Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

6

Tôi thức trắng đêm sưu tập cách giúp tăng tình cảm vợ chồng.

Nhưng còn chưa kịp thực hành, chị Phương gọi điện tới.

Chị ấy hỏi tôi: "Thẩm tổng nhà em có thái độ gì với việc công khai vậy?"

Tôi nhìn về phía phòng làm việc, nói nhỏ: "Lúc Thẩm Hoài Tự hỏi em có muốn công khai hay không, em bảo để một thời gian nữa rồi tính, hình như anh ấy có vẻ không vui."

Chị Phương ở bên kia đột nhiên im lặng.

Chờ mãi không thấy chị ấy nói gì, tôi đang định cúp máy thì chị Phương nói: "Nếu chị bảo bên chị có chương trình mời mời một cặp vợ chồng tham dự, em có chắc có thể bảo Thẩm tổng tham dự với em không?"

Tôi trả lời ngay: "Không."

Bình thường rất ít khi anh ấy nhận phỏng vấn.

Bây giờ đột nhiên bảo anh ấy tham gia chương trình giải trí với mình, tôi thật sự không dám chắc.

Chị Phương thở dài: "Thôi, phía Quan Nguyệt cũng đồng ý rồi, nếu em không chắc thì chị chỉ đành thôi vậy."

Tôi có hơi dao động.

Quan Nguyệt là đối thủ cạnh tranh của tôi, chúng tôi thường xuyên đấu đá nhau.

Chị Phương bổ sung thêm một câu: "Tính ra đây là cơ hội cho cả hai bồi dưỡng tình cảm, hay là em thử xem."

Đúng vậy, tham gia chương trình giải trí là cơ hội bồi dưỡng tình cảm.

Diễn nhiều nói không chừng sẽ từ giả thành thật.

Tôi cắn răng: "Để em đi hỏi anh ấy đã."

Chị Phương vui mừng nói: "Được, chị chờ tin tốt của em."

Sau khi cúp máy, tôi luyện tập lý do thoái thác, chắc chắn không có vấn đề gì mới đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Thẩm Hoài Tự.

Thẩm Hoài Tự đang làm việc, tôi do dự một lúc mới gõ cửa.

Thẩm Hoài Tự ngẩng đầu nhìn tôi: "Sao vậy?"

Tôi đi tới: "Chị Phương nói có một chương trình giải trí phù hợp với chúng ta, bảo em tới hỏi ý kiến của anh."

Thẩm Hoài Tự không trả lời.

Tâm trạng tôi lập tức rét lạnh.

Đây rõ ràng là không đồng ý mà!

Nhưng nghĩ đây là cơ hội bồi dưỡng tình cảm, tôi quyết định cố gắng thêm một chút: "Chỉ có vài tập ghi hình thôi, không tốn quá nhiều thời gian."

"Nếu tham gia chương trình, mọi người sẽ biết quan hệ của chúng ta. Nhưng không phải em nói bây giờ không phải cơ hội để công khai sao?"

Quả nhiên anh vẫn để bụng vấn đề này.

Tôi còn đang suy nghĩ nên dùng thêm thủ đoạn gì thì Thẩm Hoài Tự đột nhiên hỏi: "Vu Kiều có tham dự không?"

Tôi gật đầu: "Có một kỳ."

Vu Kiều là nam chính trong bộ phim tôi vừa quay, hơn nữa vì chúng tôi nhiều lần hợp tác chung nên thỉnh thoảng lại có tin đồn chúng tôi yêu đương.

Tổ tiết mục nghĩ tôi và Vu Kiều cùng xuất hiện sẽ giúp chương trình tăng độ phổ biến nên mới mời Vu Kiều tham gia một tập với tư cách là người quan sát.

Thẩm Hoài Tự đồng ý: "Được, anh đi với em."

Tôi cố kiềm chế đẻ không nhếch miệng: "Vậy để em đi nói với chị Phương."

Chị Phương sợ tôi và Thẩm Hoài Tự sẽ để lộ sự thật vợ chồng trên chương trình truyền hình thực tế nên gấp rút bàn bạc kịch bản với tôi.

Vất vả lắm mới xong việc, tôi đến phòng thay đồ, định chọn quần áo tham dự chương trình.

Kết quả lại phát hiện Thẩm Hoài Tự đang ở trong.

Tôi đứng ngay cửa nhìn mấy phút, anh đã thay ba bộ đồ, cứ vừa soi vừa lẩm bẩm: "Không được, bộ này hơi già, chắc chắn không bằng tên đó. Bộ này tạm được, mình nhớ Vãn Vãn cũng có một bộ tương tượng, hai chúng ta có thể mặc đồ đôi. Trước mắt cứ thế này đi, ngày mai thuê thêm đội ngũ stylist, nhất định phải vượt mặt tên đó mới được."

Bên cạnh anh có cả đống quần áo.

Có vẻ như đã thử rất lâu.

Tôi định lên tiếng thì Thẩm Hoài Tự đã thấy tôi từ trong gương, hai tai đỏ ửng.

Anh vội giải thích: "Ngày mai anh có cuộc họp nên tới chọn đồ."

Lúc nói chuyện, anh thậm chí không dám nhìn tôi.

Đáng yêu ghê!

Tôi phối hợp với anh: "Đúng vậy, họp hành phải ăn mặc long trọng một chút."

Nói rồi tôi đến trước tủ quần áo, bắt đầu chọn đồ.

Tôi nhìn anh qua gương.

Thẩm Hoài Tự cũng đang sắp xếp lại quần áo, trông rất bận rộn, thỉnh thoảng còn lén ngắm tôi.

Tôi cố nhịn cười, lấy một bộ đồ trong tủ đưa cho anh: "Lúc tham gia chương trình mặc cái này nhé, em thấy nó đẹp."

Thẩm Hoài Tự nhìn thoáng qua, nói một cách nghiêm túc: "Ừ, anh cũng chọn bộ này."

Tôi ám chỉ: "Thế bây giờ có thể đi ngủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm tham dự cuộc họp nữa.

Thẩm Hoài Tự xấu hổ hắng giọng.

7

Trước ngày xuất phát, chúng tôi đều không ngủ được.

Tôi thì lo lắng phải thể hiện tình cảm với Thẩm Hoài Tự thế nào.

Còn Thẩm Hoài Tự thì nghĩ cách đè bẹp khách mời nam ngày mai.

Lúc ôm di động tìm đọc "cử chỉ ân ái của vợ chồng", tôi còn tranh thủ xem quần áo Thẩm Hoài Tự chọn.

Anh chọn đồ cho tận ba ngày.

Xem ra anh lo lắng hơn tôi.

Đắn đo mãi, tôi hỏi anh: "Những gì em nói anh còn nhớ không? Tóm lại là chỉ cần để mọi người cảm thấy tình cảm giữa chúng ta rất tốt là được."

Còn nhiều hơn chắc chắn chúng tôi không thể làm.

Thẩm Hoài Tự vô cùng tự tin: "Em cứ yên tâm, không thành vấn đề."

Nghe anh nói vậy, mí mắt tôi tự nhiên giật giật.

8

Tôi và Thẩm Hoài Tự là những người cuối cùng đến trường quay.

Trên xe, tôi mở phần mềm livestream đọc khung chat.

Ngoài việc chào mừng khách quý đến, chủ đề mọi người thảo luận nhiều nhất chính là ông chồng bí ẩn của tôi.

[Năn nỉ đấy, anh rể của tôi nhất định phải đẹp trai hơn soái ca mới được.]

[Công khai mà chẳng có lấy một tấm hình, tôi thật sự khó mà yên tâm.]

[Không cần quá đẹp trai đâu nhưng ít nhất đừng để thua Quan Nguyệt!]

[Sao còn chưa tới? Sắp không chờ được rồi nè!]

Tôi đọc bình luận rồi hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài Tự.

Chắc là không thua đâu nhỉ?

Không kể quần áo chọn tận mấy ngày, ngay cả phụ kiện cũng là loại tốt nhất.

Xe đến trường quay, tôi hít một hơi thật sâu, nắm tay Thẩm Hoài Tự xuống xe.

Vì là phát sóng trực tiếp nên ở hiện trường có rất nhiều màn hình hiển thị bình luận.

Tôi nhìn lướt qua, thầm thở phào.

Với tình hình trước mắt, mọi người khá hài lòng với Thẩm Hoài Tự.

Quan Nguyệt quan sát Thẩm Hoài Tự một lúc lâu, đột nhiên đi tới thân thiết kéo tay tôi: "Hai chúng ta đúng là có duyên, ngay cả ngày kết hôn cũng gần nhau như vậy."

Tôi nhếch mép.

Chắc không phải duyên đâu ha?

Chính vì đọc được tin cô ta kết hôn, chị Phương với mẹ tôi mới thay phiên nhau giục tôi kết hôn.

Tôi không chịu nổi bọn họ nên mới đi chùa, thuận tiện cầu duyên.

Kết quả đúng thật đã cầu được Thẩm Hoài Tự.

Tôi và Quan Nguyệt chưa kịp nói với nhau vài câu, đạo diễn đã tuyên bố bắt đầu nội dung đầu tiên của chương trình.

Thử thách thứ nhất là khiêu chiến độ ăn ý.

Nghĩa là hai vợ chồng sẽ lần lượt chọn trang phục, độ ăn ý càng cao thì càng được hỗ trợ nhiều kinh phí hẹn hò, mà cặp đôi chiến thắng cuối cùng sẽ được hẹn hò miễn phí một ngày.

Tôi nhìn sang Thẩm Hoài Tự.

Vì cùng anh chọn quần áo mấy ngày, tôi đương nhiên biết sở thích của anh.

Nhưng tôi có hơi lo anh không biết tôi thích kiểu dáng gì.

Không bàn đến kinh phí hẹn hò, dựa vào đầu óc kinh doanh của Thẩm Hoài Tự, chắc chúng tôi không đến mức đói chết đâu nhỉ?

Tôi nhanh chóng chọn một bộ quần áo, lúc trở ra thì phát hiện Thẩm Hoài Tự đã đứng chờ.

Tay anh cầm rất nhiều đồ, chắc là của bên đạo diễn đưa.

Đối diện với máy quay, tôi không tiện hỏi thẳng nên uyển chuyển thăm dò: "Thẩm Hoài Tự, anh thích bộ đồ này của em không?"

Biểu cảm trên mặt Thẩm Hoài Tự không thay đổi: "Thích."

Tôi thầm thở phào.

Đến lúc chấm điểm, nhìn bộ đồ Thẩm Hoài Tự chọn, tôi có hơi kinh ngạc.

Anh chọn bộ đồ giống tôi như đúc.

Khán giả cũng giật mình.

[Trời ơi, giống nhau như đúc, quá ăn ý rồi!]

[Sao tôi cứ thấy đây là kịch bản nhỉ? Cho dù là vợ chồng thì cũng không thể chọn đồ giống hệt như vậy đâu!"

[Nhưng mà biểu cảm kinh ngạc của Hạ Vãn không giống diễn, có lẽ chính cô ấy cũng không ngờ cả hai cũng ăn ý như vậy.]

[Tạm thời tôi rất vừa lòng với anh rể này, không khiến Vãn Vãn nhà chúng ta thua ai kia.]

[Tôi đoán mấy cặp vợ chồng khác thua chắc rồi.]

Trong lúc này, những cặp vợ chồng khác cũng từ trong phòng bước ra.

Quần áo tình nhân khá giống nhau, thế nên không có ai về cuối.

Bởi vậy tôi và Thẩm Hoài Tự được nhiều tiền nhất, hai cặp vợ chồng còn lại chia nhau mỗi người một phần.

Nhân lúc về phòng, tôi hỏi Thẩm Hoài Tự: "Sao anh biết em sẽ chọn kiểu dáng này?"

Chắc không phải chị Phương đưa kịch bản đấy chứ?

Thẩm Hoài Tự trả lời thành thật: "Anh đoán, lúc giúp anh chọn đồ em thường hay chọn màu này, hơn nữa có rất nhiều quần áo thường ngày của em dùng nhãn hiệu này." Nói tới đây, anh mỉm cười, "Không ngờ lại đoán đúng."

Tôi yên lòng.

Không phải kịch bản thì tốt, nếu không một khi bị phát hiện, hai chúng tôi sẽ bị nước miếng dìm chết mất.

Tôi và Thẩm Hoài Tự cầm số tiền này đi mua quà cho cún con ở nhà. Mua xong còn dư lại một ít, tôi nhớ tới cách bồi dưỡng tình cảm, liền kéo Thẩm Hoài Tự đi mua chocolate.

Anh nhìn tôi cả nửa ngày, rất nhanh đã học được, thậm chí càng làm càng hăng say, không thể thoát ra.

Đến lúc tôi và Thẩm Hoài Tự trở về, trong tay chúng tôi ôm ba hộp chocolate.

Quan Nguyệt mở to hai mắt: "Không phải chứ Hạ Vãn, không phải trước đây cậu nói hành vi này rất ấu trĩ sao?"

Tôi chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Lúc kể về bạn trai, Quan Nguyệt luôn nói cả hai thường cùng nhau đi làm DIY.

Khi đó tôi ngứa mồm ngứa miệng, bực bội nói hành động đó quá ngây thơ.

Ai biết chuyện qua bao nhiêu năm rồi, cô ta vẫn còn nhớ chứ

Thẩm Hoài Tự nhìn cái hộp trong tay: "Ấu trĩ lắm sao? Tôi thấy vui mà."

Quan Nguyệt liếc xéo tôi, trêu chọc: "Thế thì Hạ Vãn rất yêu anh, trước đây cô ấy thấy nó ấu trĩ, bây giờ một lần làm ba hộp chocolate, đây không phải là sức mạnh của tình yêu sao?"

Thẩm Hoài Tự quay đầu nhìn tôi như ngộ ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro