Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hello Alone"

Mới đó đã trải qua hai tuần kể từ ngày đi làm đầu tiên của Rima, buổi biểu diễn của Triple A cũng đã kết thúc thành công. Cảm giác ngắm nhìn những trang phục họ mặc trên sân khấu biểu diễn quả thật khác biệt và tràn ngập tự hào!

Hôm nay là cuối tuần, và cô bắt đầu làm thêm. Gọi là làm thêm cũng không hẳn, chẳng qua là cô luôn muốn hát trên sân khấu nhỏ, trong không gian ấm cúng không kém phần lãng mạn, cùng với dàn nhạc sống bài bản, chỉ có thể tìm thấy trong những quán cafe nhạc thính phòng.

Những con sóng, phản chiếu nền trời xanh thăm thẳm

Chiếc máy bay, chớp mắt đã bay đến tận chân trời.

Trong cõi lòng này, có gì đó hiện hữu

Nó rung lên, rồi thắt lại.

Đau đớn thay, tôi giấu kín bao điều muốn nói

Chúng biến thành, những gì không thể hiện bằng lời

Và cho đến cuối cùng, tôi đây vẫn

Chẳng thể thành thật với bản thân

Để rồi chỉ biết lấy dây quấn chặt vào

Làm chúng rối tung lên

Rồi lại cắt chúng ra...

Nếu có thể có một lần,

Tôi sẽ nói muốn nhìn thấy bạn.

Nếu có thể thoát ra khỏi ràng buộc này,

Hay tấm màn buồn đau bất tận này,

Tôi muốn ở bên bạn, chỉ hai ta...

Bao xúc cảm rối ren của một người con gái dành cho người mình thương... chúng phần nào bộc lộ cõi lòng cô. Giọng hát không quá vang, mà nhẹ nhàng như lời tâm tình, hòa vào thanh âm lúc trầm khi bổng của cây guitar trên tay. Cả khán phòng như trôi vào miền đất trầm lặng, mặc cho âm nhạc dẫn lối...

Ở một góc khuất của quán, Hidaka – chàng ca sĩ hát rap chuyên nghiệp, kiêm nhạc sĩ và dancer tuổi đã gần tứ tuần nhưng vẫn giữ vẻ khỏe khoắn thời niên thiếu, mái tóc xù đen bóng lại bị che đi bởi một chiếc nón kết, với áo da bò khoác ngoài áo thun trắng; anh ngồi đó tự bao giờ. Bên chiếc bàn gỗ mận, vị thính giả một tay cầm tách Espresso thơm nồng nàn và có vẻ đang thưởng thức cái vị đắng của nó, trong khi bàn tay còn lại thi thoảng gõ gõ lên mặt bàn theo giai điệu nhạc.

Đôi mắt đen tuyền hiếm có của Hidaka đang hướng về phía sân khấu nhỏ giữa quán, về phía ban nhạc, về phía cô gái nhỏ con cột tóc đuôi ngựa, trên người mặc chiếc áo phông rộng màu vàng sọc xám, cô ấy vừa lia những ngón tay trên dây đàn guitar cổ điển màu trắng vừa ngân nga từng câu chữ trong bài hát “Hello Alone” được sáng tác hẳn là đã hơn một thập niên. Người đàn ông ấy nhìn cô vừa chăm chú, vừa mơ hồ xa xăm; chẳng biết anh đang nghĩ về điều gì mà cứ nhoẻn miệng cười và phiêu theo điệu nhạc thật nhẹ nhàng.

  Sau khi nhạc dần lắng xuống, đèn màu dần tắt để nhường lại không gian sáng đèn vàng cho cửa hiệu cafe “Rabu Raba”, tràn pháo tay vang lên vào lúc cô ca sĩ nghiệp dư vừa nãy cúi chào rồi rời sân khấu.

...

Trước khi về, Rima không quên tự thưởng cho trải nghiệm mới của mình bằng một li Mocha. Trong khi đứng chờ lấy thức uống thì Hidaka tiến về phía cô:

- Chào buổi tối Rima-san. Bài hát vừa nãy hay lắm!

"Hidaka-san?!"  - cô gái bất ngờ la lên, rồi liền lấy tay che miệng mình khỏi cất tiếng quá to gây chú ý – Hôm nay anh cũng đến đây sao, từ khi nào vậy ạ... Ừm... Hida -kun?

Chàng ca sĩ hết sức ngạc nhiên vì cái tên cô gái đứng trước mặt gọi mình – “Hida-kun” ư? Đã rất lâu rồi mới có người gọi tôi như vậy đấy! – anh bật cười.

- Tôi xin lỗi vì sự đường đột, nhưng tôi cho rằng anh không muốn bị người khác để ý ngoài phố nên mới gọi như vậy, tôi thường thấy anh che mũ khi ra đường mà... – Rima hạ giọng chỉ vừa đủ hai người nghe.

- Thì ra là vậy... Cám ơn Rima-san đã suy nghĩ chu đáo. Nhưng cô biết không, tôi rất vui vì gặp cô ở đây và được cô gọi là “Hida-kun” đấy!

- Có thật không ạ...? – cô nhướn mày, nửa nghi ngờ, nửa ngại ngùng.

Anh chợt chuyển đề tài.
- Cafe ở đây được lắm, không gian rất yên bình và thoải mái, tôi thường đến đây để tìm cảm hứng sáng tác. Tôi đã ngồi góc đằng kia từ đầu buổi biểu diễn của cô.

- Ôi, tôi rất ngại khi hát trước người quen... – cô lại tiếp tục ngập ngừng, vẻ tự tin lúc hát đã trốn đâu mất nhỉ?

Anh lại bật cười: "Không phải chứ? Thông thường người ta sẽ ngại khi hát trước người lạ chứ nhỉ??"

- Có thể tôi khác biệt một chút... Khi Rima vừa đưa mắt rời tầm nhìn về hướng Hidaka, thì người pha cafe đã đưa cô li Mocha đã gọi. Vị cứu cánh đã đến! Nhưng nó khiến cô thoáng buồn – Tới lúc tôi phải về rồi.

- Nhà Rima-san ở đâu, tôi có thể đưa cô về không? - lời đề nghị bất ngờ của anh khiến cô không khỏi ngạc nhiên, nhưng cô biết anh chỉ đang hành xử lịch sự theo lẽ giao tiếp của một quí ông chững chạc. Rima tìm cách từ chối.

- Tôi ở quận Shiba, nhưng thôi không cần đâu ạ, tôi sẽ ngại lắm nếu làm phiền anh như vậy.

- Không phiền, không phiền, tiện đường về của tôi rồi. Cô đi với tôi nhé?

- Nhưng...

- Cũng lâu rồi tôi không chở ai về. Rima-san biết đấy đi về một mình khá là buồn tẻ... Vì vậy sẽ rất tuyệt nếu cô làm khách của tôi.

Quả là một lời thuyết phục đầy cảm động! Bức tường thành trong cô cuối cùng đã đổ sập, bởi ngay từ đầu nó đã được xây dựng không kiên cố chút nào.
– Vâng được rồi, cám ơn anh nhiều lắm!  

Rima không phải không tìm được lí do để từ chối lòng tốt của Hidaka, ban đầu vì bất ngờ quá nên cô tưởng mình nằm mơ. Sau đó cô phát hiện ra nếu từ chối thật thì cô sẽ tiếc nuối mãi thôi. Chàng hoàng tử cô từng muốn được gặp ngoài đời thực, giờ đang đứng trước mặt trò chuyện với cô, là cô chứ không ai khác! Từ cái ngày cô quyết tâm hoạch định cho tương lai, cô đã mường tượng hàng trăm lần cảnh tượng gặp gỡ Hidaka. Đây là cảnh tượng nằm ngoài hàng trăm cốt truyện tưởng tượng của cô nàng.

- Mời quí cô. Hidaka giả làm tài xế, với giọng điệu lịch sự hết sức - Cô muốn đến đâu?
Rima cùng hùa theo anh.
- Cho tôi về số 12 phố Nakao quận Shiba, làm ơn.

Anh đưa cô về bằng chiếc xe hơi sang trọng màu đen, nhưng bên trong lại trong suốt và có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, kể cả cánh cửa ra vào cũng trong suốt khi nhìn từ bên trong ra như thế.

- Lần đầu gặp cô ở bộ phận thiết kế, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi... Nhưng không chắc có phải không?

- Thật ra trước đó một hôm chúng ta đã gặp nhau đấy! Tôi đã va phải anh  – cô lại ngạc nhiên trước phỏng đoán của Hidaka, sao anh có thể nhớ ra được người chỉ mới gặp trong thoáng chốc như cô, một kẻ chỉ vô tình va vào anh rồi đánh rơi tài liệu. Cũng không thể nào là cái lần gặp xưa cũ kia... - Đó là hôm trước khi tôi lần đầu gặp mọi người của Triple A ở công ty, anh còn nhớ chứ?

- Cô là cô gái đó ư?! Là như vậy à...?  - anh chàng thoáng chốc suy tư, nhưng sau đó lại đổi chủ đề khác - Rima-san có biết phiên âm tên của quán “Rabu Raba” này là gì không?

- Là “Love Lover” phải không ạ? Tôi đoán vậy.

- Chính xác! Xem ra tiếng Nhật của cô cũng khá lắm nhỉ.

- Hidaka-san quá lời rồi ạ, à ý tôi là... Hida-kun. Tôi rất muốn học khá hơn về các thành ngữ và cách chơi chữ, nhưng những từ vựng chuyên ngành đã chiếm hết thời gian học của tôi trước khi sang Nhật Bản.

- Thật sao – Hidaka lại bật cười khi nghe cô gọi là “Hida-kun” – Mà Rima-san đang trong xe tôi rồi nên không cần ráng gọi tôi là “Hida-kun” đâu, cứ gọi theo cách cô thoải mái nhất ấy.

- Thành thực mà nói thì “Hida-kun” tôi thấy thoải mái hơn, nhưng không biết Hidaka-san có ngại hay không...

Cô không gọi anh là “Dacchan” như những fan hâm mộ bình thường dùng, cũng không thích gọi “Hidaka-san” vừa dài vừa xa cách theo kiểu mà những nhà phóng viên hay dẫn chương trình thường dùng. “Hida-kun” là cách gọi cô tự nghĩ ra và đã thầm gọi không ít lần, chỉ riêng cô dùng.

- Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi, cô không thích gọi Hidaka hay Dacchan mà thích gọi tôi là “Hida-kun”. Nếu là như vậy thì mỗi lần không có ai khác thì cô cứ gọi tôi như vậy, tôi rất thích đó!

- Thật ạ?! – cô hớn hở đáp, trong đầu suy nghĩ về cụm từ “lần sau khi không có ai khác”. Liệu vẫn còn những cái “lần sau” ấy ư? – Vậy lần cuối anh được gọi là “Hida-kun” là khi nào ạ?

- Để xem nào... Hồi mẫu giáo, cô giáo thường gọi tôi như vậy.
Rima thoáng cảm thấy mình ngớ ngẩn hẳn, nếu không nhờ đèn trong xe không đủ sáng thì có lẽ anh đã nhìn thấy cô đỏ mặt rồi...
"Hoee, hi vọng tôi không giống như giáo viên mẫu giáo của anh khi gọi như vậy nhỉ...?"

- Không đâu! Cảm giác hoàn toàn khác luôn đấy, tôi thấy rất vui.

- Thật ạ? Etou... Vậy tôi sẽ gọi anh như vậy nhé?

Trên các cuộc phỏng vấn hay liveshow truyền hình, Rima nhận thấy anh có vẻ thân thiện, hoạt náo và hài hước; anh hay cười, và khi cười phá lên thì rất giòn giã.

Cả hai trò chuyện không ngớt suốt quãng đường về nhà, không thiếu những tiếng cười. Anh mách nhỏ cô cách lấy hơi ở đoạn cuối bài hát cô vừa trình diễn như thế nào cho có vẻ êm dịu và ngân vang hơn. Cô còn học thêm vài câu thành ngữ thông dụng. Trong một buổi học thành ngữ tiếng Nhật, cô cứ tưởng đâu câu nói “Hana yori Dango” có nghĩa là người ta thích ăn bánh hơn, đại diện cho vật chất, và dùng một đóa hoa, vật biểu trưng cho tinh thần, để đổi lấy. Đó có vẻ là một quan điểm hay ho, Hidaka thật sự nghĩ vậy, song anh không nhịn nổi cười! Thực tế nó có nghĩa tựa tựa "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" ấy chứ... Ai lại có thể suy luận ngược ngạo như thế chứ?
Người Nhật có một câu thành ngữ về chế độ ăn uống khỏe thế này: “Ăn tám phần mười thì không gặp bác sĩ”, nó tương tự như ngạn ngữ Anh “Mỗi ngày một trái táo, bác sĩ phải lùi xa”.

"Tay tài xế"  cũng nhân câu nói ấy mà dặn cô nếu chưa thích nghi tốt với vùng đất này thì nên ăn uống điều độ, chớ mải mê làm mà quên cả ăn. Trải qua nhiều năm trong sự nghiệp, có những lúc anh cũng chủ quan bỏ bữa vì quá bận rộn. Hậu quả nghiêm trọng xảy đến khi anh mắc viêm dạ dày vào khoảng năm năm trước... và tất nhiên không thể tập luyện nhiều được, nhất là về luyện vũ đạo.

Anh cũng là một hướng dẫn viên nhiệt tình, một người bản xứ nồng hậu khi chỉ dẫn cho cô vài con đường tắt, những phố bán vật dụng cô có thể cần về sau hay phố ăn uống tràn ngập những quầy hàng bán sáng có, bán đêm cũng có luôn...

Dù biết thông thường Hidaka là một người thân thiện, nhưng nếu bạn xem đây là một cuộc thi thì anh ta sẽ là vị giám khảo dễ dàng làm các thí sinh “hoang mang” nhất! Không chỉ bởi tốc độ nói, một trăm từ mỗi ba mươi giây không là vấn đề; mà còn lượng kiến thức (hay chủ kiến) về mọi thứ, nhiều đến mức mà những chiếc máy tính cổ có thể bị treo! Cô thì quen rồi, quen với giọng nói, ngữ điệu và thậm chí là từng biểu cảm trên gương mặt anh khi nói.

Không biết từ bao giờ mà cô yêu nụ cười của anh, nhiều lắm. Lúc nào xem chương trình có anh xuất hiện cô đều chờ đợi nụ cười ấy, lúm đồng tiền khoe ra, tươi như một đứa trẻ nhận quà...và kể từ thời khắc này cô ngồi cạnh anh, cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn...

Cô thắc mắc tại sao anh lại nói với cô thế này khi cô rời xe:

- Hi vọng lần sau lại gặp cô ở Rabu Raba nhé.

- Vâng, tạm biệt anh, Hida-kun. Tạm biệt.

- Tạm biệt Rima-san, cô ngủ ngon nhé! Mơ thật đẹp vào.

- Vâng, anh cũng vậy.

Cả đêm hôm ấy Rima lâng lâng như đã uống nhầm nước trái cây thành champage, ăn nhầm cơm nắm thành cơm rượu; ngay cả sau khi tắm xong cô vẫn thấy mình nóng ran như muốn lên cơn sốt; trống ngực cô lại đánh “thình thịch” từng hồi. Trong căn phòng tối mù nhỏ chừng 20 mét vuông, cô vùi vào giấc ngủ say sưa, khẽ gọi tên ai đó trong mơ rồi lại hé môi cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: