Chap 4
* Cộc...cộc...cộc... *
Những tiếng bước chân từ đôi cao gót ma sát với mặt sàn. Trên hành lang xuất hiện một bóng dáng màu đỏ, mái tóc màu nâu vàng thả ra rối tung. Đôi mắt nâu sắc bén nhíu chặt, trán hơi nhăn chứng tỏ sự khó chịu. Trên tay cằm một cái roi, những bước chân của bà ta di chuyển ngày càng nhanh. Cho đến khi đứng trước một cánh cửa. Nhìn nó một hồi, bà mới đưa cánh tay phải của mình lên. Nhìn những vết bỏng còn chưa lành hẳn mà nghiến răng ken két. Biết chắc đám nhóc trong kia sẽ chặn cửa, bà không nhân nhượng phóng một quả cầu hắc ám đến cửa. Cánh cửa và các đồ vật sau nó đều bị ăn mòn.
Nhìn hai đứa trẻ sinh đôi đã thức dậy từ bao giờ, đang đứng gần cửa sổ đưa ánh mắt khó chịu, sắc bênh nhìn bà và đâu đó trong đó vẫn xẹt qua một tia sợ hãi khó thấy. Nhưng bà ta không hề bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của hai, bà ta thu hết vào mắt. Nụ cười trên môi kéo dài đến tận mang tai. Bây giờ nhìn bà ta như một ác quỷ độc ác hay ăn thịt các đứa trẻ. Và hiện tại họ đang chính là những đứa trẻ đó. Họ hiện tại đang là con mồi, một con mồi che dấu bản chất săn mồi.
Nói cả hai sợ hãi? Không hề, họ không sợ hãi... Họ chỉ là muốn vờn con mồi, để con mồi bỏ hết tất cả phòng bị. Và cuối cùng là giết chết.... Họ vốn vậy, bản chất vô tâm và lãnh khốc, là những con người thích chơi đùa. Họ không thích thịt con mồi quá non, thịt ngon nhất chẳng phải là khi con mồi tuyệt vọng sao? Khi chợt nhận ra bản thân vốn là con mồi, bị kẻ săn mồi lừa vào vào tròng với vẻ ngoài con mồi. Thống khổ, đau đớn, tuyệt vọng và không ngừng vùng vẫy những thanh cảm xúc đó khiến kẻ săn mồi sung sướng và yêu thích. Bởi vì chúng đã hoàn hảo đi vào trong bẫy, trở thành bữa ăn cho bọn họ.
Nào mau đến đây, mau bước vào đi. Bước vào cái bẫy mà bọn ta đã chuẩn bị, một cái bẫy mãi mãi không thể thoát ra....
....
- Sao thế? Chẳng phải mày hùng hồn phóng lữa vào tao lắm sao? - Bà ta đặt phép thuật hắc ám lên cây roi. Điên cuồng hạ xuống có thể của Hitomi.
- Tránh xa anh hai tôi ra!!! - Satomi cơ thể chồng chất vết thương, có vài chỗ bị ăn mòn đến đen xì. Ngồi dựa vào một góc tường xa xa. Cắn răng hét lớn.
- Hả, đúng là dũng cảm mà...anh em yêu thương nhau.... Có lẽ những cú đánh của tao lúc nãy vẫn còn nhẹ. - Bà ta nhếch môi, tay dừng lại. Đi về phía cô, tay giơ lên chuẩn bị hạ xuống. Thì từ tay của cô xuất hiện một khói băng đánh thẳng vào người bà.
- Đừng tưởng bà đánh tôi là tôi không thể kháng cự. - Satomi chống tường đứng dậy, vặn ma thuật quang chữa trị vài vết thương do ma thuật hắc ám gây ra.
- Con nhóc hỗn xược!! - Bà ta che bụng, nơi máu đang ứa ra rất nhiều nhỏ xuống cả sàn. Ở dưới đất là một mảnh băng dính máu được bà ta rút ra.
- Bà tránh xa bọn tôi ra!!! - Satomi tạo một cục băng thật to quăng về phía bà ta, lực va chạm khiến bà ta bay xa đập lưng vào tường. Do không chịu được bà ta phun ra một búng máu ngất xỉu.
- Ti...em ổn chứ? - Họ hiện tại sức mạnh mới dung hợp không lâu, nên chưa ổn định. Mà Satomi lại dùng như vậy thì tốn biết bào nhiêu?
- Không sao đâu, em vẫn có thể chữa trị cho hai được. - Satomi mỉm cười chắc chắn, nói thật khối băng đó đã hút đi 2/3 sức mạnh của cô. 1/3 còn lại cũng đủ khiến cô chữa vài vết thương nặng do ma thuật hắc ám gây ra, cô không cần dùng nhiều sức. Vì dù sao hai cũng có hệ hắc ám, nên hai có thể hấp thụ nó. Vết thương sẽ cũng trở về bình thường, nhưng cô là không muốn hai để lại sẹo. Sẽ xấu, không ai rước- à nhấm không ai lấy ổng.
- Không cần đâu, khi nào em hấp thụ được 5/10 hoặc là 6/10 thì chữa cho hai cũng được. Khi đó chữa các vết sẹo cũ cũng sẽ tự biến mất thôi. - Hitomi lắc đầu ngăn lại, dù sao anh cũng có thể hấp thụ nó, nếu em ấy dung hợp được 4/10 đi, thì anh cho phép con bé trị. Nhưng lần này có 3, lúc nãy tiêu cũng phải mất hai phần, nếu để con bé trị nữa là thôi.
- Theo ý hai vậy. Mình đi kiếm phòng khác ngủ. - Satomi gật đầu, không chữa nữa. Vừa lúc đó, Hitomi cũng ngất xỉu. Cẩn thận đỡ anh mình dậy, cả hai đi đến một căn phòng khác, cô bước vào đặt hai lên giường. Song, lấy đồ chặn cửa lại, dùng một ít trong số 1 phần sức mạnh đặt ma thuật quang lên vài món đồ.
Hoàn thành, cô liền nhanh chóng lên giường đắp chăn ngủ, không thèm băng bó hay thay đồ. Con gấu từ đầu xuất hiện được cô ôm vào lòng, nhớ ra gì đó ngồi bật dậy. Cẩn thận kéo cái chăn lên đắp cho hai anh em, thấy chắc chắn đã ổn. Cô liền nằm xuống chui vào lòng anh hai mình mà ngủ, lấy tay của anh hai đặt qua hông mình. Tay cũng vòng qua ôm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng nhẹ chiếu vào phòng, bao phủ lên bóng dáng cả hai như vòng tay của mẹ mà ôm ấp.
Trăng đêm nay thật tròn và rực rỡ ....
-o0o-
Ok, Cp của tui đã định. Vẫn người quen cũ thôi. Còn của Hitomi vẫn trong quá trình nghĩ.
Vondelia Satomi( Arina ) x Fuji Syusuke
Fuji ở thế giời này, tui làm trên Picrew ý.
Cầu coment, cầu bình chọn ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro