Những mối bận tâm
Tháng sáu thấm thoát trôi qua Tháng bảy chạy theo tháng sáu
Tháng tám cuối cùng đã đến.
Khí trời oi ả của mùa hè dần dịu nhẹ đi, nắng nhường chỗ cho mây và gió nhiều hơn, như người chị hạ năng động đã nhường sân chơi lại cho đứa em thu diệu dàng. Từng đợt khí mát lành thi thoảng cứ thổi qua từng ngóc ngách của thành phố Tokyo trẻ trung không bao giờ hết nhộn nhịp. Những đứa trẻ cũng đã kết thúc kì nghỉ hè, bắt đầu trở lại trường học. Thời điểm này tại Việt Nam hẳn đang bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào xối xả, thậm chí là những trận lũ quét chực chờ ở vùng duyên hải. Bọn trẻ con ở đấy chắc cũng chờ ngày cắp sách tựu trường.
Đã hơn hai tháng đi làm nơi đất khách quê người của cô gái Việt tên Rima trôi qua, dù bận rộn nhưng mọi việc có vẻ khá suôn sẻ, những đồng nghiệp thân thiện giúp cô thêm tràn ngập năng lượng mỗi ngày.
Một tối nọ, cô nhận được cuộc gọi đường dài từ gia đình bên Việt Nam. Nhưng tình hình ở quê nhà không yên ổn như những ngày trước nữa.
"Bum nó chiều hôm qua đi đường bị ướt mưa một chút, Mẹ đã sấy lông cho nó ngay khi về, nhưng từ sáng đến giờ chẳng thấy nó chạy nhảy hay ăn uống gì cả. Mẹ vừa đưa em đi khám bác sĩ thú y, nó bị cảm nhẹ và phải chích đến hai mũi thuốc..."
Rima rùng cả mình, hỏi han thêm về chú chó nhỏ. Mẹ cô bảo từ ngày cô đi nước ngoài, tháng đầu tiên Bum cứ nằm ngoài cửa đợi cô mãi, chú mong cô về từng giờ từng ngày. Sở dĩ cô không được nghe kể như vậy ngay từ hai tháng trước là vì bà không muốn cô phải lo lắng, thiếu tập trung. Mẹ cô luôn chu đáo như thế... Chú chó Bum có bộ lông màu cafe sữa rất mềm mượt, lúc trước rất hiếu động, cô nuôi từ khi nó còn nhỏ xíu và coi như em trai của mình. Cô cũng còn một “cô em gái” khác là chú chó giống Nhật có cặp mắt vô cùng tinh anh. Giờ đây nhận ra hai chú chó đáng yêu và trung thành cũng nhớ cô, cô thấy mình thật tệ vì đã khiến chúng lo lắng.
Nước mắt cô lã chã rơi, sau một hồi là tiếng nấc. Cô khóc, không nhìn thấy gì trong phòng nữa vì nước mắt cứ ngập khóe mi. Cô muốn bay về ngay để thăm nom chú chó Bum, có lẽ cô sẽ khiến nó khỏe lại ngay, nhưng một khi về liệu cô còn can đảm bỏ đi lần nữa hay không? Nếu bỏ đi thì sẽ lại gieo rắc vào hai chú chó một hi vọng mãnh liệt nữa, chúng sẽ lại ngồi chờ cô ngoài hiên nhà. Nhưng không thể ôm chầm lấy hai “đứa em” ấy và trò chuyện cùng chúng khiến lòng cô đau thắt. Cứ vùi dập bản thân trong vô vàn suy nghĩ nối tiếp nhau khiến cô kiệt sức, khóe mắt và mũi cô đỏ hoe, cả đôi tai cũng thế. Người con gái xa nhà ngồi trên sàn gạch lạnh lẽo, tự dưng thấy mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Cô ngước mặt về phía cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm đen kịt và chòm sao Vega đang lấp lánh tuyệt đẹp trên đỉnh của “tam giác ngân hà”, là ngôi sao sáng thứ năm mà con người có thể nhìn thấy vào mùa này. Kì lạ thay, bầu trời ở Nhật Bản thật trong và thật tuyệt vời cho những kẻ thích ngắm sao trời. Nhưng sao mà cô độc quá đỗi? Một chút vị tiếc nuối len lỏi vào môi cô, mặn chát, trái tim cô giờ như thắt lại bởi một sợi xích vô hình.
Rima không tài nào chợp mắt suốt đêm qua.
Sáng hôm nay nhóm nhạc nổi tiếng lâu năm Triple A đến và thử trang phục diễn mới, nhưng xem ra lần gặp mặt này không giúp cô phấn chấn như thường lệ nữa.
- Xin lỗi Rima-san, áo này của tôi hơi chật thì phải...? – Urata báo với cô rằng anh không tài nào cài khuy áo được, và gấu áo quá ngắn, thậm chí họa tiết cũng khác với mẫu vẽ trước đó.
- A, thật xin lỗi Urata-san, lỗi của tôi, đây là trang phục của Shuta-san. Tôi sẽ mang áo khoác của anh đến ngay!
Không lâu sau đó thì Hikari vào nói nhỏ bên tai cô: "Rima-chan, vừa nãy Saori-san bảo cafe không có sữa, cô đã quên bỏ sữa vào hay mang nhầm li vậy?"
- Tôi đã quên cho sữa vào ư? Cô ngơ ngác như mới ngủ dậy, không một câu giải thích thêm mà chỉ lặp lại câu hỏi, ánh mắt lờ đờ...
- Thôi không sao đâu, tôi đã giúp cô cho sữa vào cho chị ấy rồi, đừng lo nhé.
Một lát sau Rima lại loay hoay tìm cây kẹp trên bàn, nhưng thì ra cô đã đưa nó cho Uno từ trước. Hidaka nhìn thấy dáng vẻ đáng lo của cô, anh vừa thử chiếc áo chùng màu lam, vừa dán mắt vào từng cử chỉ hờ hững kia.
Cuối buổi sáng, Saori đã không chịu nổi nếu cô tiếp tục làm công việc chiều nay trong trạng thái đó.
- Rima-san, nếu hôm nay em không khỏe thì nên nghỉ nửa buổi còn lại và về nhà nghỉ ngơi, chị không muốn tình trạng này của em gây ra sai sót lớn hơn. Chị sẽ xin phép Amatsuki giúp em.
- Thành thật xin lỗi Saori-san... Em sẽ chấn chỉnh để không tái phạm như hôm nay.
Chỉ trong một buổi sáng, Rima phạm cả tá sai lầm, vì cô vẫn còn vướng bận chuyện gia đình. Khi vừa rời khỏi phòng làm việc thì cô sực nhớ mình đã để quên balo, và trở lại phòng. Lần này cô đụng phải Hidaka. Nhưng cô vẫn cúi mặt như không cần biết ai ở trước mặt, “Tôi xin lỗi-"
- Rima-san à cô ổn chứ? – giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên – Mắt cô... chúng sưng húp cả rồi. Cô đã khóc ư?
Đôi mắt như muốn ngấn lệ nơi cô khơi gợi cho anh chút ngờ ngợ, chút gì đó quen quen khó hiểu... Bàn tay anh vừa lúc chạm lên gò má đang ửng hồng của Rima tính chùi giọt nước mắt sắp trào ra thì cô lập tức lắc đầu và bước ngang qua anh để vào bên trong.
- Không... Tôi không sao. Chỉ là ở nhà có chút chuyện.... Thôi, tôi xin phép, chào anh. Rồi cô tiếp tục bước qua mặt anh, lầm lũi rời đi.
"Nè Hidaka à, sao lại đứng ngây người ra đó vậy, vào đây với bọn tớ đi!" – Nishijima gọi với từ phòng thiết kế.
"À, ừ rồi tớ vào ngay đây."
...
Cô không về nhà ngay, mà ghé vào quán Rabu Raba mua matcha đậm đặc, bảo bối tinh thần của cô. Cái thơm ngát mà không quá đắng chát nhờ vị ngọt dịu của sữa luôn khiến cô kiềm lại những bức xúc hay sầu não.
Sau đó cô rảo từng bước nặng nề ra ngoài công viên chó mèo cách trạm tàu điện Hachiko không xa về phía nam. Cô chọn chiếc ghế cạnh hồ, nơi các chú chó đang đùa nghịch và uống nước, trong khi lũ mèo thì luôn muốn tránh né. Cô đã gọi điện về nhà cho mẹ cô và hay tin Bum đã khỏe hẳn, chịu ăn uống và quậy phá trở lại; điều ấy song chỉ mới làm cô bớt lo lắng phần nào chứ vẫn chưa nhẹ nhõm bao nhiêu. Cảm giác tội lỗi vẫn hiện hữu.
Một người đàn ông khoác áo ấm màu xanh thẫm, mũ chùm kín đầu, đeo cặp kính râm quen thuộc đến và ngồi xuống bên cạnh cô.
- Hida-kun? Xin chào, sao anh đến đây vậy? – quá quen thuộc để nhận ra dáng hình ấy mà chưa cần đến giọng nói, thật ra chỉ cần mùi nước hoa của Hidaka thoảng qua cũng đủ để cô nhận ra anh. Anh nhếch môi cười khi cô nhận ra anh nhanh đến thế.
- Tôi thường đến đây mỗi khi muốn thư giãn. Ngắm nhìn vẻ vui tươi và hăng hái của những chú chó hay vẻ thư thái của những chú mèo nằm ườn sưởi nắng luôn khiến tôi thấy khá lên.
- Vậy anh cũng đang có điều bận tâm?
- Tôi chỉ không biết tìm cô ở đâu. Tôi vừa từ nhà cô đến đây và biết cô chưa về.
- Anh tìm tôi ư? Có phải tôi bỏ quên thứ gì trong mẫu thiết kế không? Nếu là vậy tôi sẽ quay lại ngay – cô vừa định đứng lên thì bị anh kéo tay ngồi xuống. Cái nắm tay ấy mang một hơi ấm quen thuộc biết nhường nào! Chỉ tiếc rằng cô đã không có tâm trạng để ý đến...
- Không phải, chỉ là tôi muốn xem cô có cần giúp đỡ hay không thôi. Bây giờ thấy cô ở đây, tôi cảm thấy yên tâm!
Cô ngạc nhiên vì sự ân cần quá mức của một người đối với cô vô cùng quan trọng nhưng chưa đến mức thân thiết, nhưng cô vẫn cố không để phản ứng này hiện ra trên khuôn mặt đang ủ rũ.
- Em trai tôi, à không, chú chó nhà tôi vừa qua cơn cảm lạnh, giờ tôi thấy nhớ nó... Rima nói đến đây và thấy cổ họng như nghẹn lại.
- Chú chó ấy đã khỏe hơn chưa?
- Đã khỏe hẳn rồi ạ.
- Vậy cô đang nhớ nhà? Tôi nhớ ngày trước khi mới đặt chân lên đất Tokyo này cũng có khoảng thời gian như cô bây giờ....
Cô im lặng nhìn anh với ánh mắt tò mò, chờ đợi câu chuyện được kể tiếp.
- Từ Chiba đi tàu điện cũng khá nhanh, nhưng tôi phải tranh thủ từng ngày một để tập luyện cùng mọi người nên cũng không về nhà cả năm trời. Rima-san này, bất kì ai muốn theo đuổi ước mơ đều phải chấp nhận hi sinh một thứ gì đó, dù vậy không có nghĩa sẽ hoàn toàn mất đi.
- Vậy điều quan trọng nhất có phải là trân trọng giây phút ở thực tại, cố gắng kiên trì để không lãng phí sự hi sinh đó không?
- Cô hiểu ý tôi đấy. Đừng lo nghĩ quá nhiều nữa.
Ngay khoảnh khắc anh đặt bàn tay to lớn của mình lên vai cô, cô cảm nhận được một luồng điện chạy ngang lồng ngực. Ngước lên nhìn vẻ mặt dịu dàng và đầy thấu hiểu của Hidaka, cô cuối cùng cũng nở được một nụ cười.
- Cám ơn Hida-kun, nhờ anh mà tôi nhớ ra động lực của bản thân rồi. Thật tốt khi ở thành phố này có một nơi như công viên này nhỉ. “Một nơi được xây bởi tình yêu của các vị bác sĩ thú y, những nhân viên cứu hộ và những người có lòng yêu động vật. Một nơi được tạo ra để vun đắp mối quan hệ giữa người với loài vật thêm bền chặt” là mục đích, họ đã phát biểu như vậy vào lễ khởi công năm ấy.
- Ừ, một nơi đầy nắng và được bao bọc bởi tình yêu nhỉ.
Anh đưa mắt nhìn sang cô gái nhỏ đang gửi mắt ở nơi xa xăm. Anh tự hỏi cô đang nhìn vào những con mèo nằm trên cây anh đào trụi lá đằng kia, hay lũ chó đang hăng máu rượt đuổi nhau trên phiến đồi, hay chỉ đơn giản về phía đường chân trời dần nhuốm màu cam như cố hừng hực cháy những tia nắng cuối cùng...?
Thế rồi họ ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh người qua lại, những con thú cưng chơi đùa. Rima tranh thủ khoe những bức hình đẹp nhất của hai chú chó thân thương và kể về những mẩu chuyện dở khóc dở cười trải qua cùng với chúng.
Chuyện con chó cái giống Nhật gọi là La, thích giật đồ chơi của con đực tên Bum quẳng lên khăn lông, dùng chân trước khéo léo che lấp rồi bỏ đi chỗ khác cho Bum đi tìm. Chúng thích trèo lên giường ngủ, dù Bum quá lùn để nhảy phóc lên, đành đứng bằng hai chân sau trong khi đôi chân trước chồm lấy thành giường, sủa inh ỏi. Có những khi đòi trèo lên chỉ để lau miệng, do đó bị cô tống xuống không quên kèm theo mấy câu trách mắng. Điều thường khiến cô buồn nhất, và buồn cười nhất, là khi cô cầm đồ ăn hoặc chuẩn bị đồ đi chơi thì cả hai lăng xăng chạy theo từng bước, ngược lại vào những ngày nắng đẹp, cô chuẩn bị dụng cụ tắm sấy cho chúng thì đứa nào đứa nấy không thấy nổi cái bóng!
Những hôm mưa dầm đến đất cũng bốc mùi ẩm khó chịu, nền nhà trở lạnh, Bum và La thường chạy đến và dụi vào mắt cá chân cô, những lúc này cô đang ngồi đọc sách hay nghe nhạc. Cô cúi xuống bồng một đứa đặt lên đùi, vuốt ve bộ lông ấm mềm đến khi chúng lim dim mắt rồi buồn ngủ thì cô ẵm đặt chiếc giường ngay cạnh đó.
...Kì lạ thay, khi nói chuyện về thú cưng thì cô không thể hiện chút ngại ngùng nào trước mặt anh. Anh thích thú lắng nghe từng mẩu chuyện nhỏ mà nhận ra tình cảm gắn bó sâu sắc giữa cô và lũ cún.
"Còn Hida-kun thì sao? Anh có từng nuôi thú cưng không?"
"Tôi á..?" Anh nhướn mày hỏi lại, rồi mới đáp - Tôi chưa từng nuôi nhưng từ nhỏ tôi đã rất thích được nuôi một con mèo hay cún gì đó...
Cô khiến những kí ức quê nhà Chiba trong anh ùa về...
Thuở ấy thị trấn nhỏ nơi anh lớn lên đã không quá yên bình như một vùng đất hẻo lánh. Thế nhưng, chí ít là mỗi khi có dịp rời nơi phồn hoa phố thị náo nhiệt như Tokyo, anh thấy mình tự do và tâm hồn được gột rửa.
Anh yêu mèo lắm. Ngày nào cũng tạt ngang căn nhà nhỏ có gốc cây bò cạp nước cao vút, nằm cuối con hẻm dọc đường đi học về. Lũ mèo mà ông lão nuôi ở đấy đáng yêu biết mấy! Có lần nọ ông lão nhận ra cậu bé ngày nào cũng núp núp ló ló gần nhà, đã mời vào nhà chơi với mèo. Lũ thú cưng bu khắp người anh, dưới chân, trên đùi, cả trên vai nữa!
Cứ thế anh ngày nào cũng ghé thăm ông và đàn mèo cưng, còn có hôm rỗi giúp ông chở chúng ra phố dạo trên chiếc xe đẩy bằng gỗ. Mãi đến khi anh sắp tốt nghiệp cao trung, ông lão đột ngột mất vì lên cơn đau tim, lũ mèo cũng tứ tán khắp nơi không ai rõ. Anh đã buồn suốt ba tháng. Thi thoảng cũng quay lại con hẻm quen thuộc, đứng nhìn ngắm căn nhà ấy bên cây bò cạp nước hồi lâu rồi bỏ về trong niềm thất vọng, không một bóng mèo nào xuất hiện.
Gia đình anh chẳng cho nuôi thú cưng, vì họ không muốn ồn ào, vì bà mắc chứng dị ứng lông thú, vì anh đi học cả ngày không có thời gian chăm sóc... Hàng tá lí do đã được đưa ra khiến anh không lần thứ hai xin xỏ nữa! Anh không giận hờn gì, những điều ấy chí lí mà... Hơn nữa, sau sự việc với đàn mèo nhà ông cụ quá cố, anh đâm ra sợ nuôi bất kỳ thú cưng nào.
Bỗng dưng anh thấy ghen tị với cô gái bên cạnh. Nhưng có một điều hẳn sẽ khiến cô phải ngưỡng mộ anh hơn cả việc anh là một thần tượng công chúng.
- Tuy vậy nhưng tôi lại có khả năng dẫn dụ mèo đấy!
- Mèo ư...? – điệu bộ chưa hiểu lắm ấy khơi gợi nơi anh sự thỏa mãn, anh hợm mũi - Ở nơi nào có mèo, chúng sẽ bu chung quanh và bám theo tôi đấy!
Nói đến mới để ý đến nha, cô và anh chỉ mới ngồi vài phút thôi mà... đã có nguyên đàn tám con mèo tụ lại quanh hai người rồi! Cô lưỡng lự nên vuốt lưng xoa đầu chú nào trước đây, ánh mắt bỗng sáng rỡ. Nỗi buồn cứ như vậy mà tan biến.
Cô cũng tuổi mèo đấy, vậy có phải vì vậy mà cô dễ dàng bị Hidaka “dụ” suốt chừng ấy năm?
Sự xuất hiện của nhân vật nổi tiếng như anh dường bắt đầu gây sự chú ý hơn nhờ mấy chú mèo. Thoáng thấy vài ánh mắt nhìn ngó, cô tinh ý đòi về. Họ nhanh bước rời đi hòng cắt đuôi lũ mèo và cả những người dân trước khi họ hét toáng lên nếu trông thấy anh nữa.
Anh lại ngỏ ý đưa cô về...
"Ngày hôm nay thật cám ơn anh."
Lời cám ơn chôn chặt từ tận đáy lòng sau chừng ấy năm không đủ chỉ với một câu như vậy, cô muốn cám ơn anh thật nhiều hơn....
Cám ơn anh đã giúp cô bé lơ ngơ lóng ngóng “đi lạc” năm ấy.
Cám ơn anh đã mang đến một vùng trời âm nhạc mới lạ cho cô, rap và rock.
Cám ơn anh vẫn yêu nghề mà hoạt động nghệ thuật đến bây giờ, cho cô một động lực để không ngừng cố gắng.
Cám ơn anh đã không ngần ngại chia sẻ với cô nhiều điều.
Cám ơn anh đã luôn tốt bụng như vậy mà giúp đỡ cô ngay từ những ngày đầu quen biết nhau.
... Cám ơn anh thật nhiều, vì đã xuất hiện trong cuộc đời cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro