất là nhiều xăng dầu phía góc bên kia tường lại có một chiếc bật lửa. Anh nhìn một hồi lâu thì mới biết rằng Rinn định châm lửa thiêu cháy toàn bộ ngôi nhà và cả khu rừng này xóa sạch mọi chứng cứ để trả thù cho Dunk.

Ánh đèn hắt thẳng và mặt của cô gái đó, cô ta từ từ mở mắt nhìn thấy người đối diện là Joong thì liền nước mắt giàn giụa, ánh mắt hướng về phía anh để cầu cứu nhưng đáp lại cô ta là cái ánh nhìn sắc lạnh từ Joong.

Anh từng bước tiến về phía cô gái đó lấy trong túi một chiếc bật lửa. Anh châm ngọn lửa đó lên rồi nở một nụ cười quái dị nhìn về phía cô gái, cô ta bị nụ cười và khuôn mặt cũng như động tác của Joong làm cho sợ hãi mà kêu cứu trong sự tuyệt vọng.

" silent and good luck "

Cạch..
Aaaaaaaaaaa

-Mùa thu, lá đỏ
Áng mây hồng hòa cùng ngọn lửa
Nhuốm màu máu đỏ thêm tươi đẹp.-

.
.
.





.
.
.

2 tiếng sau khi ngọn lửa được dập tắt đội cứu hỏa phát hiện tới bên trong ngôi nhà có một xác chết họ cũng chưa xác định được danh tính của người đã mất nhưng một điều họ biết rằng cái xác chết cháy đó là một người phụ nữ.

Trong căn biệt thự nơi phía bàn ăn đang có tiếng cười đùa vui vẻ của một gia đình ấm cúng một thứ mà từ sau khi cậu Dunk đổ bệnh đã không còn nữa. Giờ đây lại xuất hiện, gia đình cậu ba cùng gia đình cậu Tư còn có cả cô út của gia đình này nữa. Mọi chuyện sẽ thật êm đềm nếu như tiếng động cơ xe ấy không xuất hiện, vừa nghe thì ai cũng biết là động cơ xe của cậu cả họ cũng biết rằng nếu như cậu cả về thì chắc chắn sẽ có một cuộc xung đột xảy ra giữa cậu cả và cô út.

Quản gia sắp xếp người hầu đi làm việc để lại bầu không khí bàn ăn cho các cô cậu.

Cạch...

Cánh cửa được mở toang ra hình ảnh cậu cả bước vào trong nhà và đương nhiên hướng đi của cậu chính là ở trên tầng phòng của cậu hai nhỏ.

" Sao về sớm vậy em cứ tưởng anh sẽ đi lo cho cái cô nhân tình kia chứ? Đừng lên phòng Dunk, anh ấy không muốn gặp anh đâu "

Giọng nói của Rinn phá tan bầu không khí ảm đạm này cũng thành công thu hút được sự chú ý của Joong. Anh ngoảnh đầu lại, giở giọng anh cả lên mà nói.

" muốn gặp hay không, không cần em quyết định. Nếu đã về đây rồi thì đừng có dở thói đó lên mặt với anh. Anh không ngần ngại mà gửi em sang nước ngoài đâu "

" Tùy anh nhưng em đã nói rồi chuyện này còn xảy ra một lần nữa ...... thì cũng đừng coi nhau là anh em "

Bầu không khí càng lúc càng nặng nề Pond Phải lên tiếng để phá tan cái bầu không khí này và cũng như xoa dịu đôi bên.

Hai kẻ điên đấu với nhau không biết ai đúng ai sai chẳng biết ai thắng ai thua. Nhưng nếu đã gọi là điên thì đương nhiên là kết cục sẽ không tốt, ai ở trong gia tộc này đều biết rằng hai con người đó là hai kẻ điên nhất rồi chẳng ai dám chọc vào họ vì chẳng ai muốn mất mạng cả đâu.

" À, anh tiện tay xử lý giúp em rồi. Rinn à, em cũng không cần phải nặng nhọc về chuyện riêng của anh đâu. Kẻ tổn thương người mà anh yêu thì đương nhiên kết cục sẽ chẳng tốt đẹp. Em nên nhớ ai mới là kẻ cầm đầu mọi cuộc chơi"

Nói xong Joong liền sải bước lên phòng để lại ở dưới bàn ăn những khuôn mặt hoang mang về điều anh nói nhưng chỉ có riêng một người trong đó hiểu chính là Rinn, cô ấy hiểu là Joong đang ám chỉ điều gì cũng như biết được kết cục của cô nhân tình đó như nào.

Bữa ăn kết thúc gia đình ai về phòng đấy riêng chỉ mình cô là ở lại phòng khách. Xem bản tin trên tivi đang chiếu về vụ việc có một căn nhà hoang bị cháy ở giữa rừng và phát hiện một xác chết ở trong đó. Khi mọi người đều đang thắc mắc rằng người phóng hỏa là ai? Ai là người chết thì người trong cuộc như là cô đây thì biết rõ tường tận mọi việc nhưng sau vụ việc này có lẽ cô phải điều tra một chút rồi.

Rinn liền đứng dậy đi ra ngoài vườn gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Cuộc điện thoại ấy tầm khoảng 3 đến 5 phút sau khi gọi điện xong cô liền trở về trong nhà và đi về phòng mình ngủ.

Trong căn phòng đầy mùi thuốc của Dunk, Joong tiến đến trước giường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dùng tay mình vuốt ve lấy khuôn mặt của Dunk rồi tự làm bẩm gì đó trong miệng nước mắt thì cứ không tự chủ mà chảy ra. Ngồi thế được một lúc lâu anh liền đứng dậy đi vào nhà tắm sau khi cánh cửa được đóng lại, người con trai trên giường bệnh từ từ mở mắt ra gương mặt khó hiểu nhìn về phía phòng tắm đang được bật sáng đèn lên, trong lòng lại vô số câu hỏi liệu rằng là anh ta có thực sự yêu mình hay chỉ là thương hại.

.
.
.

Cứ thế trôi qua được một khoảng thời gian bây giờ đã là cuối tháng 12 . Trời trở nên lạnh hơn nhưng người con trai nằm trên giường bệnh ấy vẫn mãi chưa tỉnh dậy. Có lẽ là vì không muốn tỉnh dậy vì khi mà cậu ấy tỉnh dậy sẽ bắt gặp phải người mà cậu ý yêu thương nhưng lại không biết người ấy có thương mình hay không, chỉ riêng cô em gái của người ấy thì biết rằng cậu đã "tỉnh" nhưng lại không hề muốn " tỉnh".

Cũng sắp chuyển giao sang năm mới rồi ngoài đường đầy ấp những tiếng cười đùa vui vẻ của các cặp đôi. Họ đi trên đường nắm tay nhau, ôm nhau hay thậm chí là có những nụ hôn ngọt ngào ở trên đường phố. Dù chỉ là tình yêu loáng thoáng lướt qua nhưng lại khiến cho Joong đang đi trên đường hoài niệm về ngày mà mình cùng với cậu người yêu bé nhỏ ấy ở bên cạnh nhau, cũng như các cặp đôi khác cũng làm ra những cái hành động đáng yêu. Nhưng giờ đây Có lẽ chỉ còn mình anh thôi.

Trở về nhà với bầu không khí không  mấy vui vẻ ấy tâm trạng của anh lại càng trở nên rối bời hơn nhưng cũng chỉ lướt qua rồi lại lên phòng Dunk.

Nhưng có lẽ hôm nay anh sẽ không gặp được cậu rồi.

Cánh cửa được mở ra, phía bên trong phòng không một bóng người, Cậu trai nhỏ nằm trên giường bệnh giờ đã biến mất rồi, sau khi Joong nhìn thấy liền phát điên lên mà quát lớn rằng.

" QUẢN GIA, DUNK ĐI ĐÂU RỒI HẢ? "

Người quản gia nghe thấy cậu cả gọi tên mình liền hốt hoảng mà chạy lên lầu, dáng vẻ run sợ mà bẩm báo.

" dạ...thưa cậu.....cậu....cậu hai nhỏ.... "

"Aaaa...."

Tiếng hét của ngài quản gia vang vọng khắp ngôi biệt thự đến người hầu ai nấy đều sợ phát khiếp. Gương mặt cậu cả lúc này trong thật đáng sợ con ngươi đỏ ngầu lên, bàn tay thì đang bóp chặt lấy cổ  quản gia mà gặng giọng lên hỏi.

" ông không biết sao?? Hửm... "

" dạ dạ tôi...... Cậu-cậ......tha cho tô-tôi "

" Nè...anh làm gì vậy HẢ "

Là cô chủ nhỏ. Cũng may mà Rinn đã về kịp lúc, nếu không thì quản gia đã bị Joong bóp cổ đến chết. Nhưng vẫn không nguôi ngoai được sự tức giận đang dâng trào trong lòng của anh ta, liền quay sang hỏi Rinn

" Dunk đâu rồi? "

" Anh ấy không muốn gặp anh"

" Em đưa đi? "

" ừ "

Lúc này cảm xúc trong anh đã không còn khống chế được nữa liền như một con hổ đói lao về phía Rịn mà bóp lấy cổ của cô ép Cô nói ra Dunk đang ở đâu.

Rinn cố gắng thoát ra khỏi bàn tay mạnh bạo đấy của Joong mà nói.

" buông "

Cảm nhận được nơi phía cổ đang dần được nới lỏng cô gấp rút lấy lại hơi thở điều hòa tâm trạng mà nói với Joong.

" em không biết Dunk đang ở đâu nhưng anh ấy có đưa một mặt giấy cho em nhờ em đưa nó cho anh"

Nói rồi cô lục trong túi áo khoác đưa một mảnh giấy cho Joong. Anh nhận lấy tờ giấy đó mở ra và đọc.

Nội dung bên trong thư:

Joong! Đây có lẽ là lần cuối em gọi tên anh như vậy, trong khoảng thời gian em đổ bệnh cảm ơn anh vì đã chăm sóc em đã luôn ở bên cạnh quan tâm và lo lắng cho em. Nhưng có lẽ em không ở bên cạnh anh được nữa rồi vì em phát hiện rằng 18 năm chúng ta ở bên nhau cũng không bằng 5 tháng anh và cô ấy quen nhau. Khoảng thời gian mình hạnh phúc bên cạnh nhau em nhớ rất rõ từng hình ảnh chi tiết hay những lời nói mà anh dành cho em đều đọng lại trong tâm trí em. Em rất muốn được làm vợ anh nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi bác sĩ chỉ nói với anh rằng em đổ bệnh nặng nhưng lại không biết là bệnh gì thì chính em là người đã kêu bác sĩ không được nói với anh hay bất cứ một ai rằng em bị ung thư giai đoạn cuối. Không thể nào ở bên cạnh chăm sóc anh được em không dám nói chuyện này với ai nhưng lại dám nói với Rinn con bé thật là dũng cảm mạnh mẽ và gan dạ nhưng cũng đôi lúc lại thật yếu đuối và mít ướt. Joong à! Em nghĩ anh nên trân trọng cô em gái này vì chính Rinn là người đã kết nối em đến với anh là sợi tơ hồng giúp chúng ta đến với nhau em không mong con bé sẽ xảy ra chuyện gì hay đau buồn bất cứ điều gì. Chỉ mong khi em mất anh có thể chăm sóc con bé đừng làm con bé buồn vì chuyện của hai chúng ta nữa.

  " Mong anh sống hạnh phúc sau khi em mất cũng đừng chết vì em. Rchỉ mong anh tìm được hạnh phúc cuộc đời mình. Tạm biệt! "

Dunk Natachai.

Anh đọc xong bức thư liền phát điên mà muốn đi tìm Dunk. Rinn cũng không ngăn cản vì cô biết có ngăn cũng chẳng ngăn được.

Mọi người có biết không yêu chính là khi hai con người của hai thế giới xa lạ lại có chung một nhịp đập lại vì rung cảm nhau dẫn đến thương nhớ nghĩ về người kia hay là sự quan tâm lo lắng khi mà người kia có mệnh hệ gì những điều nhỏ nhặt ấy cấu tạo nên một tình yêu lớn tình yêu nó không quá cao sang nhưng nó lại rất mong manh dễ vỡ chỉ cần một trong hai nói những lời làm tổn thương nhau cũng có thể trở thành một vết nứt nhỏ trong trái tim vết nứt nhỏ ấy dù không có thể nào làm vỡ cả một trái tim được. Nhưng càng lâu dài sẽ thành một vết nứt lớn đến khi đó trái tim ấy sẽ chẳng bao giờ lành lại đâu.

Những tổn thương tinh thần nhỏ ấy lại dẫn đến cả một bi kịch về sau này.

Dưới gốc cây liễu già trên ngọn đồi gần bờ biển, một bóng dáng người cao, nhỏ nhắn đang đứng ở đấy hướng về phía mặt trời, hướng về người mình yêu, hướng về tương lai hay là hướng về sự giải thoát cho chính bản thân mình. Dunk đã không ngần ngại hòa mình cùng với sắc đỏ của mặt trời khi lặn xuống biển, màu xanh của biển cả, màu lục của cây liễu già cùng với màu máu đỏ trên người. Những thứ đơn giản ấy hòa quyện lại cùng nhau tạo nên một khung cảnh khiến cho cậu con trai đang đi về phía người mình yêu chết đứng.

Tiếng hét vang vọng cả một bầu trời, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt Dunk. Joong ôm cậu vào lòng mà nói.

" Dunk, sao em lại làm như thế hả? Tại sao lại rời bỏ anh chứ? "

" ngoan, em chỉ ngủ một giấc thôi mà "

Dunk liền đưa tay mình sờ lên mặt Joong mà an ủi

Cậu trút hơi thở cuối cùng mà ra đi trong lòng Joong.

.
.
.

1 tiếng sau, Rinn lái xe đến nơi ấy. Cô từ từ bước lại gần Joong, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Joong mà nói

" Hoa hướng dương mất rồi "

" Anh cũng muốn đi nhưng em ấy lại không cho "

" Anh đi, Dunk sẽ vui?"

" thế giới quá khắc nghiệt rồi "

Nghe anh nói xong Rinn đứng lặng im nhìn Mặt Trời lặn xuống. Một lúc sau, khi hoàng hôn đã tắt, bóng tối bao trùm, Rinn đưa cho Joong một viên thuốc.

" nếu anh muốn "

Joong quay sang nhìn về phía Dunk, tay thì vuốt ve khuôn mặt của cậu sau đó liền đưa tay đón nhận viên thuốc không chần chừ mà nuốt nó.

" Trăng đêm nay thật sự rất đẹp "

Nói xong, đôi mắt đã cụp xuống.....Joong đã đi theo Hoa Hướng Dương của mình rồi.

Bây giờ chỉ còn lại mình Rinn giữa bầu trời lạnh lẽo ấy. Một mình đứng khóc mà không một ai biết.

Không một ai hiểu được cảm xúc này của cô cả.

.
.
.



Trăng hát gọi người
Núp bóng Liễu già
Người đợi người ai
Kẻ điên vì tình
Trên đồi núi biển
Giọt pha lê trắng
Theo chân ngọn gió
Về nơi thanh phúc


__________________________________________

End chương JoongDunk nha

Tự nhiên nổi hứng làm thơ mà ko bt đúng ko nữa.

Thôi thì mí bồ đọc truyện vui vẻ nhen. Hay thì cho tui xin một like nhoa.

Bye 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro