Đảo Mèo!
Và thế là buổi dã ngoại cũng đến rồi! Một ngày nắng dịu không nhiều mây. Mọi người trong Hội viết thư tay đã hẹn chờ nhau ở cổng bên hông bến cảng Minato, sau đó sẽ đi thuyền ra đảo Ainoshima – nơi được mệnh danh là thiên đường cho những người yêu mèo và những tâm hồn mơ mộng.
“Đến đấy chụp phong cảnh thì tuyệt miễn chê luôn!”
Fuyuuki đã hào hứng đề cập trong thư như vậy. Bức thư hồi âm của một cô gái tên Naru ở Osaka đã nói rằng món ăn ở nhà hàng ngay bến cập cảng rất ngon và cũng có nhiều nhà nghỉ hướng nhìn ra biển rộng mênh mông, dù trước đó cô than vãn rằng Fuyuuki chẳng qua kiếm cớ tìm nơi chụp ảnh thôi…
Suốt hơn một tháng háo hức vô cùng để chờ đến ngày gặp gỡ bạn mới và du ngoạn đến đảo của những chú mèo đáng yêu, Rima đã nhiều lần lên mạng tìm kiếm thông tin về nơi này. Theo những gì cô tìm thấy, đảo mèo Ainoshima chỉ là một vùng đảo hoang vắng, ít người lui tới vào những năm đầu thế kỉ hai mươi, nhiều người trẻ bỏ quê di dân đến các đô thị tìm kiếm những công việc tốt hơn. Cư dân chiếm đa số ở đấy là những chú mèo với đa dạng giống loài và màu sắc. Ấy vậy mà từ khi hòn đảo mang tên “tình yêu” ấy được những vị khách du lịch yêu mèo biết đến, nó càng ngày càng trở nên đông đúc. Có lẽ sự phát triển du lịch đã vực dậy sức sống của vùng đất hiu quạnh ngày nào. Ainoshima còn nổi tiếng với những hon đá kì diệu gọi là “Megane Iwa”, chúng là những viên đá ven bờ biển, trải qua quá trình bào mòn của sóng nước, mỗi hòn đá mang hình dạng tròn đều như ngọc, trong và sáng như trân châu, với một lỗ tròn ngay giữa.
“Nhìn hơi giống bánh donut. Nhưng chúng thật sự rất đẹp đó ta...” Rima trầm trồ reo lên.
…
Rima đến điểm hẹn sớm hơn nửa giờ. Từ xa cô đã trông thấy Fuyuuki – nhà nhiếp ảnh chủ động mời cô tham gia Hội viết thư và đề xướng kế hoạch dã ngoại, trong một chiếc áo phông màu lam điểm vài họa tiết bắt mắt. Đứng cạnh anh ta là…
"Không, không thể nào… Sao lại… ?"
Rima bất ngờ dừng lại khi chỉ còn cách vị trí hẹn vài mươi bước chân. Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên, trong khi đó lấy bàn tay phải che miệng mình. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác dài xanh lơ của cô hoàn toàn bất động với tư thế như vậy.
Cố lục lọi kí ức về những lá thư truyện trò trước đó, Rima không tìm được một manh mối nào giải thích cho sự hiện diện của người đàn ông đang bỏ hai tay vào túi áo khoác, đứng tán gẫu với Fuyuuki ở đằng cổng bến cảng kia. Đoàn tàu trí nhớ chạy trong đầu cô bỗng ngưng trước cái tên “Sorani”, thành viên duy nhất ngoài cô và Fuyuuki, sinh sống ở Tokyo, còn là quận trung tâm thủ đô. Anh chàng Sorani trong bức thư hồi âm đầu tiên Rima nhận lại được từ mọi người, đã giới thiệu như vậy, và hẹn một dịp gặp gỡ vì cả ba đang ở gần nhau đến vậy. “Sorani” ấy, có lẽ cũng như cái tên “Rima” của cô, chỉ là giả, anh ta đã tự đặt, cô chưa từng nghe ai mang tên như vậy, đến cả nhân vật ảo trong game hay manga-anime cũng không. Thông qua phong cách viết thư, cô nhận định Sorani là kiểu người thích bông đùa và khéo chơi chữ, đã không ít lần khiến cô nhức óc suy nghĩ hàm ý vấn đề rồi gọi cho Fuyuuki, sau đó bật cười lớn vì khiếu hài hước của anh ta.
Vậy Sorani và người đằng kia có liên hệ gì chăng?
Rima choàng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ mông lung, nhận ra mình đã bị hai người đàn ông nọ nhìn thấy. Fuyuuki vẫy tay về phía cô, còn người đứng cạnh anh ta, gỡ cặp kính râm ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai che sụp trán, nở nụ cười thân quen với cô. Không sai, là Hidaka đang ở đấy, đúng ngay vị trí hẹn. Tất cả những lần gặp gỡ ngoài giờ làm việc, chàng ca sĩ nổi tiếng toàn mặc những bộ cánh đơn giản, mang tông màu tối với mũ và kính râm.
Cô tiến đến thật nhanh.
"Xin chào buổi sáng, Fuyuuki-san và… Hidaka-san…" - nụ cười của Rima chứa đựng chút bối rối.
- Cô không tỏ vẻ gì ngạc nhiên sao, Rima… ? – Fuyuuki hỏi cô thay vì lời chào phải phép, tay bỏ vào túi quần, gương mặt ra vẻ thất vọng.
Rima cười lần nữa khi quay mặt qua nhìn Hidaka, đôi mắt họ chạm nhau. Cô nhanh nhảu đáp: “Ban đầu tôi thật sự bất ngờ lắm.”
- Vậy cô đoán lí do tôi ở đây là gì nào? Fuyuuki tiếp tục hỏi cô.
- Vì anh ấy là “Sorani”? – câu trả lời đồng thời là thắc mắc của cô.
Lần này người tỏ vẻ bất ngờ lại là Fuyuuki: “Cô đoán ra sao?! Đáng kinh ngạc thật đấy!”
- Tại sao anh lại dùng cái tên ấy?
- “Sky” (bầu trời) trong tiếng Nhật là “Sora”, trong khi đó “hi” trong tên tôi nghĩa là “nhật” (mặt trời ban ngày), nhưng tôi còn biết khi phát âm là “hai” thì trong tiếng Việt nó nghĩa là “ni” (con số hai) – Hidaka vừa giải thích cặn kẽ từng chữ một, vừa giơ hai ngón tay hình chữ “v”, hay “hai”.
- Vậy… - câu nói của Rima chưa thốt ra ngoài thì đã phải gián đoạn.
Có một nhóm ba người vẫy tay thật cao về phía cô, Fuyuuki và Hidaka, hai nữ và một nam. Hai cô gái dáng mảnh mai, gương mặt trái xoan có nét hao hao như nhau, chỉ khác ở kiểu tóc. Còn người nam thì trông thật thư sinh, da trắng và dáng gầy, đeo cặp mắt kính vuông màu đen. Hóa ra họ là những thành viên khác trong Hội.
- Chào buổi sáng! Các cậu vẫn khỏe nhỉ? Fuyuuki lên tiếng đầu tiên.
- Rất khỏe luôn đấy Fuyuu, Sorani! Đã một khoảng thời gian rồi chúng ta mới gặp – người nữ tóc nâu hạt dẻ thắt bím một bên vai lên tiếng với nụ cười tít mắt.
- Cô nhất định là Rima rồi, đúng không?! Hân hạnh hân hạnh ~ tôi tên là Rei! Đây là em gái tôi Rui, còn chàng mọt sách này là Kou.
- Chị em tôi từ Nagano đến đây đấy! Cô em gái Rui bắt tay Rima, mái tóc ngang vai màu đỏ mận thật đặc biệt.
"Vâng xin chào mọi người. Xin chỉ giáo thêm ạ!"
Một cảm giác hân hoan ấm áp dâng trong lòng Rima.
Sau một hồi chào hỏi thân thiết diễn ra, Kou cũng lên tiếng:
“Tôi đến từ Osaka, là đồng hương của Fuyuuki. Nếu có dịp đến đó, tôi có thể làm hướng dẫn viên cho cô.”
Quả là một lời chào mời thú vị! Rima bất chợt suy nghĩ
“Nếu nhớ không lầm thì, Amatsuki quản lý của mình cũng là người Osaka…”
- Vâng thật hân hạnh cho tôi! Cám ơn anh Kou-san.
Chàng mọt sách đẩy kính bằng ngón trỏ, hơi cúi mặt che đi ánh mắt ngại ngùng.
"Anh chàng này nói hơi ít nhưng rất tốt bụng, cô đừng lo nếu thỉnh thoảng bị 'ăn bơ' nhé!" – Fuyuuki ghé tai cô thì thầm. Cô móc ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn, ra dấu “OK”.
- Này Fuyuuki, chừng nào Naru và Kitamura đến vậy? – chờ hơn năm phút thì Rui mất kiên nhẫn quay sang hỏi. Lúc đấy còn năm phút nữa đến giờ hẹn, nhưng còn hơn mười lăm phút tàu mới khởi hành.
- À lúc nãy tôi gọi thì họ bảo taxi sắp tới rồi. Hừm… - Fuyuuki suy ngẫm vài giây – Chắc họ dừng xe rồi, đang chạy bộ đến đây ấy!
Vừa dứt câu thì, ngạc nhiên thay, cặp đôi Naru và Kitamura đến thật! Rima nhận ra họ vì họ đã chụp ảnh gửi cho cô xem. Cả hai đều là phóng viên một tòa soạn báo Yokohama. Naru rất xinh xắn với đôi mắt to tinh lanh và đôi môi chúm chím, chiếc váy mềm phủ gối cùng mái tóc dài mượt của cô tung bay khi chạy đến. Khi đến gần, Rima nhận ra cô gái này không quá cao mà chỉ tầm cỡ cô. Mái tóc xanh bạc hà đầy cá tính của Kitamura có hơi rối, gương mặt và cả chiếc áo khoác jean đã lấm tấm mồ hôi khi vừa chạy đuổi theo Naru, vừa xách cả giỏ đồ của anh và vali của cô. Trông anh kiệt sức rõ.
"Cuối cùng cũng đủ người rồi. Chúng ta xuất phát thôi~!!" – Rei reo lên trong khi hai quí cô Rui và Rima cũng giơ tay hùa theo.
Cả Hội đi tàu cánh ngầm, theo lịch trình sẽ mất bốn mươi lăm phút để đến nơi. Bên trong khoang hành khách, mọi người hỏi thăm cuộc sống mới của Rima ở Nhật Bản, họ thực sự hoan nghênh và quan tâm, nói rằng nếu cô có gì khó khăn họ rất sẵn sàng giúp đỡ. Kế đến họ kể cho nhau nghe những gì xảy ra với họ và vùng đất họ sinh sống, cười nói vui vẻ như một gia đình tụ họp. Khi còn tầm vài phút nữa là sẽ cập bến, các cô gái rủ nhau ra ngắm biển.
Gió biển thổi thật mát lạnh sảng khoái. Nói về thiên nhiên, Rima thích nhất là biển, thích sự bao la vô tận, chứa đựng nhiều bí ẩn chưa thể khám phá, thích những loài cây, loài thú có biển làm nhà. Cô thậm chí ước cho mình được biến thành chú cá heo dũng cảm và tự do bơi lượn khắp đại dương.
"Nhưng Dacchan lại thích bầu trời…" - cô thầm nghĩ đến người cô thương. "Sky-hi" là nghệ danh của anh kia mà.
Quay đầu lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cô không tìm thấy Hidaka đâu. Ngày hôm nay anh thật sự rất khác, trầm tĩnh hơn, ít nói hơn, sao mà giống như anh bạn Kou ấy…
Cô đã để ý từ rất lâu, mỗi khi lên sân khấu, Hidaka trông thật tự do, trong cách hát, nhảy và giao tiếp với khán giả. Nhưng trong những buổi giao lưu hay phỏng vấn nhóm, anh thường giữ im lặng, để dành phần trả lời cho các thành viên khác, anh chỉ ngồi chăm chú nghe và cười nếu có câu gì hài hước hoặc nếu các thành viên còn lại “ném đá” nhau. Sau những lần quan sát anh, cô nhận ra, Hidaka bình thường khá trầm lặng, chỉ khi biểu diễn mới mang một tâm hồn cởi mở năng động. Và hôm nay, anh trở lại “bình thường”.
"Có thể mình đoán đúng lắm nhỉ…" Cô lại lẩm bẩm sau khi đưa mắt tìm anh.
- Rima.
- Ối… Hidaka-san... – giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến cô giật cả mình. Hai người đối diện với nhau, cô nhìn vào đôi mắt anh, chờ đợi gì đó.
- Tôi xin lỗi, làm cô bất ngờ sao? – anh lùi lại một bước vì phản ứng của cô.
- À không, không có gì… Tô… tôi không sao! – tính cách mới này khiến cô có chút chưa quen, mất một lúc để bình tĩnh, cô mới dám ngước mặt lên nhìn anh - Anh tìm tôi ư?
- Phải, có một chuyện… - lần đầu tiên cô thấy anh bối rối và như có tâm sự. Thật ra cô cũng có điều muốn hỏi anh.
Nhưng tàu đã cập bến, một lần nữa cô lại không có dịp nói chuyện với Hidaka.
- Hôm nay hãy gọi tôi là Sorani – lúc nhường cho Rima xuống, anh bỗng lại gần cô và nói – Chỉ khi đi với Hội thôi.
- Tôi hiểu rồi – cô gái nhanh nhẹn trao cho anh một nụ cười đầy vẻ tin cậy và hiểu chuyện.
...
Hội viết thư tay lần đầu đặt chân đến đảo mèo Ainoshima. Những chú mèo tụ lại đằng bờ chào đón khách du ngoạn. Ở đây nhiều mèo đến mức không thể đếm nổi, đa số chúng là loài mèo nhà, đủ màu sắc khác nhau, có con trắng muốt như tuyết, con lại đen thui với đôi mắt sáng nổi bật, vàng ươm với vài đường sọc, xám của mèo mướp, hay tam thể,...
Một tấm bảng được dựng ngay trước cổng ra “Xin đừng cho mèo ăn!”.
- Vậy chúng ta chỉ được ôm ấp vuốt ve chúng thôi sao …? – Rui phụng phịu vì cô tưởng có thể cho chúng ăn gói bánh cô cố tình mang theo.
- Cư dân có lẽ không muốn chúng ta ‘dạy hư' lũ mèo đấy, chúng sẽ không chịu ăn đồ ăn của họ mất!
Nhận xét của Rima giúp Rui hiểu ra vấn đề. Cô cũng đơn giản rút kinh nghiệm từ hai chú chó cưng ở quê nhà thôi. Rei chêm vào.
- Thậm chí có thể đau bụng nếu khách nào cũng như em cho chúng ăn đấy!
Bàn tán rồi các cô gái hí hửng chạy trước, tìm một bóng cây cao rồi ngồi xuống chơi với mèo. Có vài chú mèo đến bên các cô dụi đầu vào người hoặc trèo lên đùi nằm chờ được vuốt ve, vài chú khác thì nghịch với cây cỏ mèo – đồ chơi yêu thích của chúng, một số nữa chỉ nằm ườn ngoài nắng và chăm chú nhìn họ với cặp mắt lim dim lười biếng. Fuyuuki lấy chiếc máy ảnh ra chụp khắp xung quanh, từ quang cảnh núi cao biển rộng, đến ngư dân vừa về đến sau một đêm giăng lưới ngoài khơi. Kitamura, Kou cùng Sorani dạo vòng quanh bến cảng, mua nước uống. Một đàn nhỏ những chú mèo con lẽo đẽo theo họ. Một trong bọn chúng nhảy phóc lên người Sorani, một chú lông vàng ươm với vài sọc sáng màu hơn, anh đành ẵm nó suốt dọc đường.
Rima chứng kiến cảnh đó mà không thể không cười.
- Tôi nhớ Rima-chan từng kể mình là fan hâm mộ của Triple A, nhỉ? - Rui bỗng gợi chuyện. Rei cũng tiếp lời với điệu bộ châm chọc:
- Hẳn cô đang rất phấn khích khi đi cùng anh ta đến đây đúng không Rima-chan~? Cô may mắn lắm đó!
- Tôi rất vui - Rima cười thật tươi đáp, nhưng rồi lại suy tư lo lắng - Con người của anh ấy khi biểu diễn và khi làm việc khá khác so với thời điểm này…
- Ôi đừng lo nhé, cô sẽ quen thôi!
Mãi đến khi họ đói bụng rồi, mới quay lại đầu bến cảng ăn trưa. Họ gọi hải sản cùng bia. Rima vì không uống được bia, dù Naru cố gắng ép cô cỡ nào, chỉ đành cho cô uống cùng Kou chai mocktail mà anh thủ sẵn.
- Vậy là chúng ta lại có thêm một thành viên nhỉ~~ - Naru trở nên vui vẻ hẳn sau vài li bia.
- Và không biết uống bia như Kou-kun ấy! - Kitamura tiếp lời bạn gái.
Mọi người về nhà trọ nghỉ trưa, họ thuê một gian rộng với phòng khách có cửa sổ hướng ra bờ biển tuyệt đẹp, hai bên phòng khách là hai phòng ngủ lớn, phía tây là phòng nam còn phía đông là nữ.
Chiều đến họ ra ngoài chụp hình và tham quan đây đó, đặc biệt là đi nhặt vài hòn đá Megane Iwa!
Khi trời chạng vạng thì bất ngờ có một bản tin được thông báo bằng loa gắn ở khắp nơi trên đảo:
“Ngoài khơi phía đông bắc cách đảo bảy hải lí vừa hình thành một cơn bão với sức gió dưới ngưỡng trung bình. Tuy không đánh trực tiếp vào Ainoshima nhưng sẽ xuất hiện mưa dông, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch và cư dân trên đảo, chúng tôi yêu cầu mọi người xin hãy trở về nơi trú ẩn gấp trước khi trời tối và hoãn toàn bộ các chuyến tàu vượt biển.”
Sau khi nhận thông báo khẩn, cư dân đưa lũ mèo về nhà trú, khách du lịch thấy cảnh tượng đó nên cũng dẫn vài chú mèo về nhà trọ, kể cả nhóm của Fuyuuki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro