Phần 3
9
Hôm sau, Quan Nguyệt đề nghị chúng tôi cùng đi Ung Hoà Cung cầu phúc.
Tôi giật mình, đang định nói không đi thì cái tên ngốc Thẩm Hoài Tự đã đồng ý.
Anh còn nói: "Không phải em rất tin mấy thứ này sao? Anh tìm hiểu rồi, chỗ đó linh nghiệm lắm."
Tôi cười ha ha.
Mọi người đều muốn đi, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắc nhở: "Lúc cầu nguyện tốt nhất nên nói đầy đủ, như vậy an toàn hơn."
Tôi không biết họ có nghe lọt tai không.
Tóm lại, Thẩm Hoài Tự bị thương.
Lúc xuống lầu, anh vô tình trượt chân té ngã.
Không nghiêm trọng lắm, nhưng trong vòng hai ba tuần tới không thể đi lại được.
Vì việc này, chúng tôi đương nhiên không tham dự hoạt động hẹn hò buổi tối.
Tôi ở lại biệt thự chăm sóc anh.
Nhìn Thẩm Hoài Tự đi cà nhắc từng bước, tôi thật sự không nhịn được, hỏi anh: "Hôm nay anh rốt cuộc đã cầu nguyện gì vậy?"
Chắc không có nguyện vọng nào thành sự thật nhanh như ước nguyện của tôi nhỉ?
Thẩm Hoài Tự có vẻ không được tự nhiên: "Không cầu gì cả, thì chỉ là luôn khoẻ mạnh, tiền vào như nước thôi."
Tôi còn chưa nói gì, mọi người trên khung chat đã tỏ ra nghi ngờ.
[Thật không? Tôi không tin.]
[Chắc chắn lời cầu nguyện có liên quan đến Hạ Vãn, chứ không sao phải ngại ngùng thế chứ?]
[Trước đây tôi chỉ thuận miệng xin ở nhà cũng có thể kiếm được tiền, kết quả bị xe tông, được một khoản bồi thường lớn không nói, còn được nằm ở nhà ba tháng, thế nên linh nghiệm lắm, chẳng qua cách thực hiện nguyện vọng không được bình thường mà thôi.]
[Thế thì tò mò Thẩm tổng cầu nguyện cái gì quá!]
Tôi đọc bình luận, tiếp tục hỏi Thẩm Vân Tự.
Nhưng dù tôi dùng cách gì, anh đều không chịu nói, còn mạnh miệng bảo: "Nguyện vọng nói ra rồi sẽ không linh."
Tôi ngồi cạnh, đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới ép Thẩm Hoài Tự nói ra nguyện vọng thì nhóm Quan Nguyệt đã về.
Bọn họ ai nấy đều xách túi lớn túi nhỏ.
Quan Nguyệt vừa đặt túi xuống vừa giới thiệu với Thẩm Hoài Tự: "Toàn là món Hạ Vãn gọi điện nhờ em mua, cô ấy bảo toàn món anh thích đấy!"
Tôi ra hiệu bảo cô ta đừng nói nữa.
Nhưng Quan Nguyệt mặc kệ, cứ tiếp tục: "Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại, có ai ngờ Hạ Vãn mà lại đi cầu xin mình chứ!"
Tôi trừng mắt: "???"
Đồ thêm mắm thêm muối!
Tôi chỉ nhờ cô ta mua chút đồ ăn cho mình và Thẩm Hoài Tự thôi mà!
Sự thật chứng minh Thẩm Hoài Tự quá dễ lừa.
Anh ta tin, còn vô cùng cảm động, thậm chí lẩm bẩm nói: "Đúng là linh thật."
Quan Nguyệt kiêu ngạo liếc nhìn tôi, dùng khẩu hình nói: "Tôi đáng tin cậy đúng không?"
Tôi: "..."
Hình như tôi biết Thẩm Hoài Tự cầu nguyện cái gì rồi.
10
Hôm sau Vu Kiều mới đến trường quay.
Cùng anh ta tới còn có cún con.
Là tối qua Thẩm Hoài Tự nhờ người đón đến.
Mới đầu tôi chỉ tưởng anh ấy nhớ cún con, đến khi phát hiện ánh mắt anh nhìn Vu Kiều tràn ngập ý thù địch, tôi mới ngộ ra vấn đề.
Vì anh thể hiện quá rõ nên người xem ai cũng nhận ra.
[Cười chết mất, Thẩm Hoài Tự căng thẳng đến mức tóc dựng lên rồi kìa!]
[Cuộc chiến bảo vệ tình yêu của Thẩm tổng chính thức bắt đầu rồi!]
[Cún con là cứu binh của Thẩm tổng đúng không?]
Chương trình chào mừng sự xuất hiện của Vu Kiều.
Từ lúc nhận được thông báo này, Thẩm Hoài Tự cứ ở trong phòng chọn đồ, còn lo lắng hỏi tôi: "Em có thấy anh ta đẹp hơn anh không?"
Tôi dựa vào cửa, trả lời trong bất lực: "Không đâu, anh đẹp trai hơn anh ấy."
Thẩm Hoài Tự yên tâm.
Nhưng rất nhanh anh lại khó chịu.
Vì buổi chiều có một hoạt động thực hiện nguyện vọng của nhau, mà Thẩm Hoài Tự bị thương phải ở biệt thự nghỉ ngơi, thế nên Vu Kiều xung phong tham gia cùng tôi.
Ánh mắt Thẩm Hoài Tự như muốn bắn ra lửa: "Tôi đi được!"
Cún con như muốn trợ uy, liên tục sủa gâu gâu với Vu Kiều.
Vu Kiều liếc nhìn chân của Thẩm Hoài Tự, giải thích: "Tôi chỉ lo Vãn Vãn ra ngoài một mình sẽ gặp nguy hiểm."
Thẩm Hoài Tự sắp không khống chế được mà cười ra tiếng.
Tôi có đoàn làm phim, có trợ lý, có bảo vệ anh sắp xếp.
Còn có cún con vô dụng!
Khi nào thì cần Vu Kiều bảo vệ chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nói với Thẩm Hoài Tự: "Hay là em dẫn cún con theo nhé?"
Thẩm Hoài Tự nhìn Vu Kiều, đang định nói gì đó thì tôi đã kịp thời ngắt lời, quay sang nói với anh ta: "Thẩm Hoài Tự bị thương, anh có thể giúp tôi chăm sóc anh ấy không?"
Thẩm Hoài Tự không cho anh ta cơ hội từ chối: "Cảm ơn!"
Khung chat lại rôm rả.
[Má ơi, sắp có chiến tranh thế giới thứ III rồi đúng không?]
[Để hai người đó ở với nhau, chị Vãn yên tâm được à?]
[Thẩm tổng cũng lịch sự ghê.]
[Không ngờ cún con mới là người chiến thắng cuối cùng.]
Dặn dò họ thêm vài câu, tôi yên tâm ra ngoài.
Cún con có vẻ rất vui, lắc đuôi liên tục.
Tôi dắt nó đi lấy vòng tay tình nhân đã đặt mấy hôm trước.
Gần đây Thẩm Hoài Tự rất mê những món đồ cặp đôi.
Từ áo cặp đến ly sứ chất đầy cả phòng.
Tôi cầm cái vòng tay này về cũng coi như thực hiện nguyện vọng của anh.
Lúc về, tôi tranh thủ thời gian xem livestream.
Thẩm Hoài Tự khập khiễng xuống bếp, định nấu bữa tối cho tôi.
Thời điểm chuẩn bị nguyên liệu, anh vẫn không quên xỉa xói Vu Kiều: "Trước đây Vãn Vãn nói đàn ông biết nấu ăn sẽ được thêm điểm, cậu biết không?"
Rõ ràng Thẩm Hoài Tự cố tình nói vậy.
Bởi vì trong giới ai cũng biết Vu Kiều là kẻ thù với bếp.
Thế nên trước khi tham gia chương trình này, Thẩm Hoài Tự đã tìm hiểu Vu Kiều kỹ càng.
Hành động này của anh gọi là biết người biết ta.
Vu Kiều giật mình, thành thật trả lời: "Không biết."
Thẩm Hoài Tự hài lòng: "À, thế thì nên học đi."
Vu Kiều: "..."
Bình luận trên khung chat tràn ngập [Ha ha ha].
[Tôi đoán không sai mà, Thẩm tổng muốn so kèo đúng không?]
[Nửa đêm Vu Kiều thức dậy: Anh ta có bệnh à?]
[Chắc không phải Thẩm tổng biết Hạ Vãn đang xem livestream đấy chứ? Lần đầu tiên có người nấu cơm mà phải tìm góc quay đấy.]
[Thẩm tổng nhiều thủ đoạn quá.]
Vu Kiều nhìn Thẩm Hoài Tự nấu ăn một lúc, mất kiên nhẫn hỏi: "Thẩm tổng, chắc anh không định nấu một bữa cơm là thực hiện nguyện vọng của đối phương đấy chứ?"
Thẩm Hoài Tự không quan tâm Vu Kiều.
"Thẩm tổng, tôi phải nhắc nhở anh, tôi là người quan sát, buổi tối tôi sẽ chấm điểm cho mọi người đấy."
Lúc này Thẩm Hoài Tự mới dừng tay, tự tin nói: "Chúng tôi chắc chắn sẽ không thua."
11
Thẩm Hoài Tự thật sự nói được làm được.
Buổi tối đến giai đoạn chấm điểm, anh lại lấy ra một cái hộp.
Tôi cầm lắc lắc, không có tiếng động, hơn nữa còn rất nhẹ.
Mở ra mới thấy là một tấm thẻ cào.
Thẩm Hoài Tự cười nói: "Hôm đó lúc ước nguyện em hy vọng mình sẽ trúng thưởng, nên anh đã đi mua một trăm tấm, tấm này là giải thưởng lớn nhất."
Đúng là rất lớn.
Lớn đến mức tôi không tin anh chỉ cào một trăm tấm thẻ.
Nhưng tôi không cho anh trọn điểm.
Trừ 0,5 điểm, ai bảo anh tước đi niềm vui cào thẻ của tôi.
Đến lúc được nhận qua, hai mắt Thẩm Hoài Tự sáng rực.
Anh đeo vòng tay lên đi khoe với từng người.
Người ta khen đẹp, anh nói: "Đúng vậy, bà xã tôi có gu thẩm mỹ lắm đấy."
Người ta nói kiểu dáng bình thường, anh liền nói: "Rõ ràng cậu đang ghen tị, mắt nhìn của bà xã tôi tuyệt lắm!"
Thậm chí anh còn quơ quơ cho Vu Kiều xem: "Nhìn đi, cô ấy hiểu tôi quá."
Chữ thích như muốn viết hết mặt Thẩm Hoài Tự, Vu Kiều chỉ đành cho tôi trọn điểm.
Cuối cùng tổng kết lại, điểm của vợ chồng tôi cao nhất.
Là con trai ngoan của Thẩm Hoài Tự, cún con ngậm hộp đựng vòng tay chạy đến trước mặt Vu Kiều.
Vu Kiều nhìn Thẩm Hoài Tự, không biết phải nói gì, hôm sau liền về đoàn phim tiếp tục đóng phim.
Thấy Thẩm Hoài Tự kiêu ngạo, tôi trừng mắt một cái: "Đừng tưởng đạt điểm cao nhất là không có gì, sao anh biết nguyện vọng của em hả?"
Ước nguyện trúng vé số của tôi không phải ước ở Ung Hòa Cung, mà là dưới bình luận video.
Anh lại không biết tài khoản của tôi, làm sao thấy được?
Thẩm Hoài Tự chột dạ nhìn sang chỗ khác: "Anh thấy em có bình luận dưới video ước nguyện, hơn nữa video đó là anh cố tình cho em xem."
Tôi hỏi sao anh làm được.
Lúc đầu Thẩm Hoài Tự không chịu nói.
Cuối cùng bị tôi uy hiếp, anh mới chịu mở miệng: "Thì là liên tục tìm kiếm trên di động, kết quả em thật sự lướt tới video đó."
Tôi: "Ngầu."
Tôi đã nghĩ đến các thủ đoạn công nghệ cao, ai ngờ anh lại dùng cách đơn giản đến vậy.
Không chỉ thế, Thẩm Hoài Tự còn thừa nhận lời nhắn "Tình cảm vợ chồng càng tốt thì sẽ càng gặp may" là anh gửi.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, cố tình quay đầu đi mặc kệ anh.
Thẩm Hoài Tự giật nhẹ tay áo của tôi.
Tôi không quan tâm.
Anh lại tiếp tục giật.
Tôi trừng mắt: "Làm gì đấy!"
Thẩm Hoài Tự tỏ ra tủi thân: "Vết thương của anh có hơi đau."
Rõ ràng là đang làm nũng.
Bác sĩ đã nói không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là hồi phục.
Nếu không buổi chiều anh đã không thể xuống bếp nấu cơm rồi.
Nhưng tôi không vạch trần lời nói dối này, còn cố ý hỏi: "Thế thì phải làm sao đây? Tới bệnh viện nhé?"
Thẩm Hoài Tự đột nhiên hôn lên môi tôi một cái: "Bây giờ hết đau rồi."
Tôi: "..."
Anh đúng là biết cách chữa đau.
12
Tiết mục của chương trình là nói thật lòng.
Dù có bị hỏi gì, mọi người cũng phải trả lời đúng sự thật.
Để tăng độ nóng, chương trình thậm chí còn chuẩn bị máy phát hiện nói dối.
Câu hỏi đầu tiên là hỏi Quan Nguyệt: "Xin hỏi Nguyệt Nguyệt, cô thật sự rất ghét Hạ Vãn sao? Sao cứ có cảm giác cô đang tác hợp cho cô ấy và Thẩm tổng vậy?"
Quan Nguyệt nói như đinh đóng cột: "Đương nhiên là ghét rồi!"
Nhưng vừa dứt lời, máy phát hiện nói dối liền kêu lên.
Bị tôi nhìn bằng ánh mắt khinh thường, Quan Nguyệt chỉ đành trả lời đúng sự thật: "Cũng không phải quá ghét, chỉ là cạnh tranh giữa bạn bè thôi, tôi quả thật có cố gắng tác hợp cho họ cũng vì Thẩm tổng đã hứa..."
Đúng lúc này Thẩm Hoài Tự ho một tiếng, có ý uy hiếp.
Câu hỏi thứ hai là hỏi tôi.
"Trước đây Vãn Vãn có yêu đương với Thẩm tổng không? Tôi nhớ cô từng nói sẽ dành tình yêu cho fans mà!"
Tôi nhìn máy phát hiện nói dối, chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Trước đây không yêu, chúng tôi kết hôn khá gấp."
Máy phát hiện nói dối không kêu lên.
Tôi vừa mới thở phào, câu hỏi tiếp theo lại đến.
Lần này là hỏi Thẩm Hoài Tự.
"Tại sao Thẩm tổng lại đột nhiên quyết định kết hôn với Hạ Vãn? Có phải vì trúng tiếng sét ái tình không?"
Thẩm Hoài Tự lén nhìn tôi, bắt đầu nói hươu nói vượn: "Liên hôn gia tộc, lâu ngày sinh tình..."
Anh còn chưa nói hết lời, máy phát hiện nói dối lại bắt đầu kêu lên.
Thậm chí còn kêu to hơn lúc Quan Nguyệt nói.
Tôi nhìn Thẩm Hoài Tự, lại nhíu mày nhìn máy phát hiện nói dối.
Tuy tôi từng nghi ngờ Thẩm Hoài Tự đã biết tôi từ trước, nhưng hai chúng tôi thật sự là liên hôn gia tộc, vả lại ban đầu anh không hề thể hiện là thích tối.
Máy phát hiện nói dối vẫn còn đang kêu, ép Thẩm Hoài Tự phải nói thật.
Thẩm Hoài Tự nhắm mắt nói: "Đại khái là cô ấy đến Ung Hòa Cung cầu duyên, sau đó trùng hợp việc làm ăn của gia đình cô ấy gặp chút vấn đề nên tôi đề nghị liên hôn, cứ coi như tôi ủ mưu từ lâu đi!"
Tôi trừng mắt: "Quả nhiên trước kia anh đã quen!"
Tôi bảo mà, bố mẹ tôi dù có khó khăn đến đâu cũng không thể bắt tôi liên hôn!
Thì ra là Thẩm Hoài Tự giở trò!
Tai Thẩm Hoài Tự lại đỏ lên: "Lần đầu gặp em cũng là lúc em ước nguyện."
Trên khung chat bắt đầu cười nhạo tôi.
[Ha ha, quả nhiên ai đến tuổi đều sẽ thức tỉnh rồi đi chùa.]
[Thẩm tổng: Tôi cũng không biết sao cô ấy thích cầu nguyện như vậy.]
Bầu không khí ở trường quay được đẩy lên cao trào.
Mượn cơ hội này tổ đạo diễn cho bắn pháo hoa.
Tôi lén kéo Thẩm Hoài Tự sang một bên, tiếp tục hỏi: "Anh còn làm gì nữa không?"
Thẩm Hoài Tự tỏ ra vô tội: "Không có."
Tôi mỉm cười.
Sợ như vậy không uy hiếp được anh, tôi thậm chí định dùng đến máy phát hiện nói dối khi nãy.
Thẩm Hoài Tự chỉ đành trả lời đúng sự thật: "Thì là nhờ nó giúp đỡ một chút tôi."
Tôi và anh cùng nhìn cún con.
Sau một lúc lâu, cún con chột dạ quay đầu đi.
Tôi xoa đầu nó: "Cái nhà này nếu không có con sớm muộn gì cũng giải thể."
Nó nghiêng đầu làm nũng.
Pháo hoa vẫn còn đang bắn.
Thẩm Hoài Tự nhờ Quan Nguyệt giữ cún con giúp anh, sau đó kéo tôi đi.
Tôi hỏi anh muốn làm gì.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại: "Thực hiện ước nguyện vừa rồi của anh."
Tôi: "!!!"
...
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro