Chap 5
Hai năm trôi qua, cả hai hiện tại đã bảy tuổi. Họ đã dung hợp được 6/10, coi như cũng đã rất tốt rồi. Các vết sẹo cũng đã biến mất, nhưng có một thứ mãi mãi cũng không thể trở lại. Đó là con mắt phải của cô. Dù đã chữa trị nhưng nó chỉ lành sẹo mà không thể trả lại ánh sáng cho cô, có lẽ nhiều lúc phép thuật cũng không hề toàn năng như chúng ta vẫn nghĩ. Vì điều đó mà cô lúc nào cũng phải băng nó lại, độ cận của cả hai anh em cũng đã trở lại như trước. Quyết định sẽ đi cắt kính nhưng họ nhận ra....mình không có tiền!!
- Hai ơi, làm sao đây? Chúng ta không có tiền thì làm sao mà đi cắt kính được? - Satomi nhìn mọi thứ xung quanh với sự mờ ảo, lúc trước mắt trái của cô ba độ, mắt phải thì năm độ rưỡi. Nhưng giờ chỉ còn mắt trái nên cô đành phải đeo kính một gọng.
- Em quên vũ khí của chúng ta? - Hitomi biến cây súng của mình thành một cặp kính, đeo lên mặt. Nhưng lại chẳng khác gì, đành tháo xuống.
- Vũ khí đâu có toàn năng đâu!! - Satomi lắc đầu ngao ngán nhìn anh mình, tay đỡ mặt bất lực.
- Vậy thì....trộm thôi. - Hitomi biến lại thành một cái đồng hồ quả quýt rồi bỏ vào túi.
- Hả? - Khó tin nhìn anh mình, cái gì cơ? Trộm ý?!!!
- Chứ giờ làm sao? Chỉ có trộm của bả thôi, đây cũng chẳng phải lần đầu. - Hitomi nhíu mày, họ cũng có phải lần đầu trộm đâu. Nhớ có mấy lần đi làm nhiệm vụ nhưng hết tiền. Họ đành phải đi trộm của người ta mà xài tạm, dù tâm hơi tội lỗi xíu.
- Cũng được... - Đành gật đầu chấp nhận, ôi tâm của tôi. Tội lỗi quá đi.
Họ thay đồ rồi đi đến phòng của bà ta, hiện tại bà ta đã đi uống rượu chơi bời ở đâu rồi. Họ lẻn vào lúc này cũng chẳng có sao, lấy tiền trong tủ của bà ta họ liền nhanh chóng rời đi. Họ đi đến cửa sau của tòa biệt thự này, cẩn thận nhảy ra rồi chạy vào phố. Đi dạo tham quan khắp nơi, họ thấy món nào lạ liền mua ăn thử. Sau khi dạo chơi xíu họ liền đến tiệm kính, đo và chọn kính cho hợp với mình nhất. Hitomi thì lấy một cặp kính màu đen gọng vuông, còn cô lấy kính một gọng màu đen. Trả tiền xong họ tiếp tục đi chơi đến chiều, quyết định ăn một cây kem rồi trở về.
- Em mua kem đi nha, hai đi chỗ này rồi quay lại liền. - Hitomi đưa tiền hai cây kem cho cô giữ rồi chạy đi. Bỏ lại cô ngơ ngác đứng đó.
- Kem của em đây cô bé. - Một chị gái đưa hai kem vani ra trước mặt cô, cô cảm ơn một tiếng rồi trả tiền. Cầm hai cây kem đi đến cái ghế không xa tiệm kem cho lắm, ngồi xuống bắt đầu nhâm nhi cây của mình.
- Ti ù, cho em nè. - Hitomi từ xa chạy đến, trên tay cầm một bó hoacẫm tú cầu rực rỡ.
- Hả? - Ngơ ngác nhìn bó hoa trước mắt, đưa mắt khó hiểu lên nhìn anh mình.
- Không thích? - Hitomi hơi khó hiểu, anh nhớ hình như con bé nó thích cẩm tú cầu lắm mà. Sau này còn muốn trồng một vườn cẩm tú cầu luôn mà.
- Không có, em thích lắm. Cảm ơn hai nhé. - Satomi lắc đầu, nỡ một nụ cười thật tươi từ từ nhận bó hoa vào lòng.
- Thích là được rồi. - Hitomi mỉm cười gật đầu, cầm cây kem vani trên tay thưởng thức.
- Về thôi. - Hitomi ăn xong cây kem, nhìn trời đang dần chuyển sang màu cam, mặt trời đang dần lặng xuống. Đưa tay về phía của cô.
- Vâng, về thôi. - Mỉm cười gật đầu, nắm lại tay của anh mình. Ôm chặt bó hoa trong lòng.
Khi cả hai về đến nhà, căn biệt thự chỉ le lói vài tia sáng ở đèn hành lang. Đến trước phòng của mình, nhìn người đàn bà đứng trước cửa. Bà ta cũng thấy được họ, khuôn mặt liền nhăn nhó khó chịu. Hùng hỗ đi về phía cả hai, nhanh tay giựt bó hoa trong tay của cô ra. Không nhân nhượng quăng xuống đất, chân đạp mạnh chà nát nó. Bắt đầu hét lớn chửi bới họ.
- Hai đứa bọn bây thật to gan?!! Dám lấy tiền của ta, còn bỏ ra khỏi biệt thự. - Bà ta nghiến răng không ngừng đạp mạnh lên bó hoa.
- Đúng là một lũ vô học, ngu xuẩn. Dám làm cái hành động ăn cắp này, thời gian qua có phải bọn bây gan lớn hơn đúng không?! Tại sao tao lại sinh ra hai cái đứa như bọn bây chứ!! Ngu xuẩn!! - Bà ta ánh mắt rét lạnh nhìn cả hai, tay chỉ thẳng mặt cả hai. Dùng thật nhiều lời lẽ quá đáng chửi bới bọn họ.
-... Bà nói đủ chưa.... - Hitomi cúi gầm mặt xuống, nắm tay em mình càng chặt.
- Mày nói cái gì? - Bà ta nhíu mày nhìn anh.
- Tôi nói là bà nói đủ chưa? - Ngước mặt lên, ánh mắt sắc bén nhìn bà ta.
- Cái- - Bà ta giật mình lùi lại phía sau, cơ thể bất giác run rẫy.
- Câm cái miệng thối của bà lại!! - Satomi ngước lên, thả sát khí ra đánh về phía bà ta.
- Bọn bây... - Bà ta bị sát khí đánh úp, cơ thể ngã xuống đất.
- Tsk, bọn tôi nhịn bà cũng hơi lâu đấy... - Satomi rút từ không khí ra thanh katana quen thuộc.
- Đã là con mồi thì đừng đụng đến giới hạn của một kẻ săn mồi. - Hitomi nghiêng đầu nhìn bà ta, trên tay xuất hiện khẩu súng chĩa về phía bà ta.
- Bọn bây là quái vật!!! - Bà ta hét lớn, cơ thể run bần bật sợ hãi.
- Đúng vậy, nên bọn tôi rất cần con mồi để thõa mãn nha~. - Satomi vòng qua sau lưng, đặt kiếm ngay cổ bà ta. Nữa quỳ mà thì thầm kế bên tai bà.
- Thời gian qua chơi đùa đủ rồi, xử đi. - Hitomi tay đẩy nhẹ kính, súng vẫn chĩa vào bà ta.
- Rõ a~. - Satomi híp mắt mỉm cười, chép lìa cổ bà ta. Máu bắn ra dính lên người cô.
- Dơ quá đi nha~. - Satomi nhìn bộ dáng đầy máu của mình bây giờ mà thở dài.
- Vào tắm đi, hai dọn cho. - Hitomi thu súng lại, đá con em vào phòng còn anh tạo một hố đen hút bà ta vào.
Im lặng nhìn vũng màu, quyết định hồi nữa kêu em mình tạo nước rữa nó. Đi lại nhặt bó hoa lên, cẩn thận dọn từng cánh hoa tú cầu. Anh hơi tiếc khi mà không chưng được trong phòng. Nhưng nó có thể làm được đồ kẹp sách và vài món thú vị. Nên liền đem nó vào phòng và đặt lên bàn.
- Ti ơi, ra dọn vũng máu ngoài kia đi. - Hitomi thấy mình đã ra liền chỉ hướng ngoài cửa. Cô gật đầu rồi cũng đi ra dọn, còn Hitomi đi vào phòng tắm thư giãn cho mình.
Tối đó, trời đổ mưa thật lớn. Cơn mưa kéo dài từ tối cho đến sáng hôm sau mới dừng. Ánh sáng mặt trời, chiếu lên các mặt lá xanh mướt còn động lại vào giọt nước, mây trắng trôi nổi trên bầu trời được phản chiếu qua những vũng nước do cơn mưa dài ngày hôm qua để lại.
Sau cơn mưa trời lại sáng.....
Tô điểm thêm nét đẹp cho một ngày mới....
Hay cũng như kết thúc một thời gian đen tối....
Của cả hai....
-o0o-
Cầu coment, cầu bình chọn ~.
Mai đi vào trường rồi, mệt quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro