Chap 2
- Ư... - Hitomi nhíu mày rên nhẹ một tiếng, từ từ hé mắt ra. Nhìn ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vài khiến anh hơi nhíu mày. Tay đưa lên che lại đôi mắt màu xanh dương như ánh ngọc sophie.
Nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, tránh đụng đến vết thương và tránh đánh thức em gái mình. Nghiến nhẹ răng cảm nhận cơn đau do những vết thương ngày hôm qua. Đưa mắt qua nhìn thân thể đầy vết băng và đôi mắt bên phải được băng lại của em mình mà tức giận. Lần đầu tiên trong đời anh hận tại sao mình lại không chọn pháp thuật quang, tay vò loạn mái tóc trắng ngắn. Thở dài một tiếng.
- Hai ù... Đỡ em dậy. - Satomi lúc mở mắt ra, nhìn anh hai mình đang ngồi vò loạn mái tóc mình. Tay đưa lên nắm kéo kéo góc tay áo của anh mình. Như đụng đến vết thương hơi nhăn mặt.
- Em dậy rồi, muốn ăn hay uống gì không? - Hitomi thấy em mình đã dậy liền lo lắng mà quay qua, nhẹ tay đỡ cô ngồi dậy dựa vào đầu giường.
- Không cần đâu. Để em chữa trị cho hai. Dù chỉ khiến nó lành thôi chứ không thể khiến nó biến mất hoàn toàn, sẽ để lại sẹo. - Satomi lắc đầu, tay muốn đưa ra sử dụng pháp thuật. Nhưng liền bị Hitomi bắt lại.
- Em bây giờ vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, để có gì ngày khác rồi trị nha. Được chứ? - Hitomi giữ tay cô lại, mỉm cười nhìn cô.
Hai anh em ngày hôm qua khi ngủ liền bắt đầu quá trình dung hợp linh hồn và sức mạnh, nhưng thân thể này của cả hai quá yếu còn bị hạn chế. Nên quá trình dung hợp rất chậm, nếu dung hợp hoàn toàn cả pháp thuật hay linh hồn thì thân thể này không chịu được, mà nổ tung. Hiện tại, có thể nói cả hai không khác gì những đứa trẻ con 5 tuổi bình thường. Pháp thuật vẫn chưa hoàn toàn dung hợp nên nếu Satomi sử dụng chữa thương cho cả hai chắc chắn sẽ có chuyện. Họ vẫn chưa biết đây là đâu nên không thể mạo hiểm. Vì chuyện đó mà Hitomi đã từ chối để cô chữa cho mình, dù sao đây cũng chỉ là những vết thương nhỏ. Cùng lắm để lại sẹo thôi.
-... Nhưng, nó sẽ rất đau. - Satomi nhìn những vải băng trắng đã có vài chỗ thắm máu của anh mình mà đau lòng.
- Không sao, chỉ là một chút đau đớn thôi. An toàn của em là trên hết. - Hitomi mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô. Chỉ là một chút đau đớn bình thường thôi, anh đã quen rồi.
- Được... Nghe hai. - Satomi gật đầu, không nói nữa. Cô muốn hoàn toàn dung hợp nó, nhưng nó lại quá nguy hiểm... Có lẽ cứ từ từ vậy.
- Để hai thay băng cho em. - Hitomi lấy hộp sơ cứu ngày hôm qua ra, cẩn thận thay băng cho cô.
Trong lúc đang băng lại con mắt cho cô, từ ngoài có một tiếng nói gọi bọn họ. Tiếng đập cửa vang lên từng hồi, cả hai giật nảy mình. Sự sợ hãi và lo lắng ào ào ập đến, nhưng Hitomi vẫn mau chóng băng lại cho em mình rồi ôm em ấy vào trong lòng. Từng tiếng đập cửa cứ vang lên, theo đó là tiếng hét giận dữ bên ngoài. Hitomi vẫn không buông lỏng mà ôm cô càng chặt hơn. Cho đến một lúc, không còn âm thanh gì nữa. Cả hai cứ tưởng đã xong. Nhưng không ngờ, từ đâu bà ta cầm một cái rìu chém thật mạnh vào cửa.
Những lỗ hỏng cứ thể xuất hiện, bà ta không chỉ chém cái cửa mà còn chém trúng cái bàn hoặc cái ghế mà dùng để chặn lại. Đôi mắt rét lạnh, ôm em mình càng chặt hơn tay lấy chiếc mền choàng quanh người em ấy. Bao bọc hết cả cơ thể cô không một khe hở, anh quan sát xung quanh. Cố gắng tìm một chỗ nào đó để trốn. Ngay lập tức, anh thấy bức tranh to lớn treo ở giữa tường có điểm khác. Nhanh chóng bế em mình chạy lại đó, lia mắt tìm kiếm thấy mình đã mở ra được. Ở đằng sau bức tranh là một chỗ trống hình vuông to đủ chứa cả hai. Lia lịa bế em mình trèo vào trong, đóng bức tranh lại núp ở trong.
Lúc anh đóng bức tranh lại, cũng là lúc bà ta đạp cửa đi vào. Kẹt lại ngay cửa vài phút do bàn ghế. Anh vẫn ôm chặt em mình, khác một chỗ là anh đã mở chăn ra và quắn quanh người cô thôi. Tim cả hai đập nhanh hết mức có thể, mồ hôi chảy khắp người, cố gắng giữ im lặng. Cả hai không dám cử động hay phát ra tiếng gì sợ bà ta phát hiện. Bên ngoài bà ta không ngừng bới tung đồ lên tìm bọn họ, những tiếng chửi rủa cứ thế vang lên. Cơ thể như có phản xạ mà run rẫy kịch liệt, Satomi cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Một bên con mắt xanh ngọc bây giờ ngập tràn hơi nước, có lẽ do vẫn còn bị thương ở bên mắt kia nên khi cô khóc có hơi tác động đến nó mà nhói đau. Băng mắt cũng vì vậy mà nhiễm đó thấm ra vải băng lan qua áo trắng của Hitomi.
Thấy em mình khóc, Hitomi đành lấy cái chăn nhẹ nhàng lau nó đi. Một bên chăn khác thì đặt lên mắt cô tránh cho máu chảy ra nữa. Anh ôm cô vào lòng ngày càng chặt hơn, răng cắn chặt môi đến nỗi bật máu. Anh lần đầu tiên cảm giác bản thân thật nhỏ bé và yếu đuối. Anh bây giờ còn không thể bảo vệ bản thân mình thì làm sao có thể bảo vệ Ti được. Anh muốn mau mau hoàn thành cái qua trình dung hợp này đi, hoàn toàn lấy lại khả năng lúc trước. Lúc đó cũng kà lúc anh bảo vệ em ấy được, anh có lẽ nên buôn bỏ quá khứ... Niềm hi vọng khi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn bà đó, niềm hi vọng đó sẽ là mẹ mình...
Anh nên cắt đi cái ý tưởng và niềm hi vọng chết tiệt đó! Đây không còn là thế giới của anh nữa, không có ba mẹ thật sự của mình. Anh bây giờ chỉ có Satomi, cô em gái hay là gia đình duy nhất của mình ở đây. Chỉ cần hoàn toàn dung hợp, anh sẽ tự tay trả lại cho bà tất cả...tất cả những việc mà bà ta đã làm ngày hôm qua hay cũng như là tương lai cho anh và Satomi....
Trả lại cái đau đớn mà bà ta đã làm cho em mình hiện tại...
Ánh mắt anh lạnh lùng và sắt bén, không còn ấm áp hay ôn nhu khi đứng trước mặt em mình nữa. Đây mới là bản chất thật của anh. Một con sói độc đoán và tàn ác, luôn luôn rình rập chờ con mồi bước chân vào bẫy của mình...
Trò chơi 3 người nay đã xuất hiện một kẻ săn mồi và một kẻ là con mồi...
Đoán xem người thứ ba kia sẽ là con mồi hay là kẻ săn mồi? Có lẽ ai cũng biết câu trả lời hết rồi nhỉ? Im lặng nha~ trò chơi chỉ mới vào cuộc thôi...đừng tiết lộ gì đấy, không vui đâu....
-o0o-
Cầu coment, cầu bình chọn ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro