Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Trong một căn phòng sang trọng, quý phái. Có hai cô cậu bé giống nhau như đúc, mái tóc trắng và đôi mắt xanh như viên saphire lấp lánh. Cả hai đều mặt lên người một bộ trang phục được làm bằng chất liệu đắt tiền. Kết cấu và kiểu cách cả hai đang mặt đều có phần giống nhau. Nhưng khiến người ta cảm thấy lo lắng và đau sót nhất chính là những vết sẹo trên cơ thể của cặp song sinh này, đặc biệt là cô bé với một bên mắt được băng lại, lúc mới đầu không biết họ sẽ nghĩ là mắt của cô bé bị thương mà sự thật là đôi mắt của cô bé ấy đã chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Khiến người ta ngạc nhiên là cả hai đứa bé nêu đeo kính cận, cậu bé kia thì không nói mà cô bé kia đã bị mù mà còn đi theo hiệu ứng cận nữa. Thật là tội nghiệp.

Ngay lúc cả hai đang im lặng ngồi trên chiếc ghế salon dài trong phòng. Dùng một ít điểm tâm sau bữa sáng cùng thư thái bằng một quyển sách dày cộm trên tay, lạ lẫm là những cuốn sách họ đọc không hề có tựa đề gì về thứ họ đang đọc. Chỉ là một tấm bìa đen và hoa văn màu vàng, Bên trong đúng là có chữ nhưng nó lại là một thứ tiếng gì đó khá lạ. Khi cậu bé thanh nhã cầm một ly trà lên chuẩn bị thưởng thức, cô bé bên cạnh lật qua trang kế tiếp rồi lên tiếng.

- Hai nghĩ ông ta khi nào đến? -

- Sắp rồi. -

- Nên chuẩn bị gì không? Một chút biểu cảm lo lắng hay là hoảng sợ? -

- Không cần đâu, cứ như thường đi. Hôm qua cho người nghe lén mình thì có diễn trước mặt ông ta cũng như không. Vả lại... -

- Em nghĩ ta sẽ qua mặt được vị đức vua cao quý đó sao? Anh cá với em, cuộc sống của chúng ta suốt thời gian qua có lẽ đã nằm trên bàn ông ta rồi đó. -

- Hai nè, em đã bao giờ nói rằng hai nên đi làm tiên tri chưa? -

- Hai có thể đi làm bói toán. -

- Haha... Và ông ta tới rồi. -

- Biết. -

Cả hai đưa mắt ra nhìn chằm chằm cánh cửa. Đằng sau cánh cửa ấy không ai khác chính là vị cha cao quý của họ, quay đầu lại cuốn sách trên tay. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị đi vào. Nhìn hai anh em bọn họ ngồi trên ghế im lặng dùng điểm tâm và đọc sách, hơi nhướn mày nhưng rồi cũng trở lại như cũ. Đi về phía cả hai đang ngồi, khi thấy cả hai quay qua nhìn mình với khuôn mặt nghi hoặc và kì lạ. Vẫn bình tĩnh đi về phía đối diện của cả hai ngồi xuống, đằng sau không thể nào thiếu người hộ vệ thân cận của bản thân.

- Hai đứa cảm thấy thế nào? -

- Cảm ơn ngài, bọn tôi rất tốt. -

Ngay lập tức không khí chím vào im lặng, Satomi con người khó thích nghi với bầu không khí này nhất muốn mở miệng nhưng chẳng biết nói gì. Còn Hitomi thì lại thuộc tuýp người hay nói, thích bầu không khí vui vẻ cũng hơi bị ảnh hưởng đôi chút. Trách ai được, cả hai vốn ít khi phải qua cái bầu không khí này. Khi nói chuyện với ai cũng dễ tìm cách mở đầu nhưng mà trước mặt họ bây giờ là một người cha xa lạ không thân không quen, họ chẳng thể nào mà biết cách để mà mở lời cuộc trò chuyện với một vị vua nhẫn tâm bỏ rơi con cái suốt mấy năm trời giờ mới rước lại đâu. Cứ thế bầu không khí ngày càng căng thẳng đến độ hai anh em uống trà cũng sắp nhịn không được mà run tay thì ông vua cha cũng lên tiếng.

- Ta không cần nói chắc hẳn hai đứa cũng biết ta là ai và thân phận ta rồi. -

Hai anh em: Đây rõ ràng là một câu trần thuật éo phải câu hỏi?!

- Từ bây giờ hai đứa sẽ học tập các lễ nghi và cử chỉ mà một hoàng tử, công chúa nên có. Buổi học sẽ bắt đầu vào ngày mai. Hãy chuẩn bị tinh thần. -

Nói rồi, liền đứng dậy rời đi. Hai anh em cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh mà thở phào nhưng cũng liền mệt mỏi mà thở dài. 

- Ôi thôi rồi, quay lại con đường học hành rồi. - Hitomi dựa lưng vào ghế mà than.

- Em không thích học lễ nghi và ba cái khiêu vũ, quá rắc rối và hà khắc. Thêm mấy cái như thương trường, kinh doanh, tính toán, thủ công, nghệ thuật và nhiều cái khác nữa nữa. Ổng tính giết người ư? - Satomi vốn là học sinh nay phải tiếp tục học mà không những vậy còn tăng thêm nhiều môn nữa. 

- Haizz...- Đồng thanh thở dài.

"BÌNH YÊN CỦA BỌN TUI ĐÂU!!!"

-o0o-

Tui đã trở lại sau một kì thi học kì hai đầy nước mắt, và tui đã tạch con mẹ nó môn Anh rồi ;-;. Và tui phải off tiếp đây tạm biệt -v-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro