Ngày còn nhỏ
Các bạn có biết không ngày bé ai cũng mơ ước được làm một cô công chúa nhỏ được bố mẹ yêu thương cưng chiều được vui chơi thỏa thích.
Tôi cũng vậy cũng có một ước muốn nhỏ nhoi,đó chính là bố mẹ tôi đừng cãi nhau, đừng đánh nhau. Bố tôi là một người tốt và mẹ tôi cũng thế nhưng bởi vì họ không thể chung quan điểm bố tôi rất thương bên nội tôi từng nghe lén được cuộc nói chuyện giữa bố mẹ khi cãi nhau. Bố nói:
- Tao thà bỏ vợ bỏ con chứ không bao giờ bỏ đi mẹ,anh,chị, nhà tao. Mẹ thì chỉ có một nhưng vợ con thì đầy ngoài kìa.( Một câu nói đến giờ tôi vẫn còn nhớ tôi không phải công chúa nhỏ của bố tôi, tôi chẳng là gì của ông ấy cả...)
Khi nghe bố nói vậy thì mẹ tôi liền hỏi:
- Mẹ của ông có ở với ông được hết đời không, ông có chắc khi ông nghèo đói anh em ông sẽ chăm sóc lo lắng cho ông như tui với tụi nhỏ không? Chúng ta có gia đình riêng rồi tại sao mỗi lần tôi và tụi nhỏ bị gia đình ông sĩ nhục ông không nói lời nào mà chỉ im lặng? Ông coi tôi là gì?
Những câu hỏi liên tiếp của mẹ tôi làm ông ấy á khẩu không nói được gì, thế là ông lại giở thói gia trưởng và nói lớn.
- Mẹ tao nói gì thì nghe đi con dâu không được cãi lại, mày chỉ là dâu thôi trong gia đình này không có quyền,không có tao thì mày cũng chẳng sống được đâu.
- Không có ông tôi sống không được? Thật nực cười ông nghĩ tôi vun vén chịu cực khổ này là vì ai, là vì ông vì con của chúng ta, ông đã từng nghĩ hay chưa cuộc sống của con ông không bằng được những đứa trẻ khác. Ở tuổi này nó phải được vui chơi, nhưng nó có được gì đến cơm cũng phải chờ mẹ của ông đưa gạo mới có để ăn,là một người đàn ông trong gia đình ông không cảm thấy mình rất vô dụng sao?
Vì tức giận trước những câu nói của mẹ tôi bố tôi đã nói:
- Tiểu Li là cháu của mẹ tao không lẽ bà bạc đãi nó?
- Ông không biết nó bị mẹ của ông đánh đập, bỏ đói trong nhà kho sao? Nó chỉ là một đứa bé năm tuổi thôi mà mẹ của ông đã ngoài sáu mươi rồi tại sao lại có thể ác độc như vậy :(( Mẹ tôi kể
- Chuyện này chắc Tiểu Li đã làm gì sai chọc giận đến mẹ, bà mới phạt nó như vậy. Bố tôi nhẹ giọng đáp
Trước sự thờ ơ đó mẹ tôi không chịu nổi nữa nên mẹ quát.
- Đồ bất tài, vô dụng, sợ mẹ nó là con tôi, tôi mang nặng đẻ đau mười tháng nó là máu mủ là báu vật của tôi không phải là con chó con mèo ngoài đường để mẹ ông hành hạ. Nếu ông sợ mẹ ông như vậy thì được rồi chúng ta ly hôn đi tôi sẽ nuôi hai đứa nhỏ.
Khi nghe mẹ tôi nói ly hôn bố tôi ngỡ ngàng chốc lát nhưng lại kiên quyết nói:
- Không được.
- Mẹ tôi liền hỏi tại sao lại không được?
- Ly hôn có thể nhưng đứa nhỏ nhất quyết tao phải nuôi mày lấy cái gì để mà nuôi chúng nó?
- Tôi lấy gì nuôi chúng nó không quan trọng,quan trọng là chúng nó theo ai?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro