Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I) Một ngày trong mọi ngày.

 
         Mỗi khi mở mắt ra luôn luôn là hình ảnh trần nhà. Một màu xanh lơ- xi măng ảm đạm. Hàaaazzz, ngày mới lại đến rồi à? Hôm nay làm gì nhỉ? Thôi làm thêm giấc đi, lạnh quá, đang còn sớm!

       Bàn ăn lạnh tanh với không khí yên ắng như mình cùng nhau đóng băng cái thời gian ấy. Những món ăn không thể nào nuốt trôi mặc dù vẫn đang nóng hổi và thơm phức. Nhai từng miếng trong sự chán nản. Thật mệt mỏi! Phải đến trường học rồi.

       6/9 ngày đầu đi học. Hên quá 6h45 vào lớp mà 7h tới trường. Không xong ! Làm quả đầu năm ấn tượng với giáo viên chủ nhiệm cháy hơn cả phai phai rồi. Hỏng thật! Thôi chắc không sao đâu nhỉ? Đứng góc lớp có 15 phút thôi mà. Quả đấy đi trễ 30p thì khỏi đứng góc, lần sau phải phát huy! Xui cái được giáo viên ưu ái quá đà. Chưa gì đã được lưu tên trong bộ óc bận rộn của thầy chủ nhiệm. Hãnh diện quá!

        Bạn học mới kìa! Ôi thật là phiền phức quá đi! Đừng có lại đây rồi làm quen thân gì đó nha. Vèo cái, hết buổi học. May quá không ai bắt chuyện với mình cả. Chúa phù hộ em!

        Ngày đầu trôi qua bình yên cho đến ngày thứ hai. Một bạn gái xinh xinh đến "làm quen". Cô bạn không nói không đôi co mà sử dụng trực tiếp cái mồm để làm quen. Chính xác là sử dụng chiếc răng cắm thẳng vào cánh tay tôi. Không nhầm đâu, cô bạn xinh xinh nhưng cái nết lạ kì đấy cắn vào tay và để lại dấu yêu cùng sự boàng hoàng của tôi. Thú vị hơn là giả sử tôi là con trai thì có lẽ bị đồn là người yêu của cô bạn đó. Trên thực tế, chúng tôi chả quen biết nhau ngoại trừ cái tên. Không thể lý giải được hành động của cô bạn đấy nên tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cô bạn ấy có phải là nhân loại không? Hay nhân loại đều làm quen nhau kiểu vậy? Có lẽ tôi không phải nhân loại, muốn từ chối tiếp xúc với nhân loại này ghê. Sau cái làm quen đó cô bạn ấy không hề nói với tôi một câu nào mà dửng dưng bỏ đi. Thật khó hiểu! Buổi học hôm đó có nhiều người tưởng tôi thân với cô bạn có tính cách kỳ cục đó. Mà tôi thì chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Hiểu nhầm từ 1 lên 100. Tôi lại thêm một phiền phức nữa. Đúng là không muốn ra khỏi nhà mà. Toàn phiền phức không thôi.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro