Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#JoongDunk 1

" mau...mau mang cái này lên cho cậu hai nhỏ đi "

" vâng "

Nói xong người hầu lật đật bê thau nước lên phòng cậu hai nhỏ. Bây giờ khung cảnh trong ngôi nhà tất bật chạy lên chạy xuống. Không phải vì tiệc mừng hay có khách quan trọng tới mà là vì cậu hai nhỏ - Dunk đang bệnh nhưng không ai biết là cậu bị gì chỉ nghe ông bà chủ nói là bệnh nặng yêu cầu đám người hầu trong nhà chăm sóc cậu hai nhỏ.

Người lo lắng nhất là cậu hai - Joong, từ lúc cậu hai nhỏ lâm bệnh tính tình cậu Joong thất thường hay quát mắng đám người hầu làm việc không cẩn thận. Có lần có một người hầu chỉ vì không cẩn thận làm đổ nước nóng lên người cậu Dunk mà đã bị cậu Joong kêu người lôi xuống hầm tối, còn có lần đám người hầu trong nhà bàn tán về chuyện cậu Dunk sắp chết bị cậu Joong xử lý ổn thỏa giết người diệt khẩu.

Từ khi cậu Dunk bệnh đến giờ cũng đã gần 2 tháng rồi, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Các bác sĩ đến khám cho cậu Dunk đều lắc đầu bất lực rồi ra về. Cậu Joong thì ngày càng suy sụp hơn, ngày nào cũng kè kè bên cạnh cậu Dunk bỏ bê công việc khiến cậu ba và cậu tư đầu bù tóc rối xử lý việc trên công ty cho cậu Joong.

Trên công ty, cậu ba Pond đang ngồi trong văn phòng xem dự án thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

" vào đi "

Mở cửa bước vào là thân người mảnh mai, cao ráo khuôn mặt lại đối nghịch với cơ thể nhưng lại gây sức hút điên người. Cậu ba Pond khi thấy Phuwin bước vào cũng nhanh chống bỏ tài liệu xuống mà ngước nhìn người con trai ấy.

" nay không đi học sao? Hửm "

" ừm không "

" haiz... Mệt thật công việc thì có nhiều quá anh hai lại sa sút như vậy chẳng biết có vượt qua được không "

" Dunk dù sao cũng là người anh Joong yêu, thấy người mình yêu bị vậy ai mà không lo "

Nói xong Phuwin đã ở phía sau Pond mà ôm lấy anh an ủi. Phuwin biết Pond mệt như nào chứ, lúc trước Joong còn đang bình thường thì công việc được chia đều và cả hai đều có thời gian cho người mình yêu còn bây giờ Dunk bệnh nặng Joong kề bên lo lắng không quan tâm công việc được nên mọi trách nhiệm đều dồn lên người Pond. Anh cũng không còn thời gian cho Phuwin nhiều như trước nữa, em hiểu nhưng vẫn lo nên hôm nay mới lên công ty thăm anh.

" à đúng rồi "

" hửm? "

" Rinn, con bé hôm nay về nước "

" vậy em với Fourth đi đón Rinn đi "

" ừm...nhưng mà...."

Phuwin lại đang ngập ngừng như có điều muốn nói nhưng lại sợ nói ra. Pond thấy thế liền xoa đầu em bảo em cứ nói.

" em chỉ sợ Rinn và Joong lại cãi nhau nữa. Lần trước cũng vì cãi nhau mà con bé mới sang Mỹ, em sợ lần này cũng vậy "

Lúc này nhìn mặt em có đôi chút đượm buồn, Pond cũng chỉ biết ôm em vào lòng an ủi.

" anh nghĩ sẽ ổn thôi, Rinn con bé rất hiểu chuyện mà "

" ùm...."

Nhận được sự an ủi của anh Phuwin cũng vui vẻ trở lại. Hai người ôm nhau thêm một chút rồi lại buông ra tạm biệt nhau để tiếp tục công việc dang dở. Phuwin sau khi ra bãi đỗ xe đã gọi cho Fourth kêu Fourth chuẩn bị để anh sang đón rồi đi lên sân bay đón Rinn.

Sau khi qua chở Fourth thì Phuwin đã lái xe dạo một vòng quanh thành phố trước rồi mới lên sân bay. Trên đường đi cả hai nói chuyện rôm rả về đủ loại vấn đề, nói mà đến khi đến sân bay rồi vẫn chưa nói xong nhưng cũng đành dừng cuộc trò chuyện đi đón Rinn.

Đứng đợi được 10 phút thì Rinn cũng đã ra, cả hai đứng vẫy vẫy tay chào cô như em bé vậy.

" Rinnnnnnnn "

" Rinn ở đây nè "

" ờ ờ tới ngay "

Nghe thấy giọng nói cute ấy Rinn cười bất lực mà nhanh chóng chạy lại chỗ hai bạn bé.

" đi máy bay mệt không? có đói không? Đi ăn không? "

Một loạt câu hỏi từ Fourth khiến Rinn chưa kịp trả lời đã bị anh quyết định luôn rồi, cái này thì chỉ có cười thôi chứ làm được gì cục phô mai này đâu. Phuwin kéo tay hai người chạy nhanh ra xe mà đi ăn,bụng anh đã đói lắm rồi còn đứng nghe hai người này nói chuyện nữa chắc Phuwin chết vì đói mất.

Cả ba dạo một vòng quanh thành phố đến 7h tối mới về. Pond lúc này đang ở nhà lo lắng cho Phuwin cứ đi đi lại lại, còn Gemini lại dở thú tính biến thái của mình ở trong nhà tối hành hạ đám người hầu. Lúc này cả ba bước vào nhà thứ đầu tiên Rinn nhìn thấy là cảnh Pond chạy thật nhanh đến chỗ Phuwin kiểm tra một lượt rồi mới an tâm, Fourth lại quá quen rồi nên chạy vào nhà bếp kiếm nước uống sẵn tiện chạy lên phòng ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi anh người yêu của mình.

Còn Rinn, cô nãy giờ như bức bình phong đứng quan sát cặp kia tình cảm với nhau chỉ biết lắc đầu rồi đảo mắt sang hướng cửa phòng rượu vừa hay thấy Gemini bước ra rồi nhanh chóng lên phòng. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy trên người mặt điển trai đó có vệt máu, khóe miệng lại có chút nhếch lên như vừa đạt được mục đích, Rinn đã thu toàn bộ những cử chỉ đó vào mắt mình và cũng đoán ra được Gemini vừa mới làm gì.

" Dunk đâu? "

Một câu hỏi vang lên phá tan không gian vui vẻ của căn biệt thự, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi ngay cả Pond và Phuwin sau khi nghe xong mặt cũng biến sắc. Rinn cũng dự trước được biểu cảm của họ nên không nói nhiều mà đi thẳng lên cầu thang chuẩn bị tới căn phòng kia.

" Rinn "

Pond cất tiếng ngăn Rinn lại khi cô vừa bước được gần nửa cái cầu thang, cô quay đầu lại nhìn anh khuôn mặt vẫn bình tĩnh như vậy.

" bây giờ Joong đang rất điên, anh không muốn quản thêm một người điên nữa đâu "

Pond nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Rinn nghe xong cũng hiểu ý nhưng cô không có ý định dừng hành động của mình lại mà tiếp lời Pond.

" em biết mình cần làm gì và nếu em có là kẻ điên thì em vẫn tự quản được mình....không cần anh lo "

Nói xong Rinn bước thẳng đến phòng Dunk, Pond biết không ngăn được nên cũng không nói gì thêm bởi anh hiểu Rinn khắc với hai người kia, khác hoàn toàn. Phuwin và Pond lên phòng, trước khi lên Phuwin đã ra hiệu cho Ford. Anh cũng hiểu ý mà kêu đám người hầu tiếp tục làm việc còn mình thi ra gara xe lấy đồ quan trọng.

.
.
.

Trong căn phòng lạnh lẽo đó có một thân ảnh xinh đẹp đang nằm bất động trên giường, kim tiêm ống truyền nước biển đang nằm yên vị trên bàn tay phải, việc hô hấp phải dùng tới ống thở khiến khuôn mặt thanh tú nay lại hốc hác, gầy mòn. Nhìn thấy Dunk như vậy nhất thời Rinn cũng không biết anh đã trải qua bao nhiêu chuyện để giờ thành bộ dạng này. Cô từ từ bước tới ngồi xuống cạnh Dunk, không làm gì cả chỉ ngồi nhìn Dunk lắng nghe thanh âm xung quanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau Joong từ trong phòng tắm bước ra theo thói quen anh sẽ đến ngồi bên cạnh Dunk trò chuyện, hôm nay cũng vậy chỉ khác là khi bước đến giường không chỉ còn Dunk mà còn bóng lưng nhỏ đang ngồi im ở đấy nhìn Dunk. Joong tiến lên muốn xem xem là ai thì có giọng nói cất lên.

" xem ra Dunk giao cho anh là không đúng rồi "

" sao em ở đây?"

Nghe được giọng nói đó Joong đoán được là ai nét mặt nghiêm nghị hỏi lại cô.

" thăm "

" ra ngoài "

" sợ sao? "

" Rinn "

Joong nhấn mạnh khi gọi tên cô kèm theo một chút khó chịu. Rinn vẫn ngồi ở đó, không lên tiếng, không di chuyển chỉ là ánh nhìn lúc này không còn trên người Dunk nữa mà đã chuyển sang Joong.

" Cô ta sống dở chết dở, anh có lo không? "

" em đã làm gì? "

" trừng trị "

Nói đến đây ánh mắt cô lại trở nên dịu dàng mà nhìn Dunk. Rinn thương Dunk khi thấy anh lâm vào tình trạng như hiện giờ mà có trách thì trách cô gái kia hại anh ra nông nỗi này. Ha..không đúng phải là trách Joong chứ nhỉ, nếu không phải do anh cho cô ta một chút hy vọng, cho cô ta cơ hội để cô ta hại Dunk thì bây giờ Dunk đã hạnh phúc rồi.

" lo không? Em cho anh lựa chọn. Một là anh cầm chìa khóa chạy đến chỗ cô ta, còn hai là anh chọn ở lại tiếp tục chăm sóc Dunk. Em không muốn anh cứ dây dưa mãi để rồi kết cục ngày càng tệ hơn "

" chìa khóa "

Joong đưa tay ra trước mặt Rinn, khuôn mặt bình thản đáp. Giờ phút này Rinn cũng không còn hy vọng gì nữa, cô chỉ cười lạnh tay thì lấy chìa khóa đưa cho Joong.

Joong cầm chìa khóa xong ngay lập tức chạy đi. Cánh cửa khép lại, nước mắt lại vô thức rơi, trái tim quặng thắt lại, đau lòng giùm người con trai đó.

" ha...vẫn là chạy theo người nhân tình ấy...... Dunk anh nghe hết rồi đúng không, em đưa anh đi có được không? Tại sao anh vẫn cố chấp như vậy? Sự thật rõ ràng như vậy mà. Dunk! "

Có lẽ vì khóc nhiều quá nên Rinn đã ngất vừa hay mí mắt động đậy. Dunk tỉnh rồi nhưng vẫn im lặng, không nói nhưng cũng biết anh đã khóc. Khóc vì một mối tình không đáng khóc, khóc vì dành 18 năm bên nhau không bằng 5 tháng bên nhau. Ha...trớ trêu thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khóc cạn nước mắt vì người mình yêu, người lại rời đi. Từng nói là " nhất " của nhau nhưng ai ngờ lại là " nhất thời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro