Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mọi người có thể đọc kèm tóm tắt với Văn Án ở chap 33 của " [ Tổng ] Văn Án " nếu muốn hiểu rõ hơn về truyện nha ^^.

-o0o-

- Hai ù, xử lý xong chưa? - Một thân ảnh màu trắng thoăn thoắt né tránh hàng ngàn viên đạn được xả về phía mình. Tay nhanh lẹ dùng kiếm chém lìa đầu họ.

- Xong rồi. Hai tới chỗ em. - Giọng nói một chàng trai vang lên, nếu bây giờ bạn ở chỗ của anh ta bạn sẽ thấy một cảnh tượng huy hoàng, chàng trai với kiện áo trắng nhiễm đầy máu. Chân đạp lên đầu một người con gái mái tóc tím. Xung quanh anh tràn ngập một màu đỏ đáng sợ.

- Không cần, em cũng xong rồi. - Cô gái khuôn mặt mỉm cười ôn nhu, nhìn cái cơ thể đang không ngừng kháng cự nằm dưới chân mình. Tay đưa lên chèm mạnh một đường xuống. Đầu lìa cổ.

- Vậy đúng chỗ hẹn. - Chàng trai bắt đầu thần tốc di chuyển về một phía nào đó. Khuôn mặt hiện lên sự mong chờ khó đoán.

- Được. - Tắt thiết bị liên lạc, tay vũ kiếm vài lần cho văng máu. Tra kiếm lại vào vỏ rồi cũng nhanh chóng di chuyển cũng hướng với chàng trai.

Cả hai khi tới nơi, nhìn thân thể cả hai nhiễm đầy máu. Ở trên người chàng trai cũng có vài vết thương đang rỉ máu. Cô gái lo lắng đi lại, cẩn thận đặt tay lên vết thương. Từ tay cô tỏa ra một ánh sáng vàng ấm áp. Nơi đó vết thương cũng dần lạnh lại. Thấy đã ổn, liền thở phào một tiếng. Người con trai đó chỉ cười cười đưa tay lên vỗ đầu cô.

- Được rồi, cảm ơn em ti ù. - Anh ta mỉm cười vỗ đầu cô em gái chỉ thấp hơn mình 3cm.

- Đó là trách nhiệm của một người em gái nên làm cho anh trai. - Cô gái đó không quan tâm việc anh trai mình đang làm loạn cái đầu. Dù sao sau trận chiến đầu tóc cô cũng bù xù lắm rồi.

- Hể, sao hôm nay trong nghiêm túc thế? - Anh ngã ngửa khi nghe cách nói của cô, bình thường là nó chửi mình sắp mặt rồi lại chân chó lấy lòng sao hôm nay lạ nhỉ. Có lẽ vì là nhiệm vụ cuối cùng chăng?

- Đương nhiên rồi!! Hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng, chúng ta sắp được gặp lại ba mẹ. Nên hôm nay không em phá lệ không làm gì hai. - Cô nhanh chóng gật đầu lia lịa, hôm nay là ngày vui không thể cãi nhau!!

Đang cùng nhau nói chuyện, xung quanh họ từ từ biến đổi. Một nơi đầy cây cối và nhiễm đầy máu từ tay họ biến thành một chiều không gian trắng xóa. Ngay trước mặt cả hai xuất hiện một người đàn ông...ừm thật ra cả hai chẳng biết là nam hay nữ cả nhưng theo giọng nói lúc mới gặp cí lẽ là nam. Người đàn ông mặc một cái áo choàng đen hơi rách rưới và bẩn. Trên một bàn tay chỉ có xương mà không hề có da cầm lưỡi hái. Cả hai thấy ông xuất hiện cũng im lặng. Tiếng nói trầm trầm vang lên.

- Chúc mừng Satomi và Hitomi đã hoàn thành nhiệm vụ, như đã nói. Khi hoàn thành xong các ngươi sẽ được trở về. Nhưng có lẽ ta đành xin lỗi các ngươi, cánh cổng đưa các ngươi về đã bị "phá hỏng"( cánh cổng bình thường nhưng ông đây ứ cho tụi bây về đó ) nên các ngươi sẽ đến nơi khác, ta sẽ kéo hồn và đưa các ngươi đến nơi đó. Sức mạnh các ngươi vẫn còn chẳng qua, ta sẽ lấy lại khả năng đi xuyên thời không của cả hai. Đi vui vẻ và tạm biệt, hẹn một ngày không gặp lại (^^) - Không nhân nhượng ông đá cả hai vào một cái lỗ hổng màu đen to bự, họ nhìn khuôn mặt bộ xương của ông, tiếng khúc khích cười vang, cái miệng cười thật tươi. Dù trong ông lúc đó kì dị vl.

Cả hai không thể làm gì, đành bất lực cảm nhận cảm giác như bị đông cứng không thể cử động. Như có rất nhiều sợi dây không ngừng kéo họ xuống nơi sâu thẩm của hố đen. Ông tử thần cũng đã không còn thấy bóng dáng, như có trực giác. Cả hai nắm chặt tay nhau, nhắm mắt lại để mặc bản thân đang rơi tự do. Họ không nói gì cả, nhưng trong lòng lại tràn ngập đau đớn.

Họ cứ ngỡ, mình sẽ được trở về. Được gặp lại ba mẹ. Được nghe giọng nói ba mẹ, được ăn món ba mẹ làm. Nhưng không, họ đã quá ngây thơ. Tử thần là những kẻ mưu mô và tàn nhẫn. Họ vậy mà lại đi tin một lời tử thần, để rồi làm sao? Không thể gặp lại gia đình. Cả hai một mình dựa dẫm vào nhau nơi đất nước hay thế giới xa lạ vốn không tồn tại ba mẹ họ.  Họ điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ và sữa chữa lỗ hổng. Nhưng kết cục cuối cùng, lại bị đá đến nơi khác. Nơi không còn gia đình bốn người hạnh phúc trước nữa, mãi mãi...mãi mãi không còn.

Khi mở mắt ra, cả hai nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng. Một căn phòng trang trí theo kiểu Châu Âu thời xưa. Mà vốn được người khác gọi là kiểu trang trí cho các gia đình quý tộc. Cả hai quay qua nhìn nhau, ai cũng biểu lộ sự ngạc nhiên khi nhìn người kia.

- Hai-hai tóc hai.... - Satomi mở to mắt ngạc nhiên nhìn mái tóc trắng của anh mình.

- Ti-ti..mắt em... - Hitomi cũng biểu lộ ngạc nhiên không kém với cô khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục.

Cả hai mau chóng chạy ào đi đến ngay cái gương không xa, nhìn thấy trong gương là hai con người giống nhau. Trai gái đều tóc trắng mắt xanh, thôi rồi...từ anh em cách nhau tận 11 tuổi bây giờ liền biến thành anh em sinh đôi rồi...

Cả hai ngồi lên giường, đung đưa đôi chân không chạm đất bắt đầu thảo luận. Họ hiện tại không rõ đây là đâu, họ chỉ nhớ tên, tuổi và người mẹ của hai thân thể này. Hitomi tên là Alien còn Satomi là Arina. Cả hai hiện năm tuổi, mẹ của họ là Salina Ruhag. Không biết vì lí do gì, cả hai khi nhớ đến cái tên này cơ thể không kiềm được mà run lên kịch liệt. Họ không hiểu vì sao lại như vậy, phản ứng tự nhiên. Nhưng họ không cần đoán nữa rồi, câu trả lời đã đến ngay tận cửa.

* Rầm.... *

- Con yêu của ta hai con đâu rồi ~. - Từ ngoài một bà phụ nữ với mái tóc màu nâu pha chút vàng đi vào, khuôn mặt ửng hồng trên người bà ta toát đầy mùi rượu.

-!!!- Cả hai giật bắn mình, như phản ứng tự nhiên mà đứng sát vào nhau và dựa vào bức tường. Thân thể run rẫy kịch liệt.

- Haha, hai con đây rồi.... - Bà ta đi lại, mùi rượu toát ra ngày càng nồng. Chưa kịp phản ứng gì, Hitomi đã nhanh chóng bị bà ta đưa tay lên tát thẳng vào mặt anh.

Lực bà ta đánh rất mạnh, trên tay bà còn có móng tay dài và đeo cả nhẫn. Nên khi đánh, khuôn mặt của anh liền bị thương mà nhanh chóng ứa máu ra nhỏ tí tách xuống sàn. Satomi đứng kế bên liền sợ hãi và lo lắng, có lẽ do họ chưa dung hợp hoàn toàn nên cảm xúc của thân thể này vẫn còn ở đó. Tiếp đến, bà ta không nhân nhượng nắm tóc của cô mà kéo ra khỏi sau lưng anh hai mình. Từ đâu bà ta lấy ra một cây roi, đánh mấy chục cái lên cơ thể 5 tuổi của cô. Những vết sẹo cũ vẫn còn ở đó và nó hiện đang tiếp tục chồng chéo lên nhau, máu từ vết thương cũ do tác động cũng ứa máu ra. Chưa dừng lại ở đó, bà ta tiếp tục đánh tới Hitomi, dùng những lời chửi rủa cay độc với họ bằng khuôn mặt của người mẹ trước kia của cả hai.

- Tất cả là tại cái lũ con hoang tụi bây!! Bọn bây thật là vô dụng!! Chỉ được cái giống ông ta, chứ chẳng làm được tích sự gì!!! Tại sao tao lại đẻ ra đám vô dụng bọn bây chứ!!! Cứ nghĩ có bọn bây là tao có thể giàu có hưởng vinh hoa phú quý!! Nhưng tại tụi bây!! Tất cả là tại tụi bây mà bây giờ tao không thể tiêu xài được bao nhiêu cả!! Nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo!! Tụi bây chết đi!!!Hừ... - Chửi rủa đánh đập họ xong, bà ta liền xoay lưng rời đi. Bỏ mặc hai anh em thôi thóp nằm ở đó, cơ thể cả hai nhiễm đầy máu. Ở cú đánh cuối bà ta đã không nương tay mà đánh thẳng vào một bên mắt của Satomi. Khiến cho mắt cô đau đớn mà không ngừng chảy máu.

Hitomi cố gắng đứng dậy, cắn răng chịu đựng sự đau đớn. Lo lắng nhích từng bước về phía em mình. Nước mắt không kìm được mà rơi tí tách, cố gắng theo một ít kí ức còn xót lại. Hitomi cố nhanh chóng lấy hộp cứu thương, sơ cứu lại cọ mắt cho em ấy. Satomi chịu đựng từng cơn đau đớn đến từ con mắt bên phải.

- Sao em che cho anh mấy cái đánh đó  làm gì!! Rồi để bị như vậy!!! - Hitomi hét lên không kiềm nén, nước mắt vẫn rơi. Tay băng bó lại con mắt bên phải của cô thật cẩn thận, sợ bản thân làm cô đau.

- Hì...em không muốn hai bị thương, mà bây giờ giống lúc nhỏ ghê. Em cũng từng bảo vệ hai y như vậy, nhưng khác một chỗ là em bị thương thôi... - Satomi cười cười, cơn đau từ đôi mắt vẫn truyền đến khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

- Con bé này!! Lần sau đừng như vậy nữa, hãy để hai bảo vệ em... - Hitomi đỡ em mình dậy, ôm thật chặt vào lòng.

- Ừm, lần sau sẽ là hai bảo vệ em... - Satomi gật đầu, sự mệt mỏi đánh úp đến. Khiến cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hitomi thấy em mình đã ngủ, liền băng những vết thương lại thật cẩn thận, anh cũng từ từ băng lại cho mình. Cố gắng kéo bàn ghế hay bất cứ thứ gì có thể chặn cửa lại, tránh lúc cả hai đang ngủ bà ta xông vào. Đi lại giường leo lên, nhìn em mình rồi anh cũng nằm xuống. Ôm em mình vào lòng như đó là báu vật vô cùng quý báu, phải, đối với anh em gái mình rất quý báu còn hơn cả trang sức tiền vàng...vì gia đình duy nhất của anh chỉ còn có một mình Satomi....anh chỉ còn có con bé, anh không muốn con bé bị tổn thương. Con bé bảo vệ anh đủ rồi, lần này sẽ tới anh bảo vệ con bé.

-o0o-

Mọi người cho nhận xét nào a~.

Cầu coment, cầu bình chọn ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro