Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Kể từ ngày hôm đó, cả hai chuyển phòng sang phòng khác. Hitomi cũng thử kiếm xem có chỗ trốn không, nhưng không hề có. Anh tìm những nơi có khả năng đặt hầm bí mật, nhưng có lẽ chỉ có căn phòng kia là có chỗ trốn. Lần này cả hai khó mà có chỗ trốn như trước. Và cũng có lẽ từ đợt đó, bà ta ngày càng chú ý và điên hơn. Bọn họ cũng khó thể lấy đồ chặn cửa nữa do phòng này quá ít thứ, chặn chẳng được bao nhiêu.

Cả hai đành chấp nhận cho bà ta đánh, nhiều lúc những cú đánh và câu chửi của bà ta chạm đến giới hạn của cả hai. Nhưng họ không thể phản khán, bởi vì bây giờ họ quá yếu. Và suy dinh dưỡng, nên có lẽ quá trình dung hợp của bọn họ sẽ kéo dài đến mấy năm. Nhưng họ không muốn chờ nữa, thời gian quá lâu họ không muốn.

Cả hai đành đánh liều một phen, dung hợp hoàn toàn linh hồn và pháp thuật với nhau. Họ không muốn bà ta làm phiền khi cả hai đang dung hợp, nên tối họ liền lẻn đến căn phòng cũ, trốn trong bức tranh bắt đầu dung hợp.

- Hai ù, mau đi thôi. Tới lúc rồi. - Satomi nhìn ra cửa sổ, mặt trăng đã lên cao. Giờ này là lúc bà ta ngủ, họ tận dụng lúc này để đi đến phòng cũ.

- Được. - Hitomi dùng vài cái gối đặt ngay chỗ bọn họ để lừa bà ta. Lấy theo vũ khí của cả hai mới tìm được ở sau vườn.

Nhanh chóng di chuyển đến phòng cũ, hai bóng dáng màu trắng chạy trên hành lang. Nhưng lại chẳng hề phát ra tiếng bước chân, thật ra suốt thời gian qua. Cả hai đã dung hợp được 2/10 vậy cũng ổn rồi, khi dùng phép cũng không lo lắm nhưng vẫn cẩn thận. Cả hai đứng trước một căn phòng không cửa, đồ đạc hay mãnh gỗ của cửa vẫn nằm lộn xộn ở đó không được dọn. Cả hai đi vào trong, mở bức tranh ra rồi nhanh chóng trèo vào.

- Ti, trước khi dung hợp. Anh muốn hỏi là em nghĩ gì về bà ta? - Hitomi ngồi xuống, quay qua nhìn cô.

- Một người đàn bà có khuôn mặt giống mẹ mình nhưng lại khác mẹ mình. - Satomi hơi im lặng rồi cũng lên tiếng, tay ôm chặt con gấu do anh mình làm.

- Săn mồi hay con mồi? - Hitomi hơi nhếch khóe môi. Tay mân mê cái đồng hồ trên tay.

- Hai biết mà ~, đương nhiên là...săn mồi. - Satomi cười cười giọng nói kéo dài, con gấu trong tay được đặt qua một bên.

- Được, bắt đầu thôi. Dù nói liều nhưng cũng nên biết dừng. Thấy không ổn thì liền tỉnh dậy. Ok? - Hitomi dựa lưng ra sau tường, chân để thẳng ra. Không biết do xuyên qua đây nên lùn xuống hay là do cái chỗ này nó rộng nữa.

- Em hiểu. - Nói xong cô cũng dựa ra, mái tóc trắng đặt qua một bên vai. Khép hơi mắt lại.

Quá trình dung hợp bắt đầu.

- Ta tua -

3 tuần sau

- Khụ... - Ho nhẹ một tiếng, Hitomi từ trong quá trình dung hợp tỉnh dậy. Cảm nhận thân thể mình một xíu, quá trình dung hợp mới được có 4/10. Quả nhiên vẫn còn giới hạn.

- Hai tỉnh rồi? - Satomi ôm ôm con gấu nhìn anh hai mình, đầu dựa vào tường.

- Em tỉnh hồi nào? - Hitomi quay qua, mình tỉnh dậy sau em ấy à.

- Khoản 2 tiếng trước, em mới dung hợp được có 3/10 à. Sắp qua 4 nhưng không chịu nổi nên tỉnh. - Satomi hơi tiếc nuối, quả thật dung hợp rất đau. Nó như muốn xé rách linh hồn cô vậy, suốt 3 tuần qua vậy mà cô chỉ có thể tăng thêm 1 thôi. Buồn.

- Vậy sao, chúng ta mau ra thôi. Có lẽ bà ta sẽ điên khi thấy chúng ta đó. - Hitomi vươn nhẹ vai một cái, mở bức tranh ra nhảy xuống. Đưa tay đỡ em mình.

- Ừm. - Satomi cũng nhanh chóng ôm gấu, để Hitomi đỡ mình xuống.

- Mau đi thôi. - Hitomi không nói nhiều, nắm tay cô chạy về phòng bọn họ.

Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy bà ta ngồi trong phòng. Trên tay cầm một cái roi vỗ vỗ lên tay. Vừa thấy cả hai, bà ta liền nở một nụ cười đáng sợ.

- Các con chịu về rồi sao~  mẹ đã rất nhớ các con đấy. - Bà ta đi từng bước về phía cả hai, cây roi lăm le đánh bọn họ.

- Hai... - Satomi nhỏ giọng gọi một tiếng. Tay càng ôm chặt con gấu bông. Cô vẫn không thể ra tay....

- Hai hiểu... - Hitomi vuốt vuốt lưng an ủi em mình, dung hợp chưa hoàn toàn. Cảm xúc của thân thể vẫn còn ở đó, cả hai không dám động.

-  Hai đứa con, thật là những đứa trẻ hư cần được dạy dỗ. - Bà ta không nhân nhượng giơ roi lên, quất thẳng về phía bọn họ. Hitomi đẩy cô ra sau lưng một mình chịu cú đó.

- Bọn bây đúng là lũ con hoang không có giáo dưỡng, dám bỏ trốn!! Hôm nay ta đánh chết các ngươi. - Bà ta gào rú lên, đánh mạnh về phía Hitomi. Chưa đủ thõa mãn, bà ta nhìn Satomi được bảo vệ đằng sau lưng liền đi lại kéo cô ra.

Nhưng bà ta đã đụng sai rồi, một ngọn lửa đỏ rực phóng tới ngay chỗ bà ta. Thiêu đốt cánh tay đang nắm chặt tay Satomi. Hitomi lẹ làng kéo em mình ra sau, nhìn bà ta quặn quại với cánh tay đầy lữa.

- A!!! Tay ta, tay ta...các ngươi là những con quái vật!!! Không tay ta... - Bà ta quằn quại như vậy đến nữa tiếng, thì Hitomi rút lại ngọn lữa. Bà ta đã chìm vào bất tỉnh, cánh ta bị thiêu cháy đến đen đi trong thật đáng sợ.

- Mau đi thôi!! - Hitomi nói nhanh, kéo em mình vào phòng. Đóng cửa, tìm mọi thứ có thể chặn như tủ hay ghế bàn đồ. Họ kéo luôn cả giường ra chặn, cả hai anh em lấy cái chăn và một cái gối còn bình thường đặt xuống sàn.

- Để em trị cho hai. - Satomi không chờ anh nói, tay đưa lên vận phép thuật bắt đầu trị thương. Các vết thương được cầm máu và lành lại. Nhưng nó không lành hoàn toàn mà để lại sẹo.

- Cảm ơn em. - Hitomi mỉm cười, tay nhẹ xoa mái tóc trắng dài tới vai của em mình.

- Hai muốn ăn gì không, em sẽ đi làm cho hai ăn. - Satomi lấy hộp sơ cứu ra, bắt đầu băng lại con mắt phải của mình. Dù được sơ cứu, nhưng cô không thể dùng quang minh chữa nên có thể nói con mắt phải của cô...mù luôn rồi.

- Ừm, hai đi với em. - Hitomi gật đầu, lấy một bộ đồ khác thay vào. Lúc này, mới để ý đống đồ mình đang dùng để chặn liền nhứt hết cả đầu.

Cả hai quyết định, leo cửa sổ để đi đến căn phòng kế bên mà đi tới phòng bếp. Khi bước ra họ nhìn người đàn bà đang nằm bất tỉnh trên đất, Satomi tay ôm con gấu siết càng chặt. Không kìm được mà nhíu mày, Hitomi sắc bén nhìn bà ta. Xong cũng nắm tay cùng em gái mình đến phòng bếp, không nhìn đến bà ta nữa.

Ngay lúc họ vừa rời đi, ở chỗ đó bà ta từ từ tỉnh dậy. Cánh tay màu đen xuất hiện những đóm sáng xanh bắt đầu lành lại. Bà ta từ từ ngồi dậy, trán nheo lại đến đáng sợ, đôi mắt chứa đầy tơ máu. Cắn răng đi về phòng, cằm cây roi chặt đến nỗi gân xanh.

- Đúng là những đứa trẻ hư, ta chắc chắn sẽ phải phạt các con. - Bà ta nhếch mép cười, khuôn mặt hung hăn đến nỗi cả gân.

-o0o-

Gần đây cứ nghiền phim ma, nhưng mà toàn coi một mình. Có hôm ngồi coi đến 1h mấy gần 2h mới về phòng. Mà coi xong phải để đèn mới ngủ được :))), sáng nay ba còn hỏi tối qua có coi phim ma nữa không? Và hiện tại Sa đang tính tiếp tục đi coi, hôm qua mới kiếm được vài bộ hay mà không có thời gian coi.

Ở đây có ai sợ ma mà vẵn thích coi phim ma như Sa không nhỉ?

Cầu coment, cầu bình chọn ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro