Chương 1
Chương 1
■Nếu có thể tôi muốn quên đi tất cả, quên đi giọng nói, gương mặt đó ánh mắt và cả nụ cười tưởng chừng như nuốc chửng trái tim tôi. Nhưng có lẽ sau tất cả chỉ còn lại là những ký ức huyễn hoặc do tôi tự suy diễn, cho đến tận bây giờ ký ức ấy cứ dày vò tôi mỗi đêm.
Tháng 4 của tám năm về trước là sự bắt đầu của những chuỗi ngày cay đắng lẫn ngọt ngào
ĐÓ là khi gia đình tôi được trúng vé đi DU LỊCH CHO GIA ĐÌNH trong vòng 3 ngày nên Mẹ tui đã chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều quần áo đẹp nhưng mà mẹ tui luôn là người lo xa nên đã chuẩn bị khá là nhiều đồ nên không biết sắp xếp sao cho hợp lý còn bố tôi là một người lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành, ông là một người ấm áp nhất đối với tôi. DÙ công việc có vất vả nhưng dù thế nào ông cũng không than phiền hay trách móc, khi gia đình tôi trúng vé đi du lịch tôi đã rất vui vì ông cũng được nghỉ ngơi. TÔI còn 1 cô em gái kém tui 2 tuổi, con bé là người láu cá nhất lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi nhưng tôi thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng chuyện cả đời tôi không ngờ được khi tôi đặt chân lên du thuyền này cũng là ngày cuộc đời tôi bị rẽ sang hướng khác không còn có thể trở lại những ngày yên bình nữa.
MẸ À, khi nào chúng ta mới soát vé xong vậy con đói lắm rồi!
Con bé An nhiên này thiệt là không có tiền đồ gì hết, con coi em con An kim kìa con bé cũng đứng đợi như con mà em nó lại không than phiền gì hết hazzz..
Nhưng mà mẹ, An kim không có cầm bất cứ hành lý nào hết chỉ có mình con cầm thôi.
Con bé này ngay cả mẹ mà con cũng trả treo luôn hả???
Thôi bà ơi có gì từ từ nói !
Tôi rất ấm ức, nhưng mà tui sợ bố vì tui mà bị mẹ giận lây nên tui không chấp nhất nữa.
Khi tôi bước lên dù thuyền thì ở đó rất đông người qua lại, toàn hội tụ những người ở tần lớp thượng lưu, họ thật sự rất xinh đẹp và quý phái. Trong lúc tôi đang bị choáng hợp bởi không khí trên du thuyền thì tôi đã bị lạc...!!
Tôi lay hoay không biết làm gì
Thì có 1 bóng lưng đằng sau tui, rất to và lớn. Tôi rất sợ, hít vào 1 hơi thật sâu rồi tôi quay lại..
Nhóc đang làm gì ở đây, 1 giọng nói ấm áp vang lên. Đây không phải là khu vực mà nhóc có thể tới để chơi đâu..
Thì ra cái bóng đó là của 1 ông chú, nhìn kĩ chú ấy rất trẻ và đẹp, sống mũi thì cao vút và đôi mắt như là có màu hổ phách nhìn 1 lần chắc chắc sẽ không thể quên được.
Tôi hỏi nhóc đó, nhóc đang mơ mộng ở đâu vậy??
Tôi giật mình, cháu xin lỗi tại cháu lạc mất gia đình trên con tàu. Cháu xin lỗi cháu không biết!
Nhóc tên gì?
Sao chú hỏi tên của cháu, chú đang có ý đồ gì à?
Nhóc ngốc à !
Cháu không có ngốc, tôi lè lười Lêu lêu chú ấy..
Không biết tên nhóc sao ta thông báo với gia đình nhóc, chú ấy vùa nói và cười kiểu châm chọc tụi. Mà phải công nhận chú ấy cười lên nhìn rất đẹp nhìn rầt bổ mắt.
Chú phải nói tên chú trước cháu mới nói tên cháu.
Haha! lần đầu tiên có người dám hỏi tên của ta nhóc cũng gang đấy. Tôi hơi run sợ với cái cách hắn cười thật là đáng sợ như 1 con quái thú đang đùa cợt với con mồi
Ta tên Lâm chiêu , còn nhóc tên gì?
Cháu tên An Nhiên
Đi theo ta, ta dẫn nhóc đi kiếm gia đình. Tôi cứ như vậy đi theo chú ấy đến chỗ buôn tàu. Ở đó có những chị tiếp viên xinh đẹp.
Chị đã thông báo rồi ba mẹ nhóc sẽ đến ngay thôi, Chị ấy nở 1 nụ cười rất thân thiện.
Chị ơi, cái chú lúc nãy đâu rồi chị!
Cái này chị không thể nói được, tôi định hỏi thêm những mà ba mẹ tôi đã đến lúc nào tôi không hay.
Cái con pé này con ở đâu cả 1 buổi trời vậy, nước mắt mẹ tôi chảy không ngừng. Con xin lỗi con bị lạc,mẹ tôi không nói gì chỉ chạy tới ôm tôi vào lòng. Mẹ xin lỗi vì đã lớn tiếng với con, con đừng biến mất như vậy nữa nha mẹ rất sợ! Mẹ vừa nói vừa run rảy ôm tôi vào lòng.
Con xin lỗi, là lỗi của con không phải tại mẹ đâu. Đây là lân đầu tiên tui cảm thấy có lỗi với mẹ như vậy
Thôi được rồi bà, tìm được An nhiên rồi giờ gia đình mình đi ăn cái gì đó đi.
An nhiên con muốn ăn gì? Bố tôi hỏi
Con muốn ăn hải sản, tôi biết mẹ rất thích ăn hải sản.
Vây gia đình mình đi ăn hải sản thôi...
An nhiên lại đây, Sao vậy mẹ?
Con hãy mặc cái đầm trắng này đi, bộ đồ này bữa trước mẹ đi Shopping với bạn mẹ thấy bộ đồ này rất hợp với con.
Cái đầm thật sự rất đẹp nhưng tôi nhìn cái đầm là biết giá của nó không rẻ
Cảm ơn mẹ! Cái đầm rất đẹp
Vây con chuẩn bị đi tối nay trên du thuyền sẽ có một buổi dạ hội. Lỡ biết đâu sẽ gặp được 1 bạch mã hoàng tử, để cho ba mẹ còn nhờ nữa..
Thôi con không cần bạch mã hoàng tử, con chỉ cần có ba mẹ thôi!
Mẹ biết rồi, con đi chuẩn bị đi!
Vâng ạ!
An nhiên con thây đồ xong chưa?? Rồi mẹ nhưng con không dám ra.
Sao vậy???
Ra đây cho mẹ xem
Tôi khép nép bước ra vì phần lưng với ngực có vẽ lộ da thịt rất nhiều có lẽ vì lần đầu tiên tôi bận nhũng kiểu như thế này tôi thật sự rất ngại
Mẹ tui hình như đứng hình vài giây!
Nếu con xõa ra mái tóc dài của mình nhìn sẽ rất là đẹp, An Nhiên con thật là xinh đẹp không hổ là con gái của mẹ rất giống mẹ hồi trẻ.
Mẹ cũng mau chuẩn bị để đi cùng còn!
Thôi mẹ không đi đâu, ở đó toàn người trẻ tuổi không phù hợp với mẹ con đi với An Kim đi sẵn tiện kiếm con rễ giàu có đẹp trai cho mẹ
Mẹ không sợ những người nhìn trúng con rất đáng thương sao.
MẸ suy nghĩ lại rồi còn cứ chơi thỏa thích đi đừng có gay rắc rối là mẹ vui rồi!
Con không tranh cãi với mẹ nữa, an kim đang đợi con ở buổi tiệc khiêu vũ con phải đi nhanh lên không thôi con bé sẽ nổi giận với con nữa.
Lúc đó tôi không nghĩ là lần cuối cùng tôi được gặp bà ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro