Cơn sốt
Khí trời thu vẫn mát mẻ như thường lệ với những cơn gió khẽ đu đưa làm rơi rụng từng tán lá khô. Rima thích âm thanh “xào xạc” mỗi khi dẫm lên thảm lá khô ngả vàng nâu. Dù lịch trình làm việc trước mắt rất bận rộn thế nào, cô vẫn biết dành ra chút thời gian riêng thư giãn đầu óc. Lắm hôm cô đến những ngọn đồi cao, ngắm nhìn cảnh vật toàn thành phố từ trên cao, ngắm nhìn dòng người qua lại trong những bộ cánh đa sắc đa hình, lấy đó để sáng tạo ra ý tưởng mới. Những ngày mưa thì cô ngồi bó gối bên ô cửa sổ nhà mình, lắng nghe tiếng mưa rả rích, nhìn những cơn nước tuôn trắng mặt đường.
Trong tháng này, nhóm nhạc Triple A có khá nhiều buổi biểu diễn và sự kiện, bởi đây là thời gian vô cùng trọng đại: kỉ niệm hai mươi năm hoạt động!
Áp lực công việc song song với niềm vui phấn khởi dâng trào vì năm đầu tiên tham gia buổi biểu diễn lớn của Triple A, cô lại là thành viên trực thuộc ban tổ chức, đóng góp phần sức vào thành công của buổi diễn. Điều này cũng nhắc nhở cô trong núi việc bề bộn chồng chất, mọi thứ phải được thực hiện chu đáo, không được sai sót.
…
“Mười phút nữa tôi sẽ đến nhà cô, vậy nhé!”
Đầu dây bên ấy là Hidaka, vậy mà trước khi bắt máy cô cứ tưởng là cấp trên Saori. Số là vì bận đột xuất, anh sẽ thay mặt trưởng nhóm Naoya đến bàn thêm một số thay đổi trong phục trang biểu diễn.
Cô vội kiểm tra lại một lần nữa xem căn nhà nhỏ của mình đã sạch sẽ tươm tất hay chưa, bó hoa ly tỏa hương ngọt ngào đặt ở góc bàn kia đã ổn hay chưa, cũng không quên săm soi lại vẻ ngoài bản thân.
“Hắt xì!... Đây là cái hắt hơi thứ hai mươi từ sáng đến giờ, có phải bác sĩ nhắc mình chăng?”
Cô quyết định khoác thêm chiếc áo mảnh dài tay.
Đúng mười phút sau thì chuông cửa vang lên.
- Xin chào buổi chiều! Thật xin lỗi nhé hôm nay cô nghỉ phép mà vẫn làm phiền.
- Anh đừng để ý, công việc quan trọng hơn mà.
Vì là Hidaka, dẫu thế nào cô cũng có thể thấy phiền sao? Thật lòng cô rất vui khi người đến gặp cô hôm nay là anh.
Căn hộ này không quá rộng nên có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ, và cũng dễ dàng ngửi thấy mùi hoa ly nhè nhẹ thoảng. Góc bàn làm việc cô treo rất nhiều bản thiết kế bắt mắt. Giữa nhà đặt chiếc bàn sưởi tokatsu, dưới sàn trải thảm lông mềm mại. Chỉ mới đầu thu nên chiếc bàn ấy không dùng để sưởi ấm, mà chỉ là chiếc bàn ăn xinh xắn bình thường. Ngay trên tường cô treo cây guitar gỗ, nó thu hút sự chú ý của anh.
- Tôi đã từng thấy guitar này, trong những lần gặp cô biểu diễn trên sân khấu của quán café Rabu Raba. Tôi có thể chạm vào nó không?
- Vâng, Hida-kun cứ tự nhiên.
Đã một khoảng thời gian không gọi anh như vậy, cả hai người nhìn nhau vài ba giây, đến cuối cùng Hidaka cười vui vẻ với cô rồi mới tiến gần cây đàn.
- Gỗ Adirondack Spruce không dễ tìm vào những năm gần đây nữa đâu. Nước sơn của nó đẹp đấy nhỉ… - anh mân mê cây đàn bằng một ánh mắt vui thích, bỗng dừng lại - Ô nó có một vết xước này!
- Vâng, là tôi đã vô ý làm đàn “bị thương” ngay ngày đầu tiên mua về. Là món quà sinh nhật mà ba tặng cho tôi cách đây bảy năm. Khi vừa gảy thử vài nốt, âm thanh của nó thuyết phục tôi chọn mua ngay! Vì vậy tôi cũng chẳng muốn vì một vết xước mà đổi một cây khác không sánh bằng nó.
Hidaka chăm chú nhìn vẻ mặt rạng rỡ kia đang kể về hồi ức đáng nhớ thuở nào, rồi vuốt nhẹ dọc vết xước đã cũ:
“Cô và nó có duyên rồi đấy, thật sự là đặc biệt lắm! Ý tôi là cảm giác khi nhìn thấy và chạm vào cây guitar ấy. Tôi cảm nhận được cô rất hợp với nó, cũng rất trân quý nó khi mang theo từ quê nhà.”
- Vâng đúng vậy đó ạ! – anh luôn biết cách nói những lời cô muốn nghe - Anh đã nghe những bản nhạc của Yuichi Kaime chưa? Như “Đóa hoa lãng quên”, “Mặt trăng máu” hay “Lời biển xanh” ấy?
- Đó là nhạc sĩ tôi yêu thích đấy! Cô cũng vậy ư?
- Vâng, tôi thích cách ông ta mượn hình ảnh thiên nhiên để bày tỏ cảm xúc! Thêm nữa, tôi học được rất nhiều từ ngữ tiếng Nhật ít được dùng.
Vậy à. Lời bài hát gián tiếp bộc lộ cảm xúc ‘yêu’, ‘buồn’ qua hình ảnh khác cũng là gu của tôi. Những bài hát ấy mà do Chiru hát thì tuyệt vời nhất, cô có thấy vậy không? Bây giờ giới trẻ hiếm khi chuộng loại nhạc đó như cô lắm, hơn nữa cô lại là người ngoại quốc… - anh ngừng lại và xem xét biểu cảm của Rima.
Anh muốn nói rằng Rima hát giọng gió có đôi chỗ giống như cô Chiru nọ, chất giọng cao vút và trong trẻo như dòng suối dịu dàng, cách phát âm, nhả chữ và rung giọng như muốn nói rằng ‘Tôi muốn hát thêm nữa, xin hãy lắng nghe!' Những ca khúc Rima từng biểu diễn tại Rabu Raba đều thuộc kiểu anh thích, và đều từng được Chiru cover lại.
Làm thế nào mà cô có thể biết cách làm anh hứng thú với nhiều điều như vậy nhỉ?
- Tôi chịu khó tìm hiểu trên mạng và tra từ điển thôi. Mà anh dùng từ “giới trẻ” hơi lạ nhỉ…?
- Tôi già rồi – anh đùa.
- Có ai già mà như anh đâu nhỉ?
Cô nhìn một lượt, da mặt anh vẫn láng mịn và thân hình chuẩn ngầu vẫn rắn chắc khỏe mạnh vậy mà. Dẫu rằng các khớp và cơ bắp đã không còn hoạt động với cường độ mạnh như thời đôi mươi, theo anh nói.
- Anh vẫn còn trẻ trung lắm Hida-kun ạ.
- Vâng – anh cười khẩy – nếu cô khẳng định thế. À cái này, tôi mang bánh bông lan chanh gừng. Tôi đoán cô vẫn chưa thử qua nhỉ, nó khá hiếm người bán.
- Oa cám ơn Hida-kun nhiều lắm, anh tốt quá đi!
Anh trao hộp bánh nhỏ vào tay cô.
- Món này nếu dùng kèm trà mật ong sẽ tuyệt vời luôn đó nhỉ! Hida-kun à anh cứ tự nhiên ngồi đây nhé, tôi sẽ đi pha ngay. Anh có uống với đường không? – ý tưởng dùng bánh với trà ngon luôn khiến cô phấn khởi, vì cô là một người yêu đồ ngọt.
- Không, như vậy là được rồi, cám ơn cô… Rima.
Âm thanh tên của cô được cất lên từ Hidaka khiến tim cô như muốn tan chảy… Cô lập tức quay mặt về bếp, tránh để anh nhìn thấy bờ má đã nóng lên.
Anh chợt nhận ra cô đã không dùng kính ngữ từ sau lần dã ngoại Đảo mèo, “Khi trở thành bạn bè thân thiết hơn thì người ta cũng không cần câu nệ thế nữa" đây mà, anh nghĩ vậy. Do đó anh cũng gọi thẳng tên cô mà không thêm hậu tố ‘-san' nữa. Anh thấy thoải mái hơn, và sau hai, ba giây cô sững người ra nhìn anh thì có vẻ cô đã chấp nhận sự thay đổi ấy.
Trước khi bàn về chi tiết công việc, họ thưởng bánh và trò chuyện cùng nhau.
- Không biết cô đã quen với khí hậu Nhật Bản hay chưa, Rima?
- À về chuyện đó thì, tôi nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được tiết trời mát mẻ thế này. Nhưng tôi lo lắng khi trời vào đông sẽ ra sao…
Đó chính xác là những băn khoăn trở ngại đối với một bệnh nhân mắc chứng xoang mũi. Nghĩ đến đó cô không nhịn được lại hắt hơi lần nữa. Ngoài trời xám hẳn lại, mưa bắt đầu len vào cơn gió lạnh ù thổi.
- Nếu lo lắng, hôm nào đó tôi sẽ giúp cô đi tìm mua vài món đồ giữ ấm vào mùa đông. Tôi nhớ cô bị xoang mà nhỉ, cẩn thận đấy!
Hidaka bất ngờ xuất hiện sau lưng trong lúc cô đang trầm tư, cô khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói kề sát vai:
“Bên cạnh đó, cô cũng nên tập thể dục và ăn uống đầy đủ để tăng cường sức khỏe nhé. Thật may mà cô đã mua sẵn lò sưởi tokatsu rồi, chứ khi vào đông giá sẽ đắt lên đấy!”
- Thật ra ngày đầu đến ở vào mùa hè tôi đã phải dùng nó trước khi ngủ đấy… sau vài tuần thì cũng quen dần nên không dùng nữa.
- Thật đáng lo ngại nhỉ… Cẩn thận nhé, Rima – anh an ủi vẻ mặt xịu xuống của cô.
- Cám ơn Hida-kun. Có trà rồi này, chúng ta cùng thưởng bánh thôi!
Cô thử miếng bánh mà Hidaka cắt ra đưa cô. Cắn một miếng, vị chua thanh nhẹ của chanh vàng cùng hương gừng cay nồng, cả hai hòa quyện hài hòa bên trong lớp vỏ xốp mềm được đánh kĩ và đủ ẩm, tất cả tan ra và sưởi ấm khoang miệng cô, từ từ lan đến mọi giác quan. Lần đầu tiên ăn bánh vị chanh mà ngọt lạ thường. Mắt cô nhắm nghiền cảm nhận vị giác được khuấy động, một tay ôm lấy má, “Ngon quá đi…!”
Trong giây phút tận hưởng món mới ấy, cô mất hết cảnh giác. Mãi đến lúc trở về thực tại thì giật mình phát hiện Hidaka vẫn ngồi nhìn cô, không biết là đang chờ cô nhận xét hay nhìn vẻ mặt mà đối với cô là ngốc nghếch hết sức kia. Tư thế chống cằm và mỉm cười nhìn chăm chăm vào mặt làm cô ngưng lại, hai má đỏ bừng, thậm chí lúc lấy hai tay che hết mặt thấy hơi nóng truyền từ má đến lòng bàn tay.
- Xin lỗi Hida-kun… tôi…
- Sao cô lại xin lỗi tôi? Rất dễ thương mà!
Cô hạ hai tay khỏi gương mặt mình, bẽn lẽn và ngạc nhiên cùng một lúc. “Dễ thương?” cô đoán anh chỉ quen miệng thốt ra từ ấy thôi nhỉ?
- Món bánh này đặc biệt mà đúng không? Thật là hay khi tôi đoán cô sẽ thích nó mà! – vẻ thư giãn thế này trên gương mặt anh thật hiếm thấy, anh không nghĩ nét mặt vừa rồi của cô là hơi lố sao? – Tôi rất vui khi thấy cô yêu thích nó như vậy.
- Anh có thể chỉ tôi nơi bán bánh chanh gừng này không? Tôi nghĩ… tôi ghiền nó mất!
Điều cô đang nói đến là ghiền… cảm giác này, cảm giác anh ngồi bên cạnh vô cùng thân thiết, khoảnh khắc anh đưa bánh cho cô, ngắm nhìn cô ăn rồi cười thoải mái ấy. Cô gái nhỏ mong ước thời gian có thể ngưng đọng, để cô có thể trân trọng nụ cười của anh thật gần mãi…
Cô tự kéo mình khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, nhớ đến hình ảnh của Sorani, người bạn cùng Hội viết thư tay, một kẻ trầm tính trong hình hài của Hidaka.
- Hida-kun này, anh có anh em song sinh không?
- Hử? Điều gì khiến cô thắc mắc lạ vậy? – sự kì lạ thú vị ngày một biểu hiện nhiều hơn nơi cô. Anh không muốn ngay lập tức trả lời những gì cô mà hỏi ngược lại, anh muốn tìm hiểu những suy nghĩ trong đầu cô.
- Xin lỗi anh nếu tôi tự dưng hỏi một câu kì cục như vậy… Lần trước tôi gặp anh dưới cái tên Sorani, tính cách của Sorani ấy có phần khác với anh lắm… trầm mặc và luôn mang vẻ mặt như có nhiều tâm sự không thể giải bày… Anh ấy cũng có nói đùa và chơi chữ, tôi đã rất vất vả tìm ý nghĩa của những câu nói như vậy trong thư. Nhưng thi thoảng tôi lại bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh đến lạ… Thú thật với Hida-kun rằng, trước đây tôi đã thấy tính cách hoạt náo, năng nổ ở anh trên truyền hình và sân khấu là vậy, song khi anh cùng Triple A hay một hội đông người hơn mà anh không phải nhân vật trung tâm thì… anh ít nói như vậy đấy, cũng có đôi mắt xa xăm ấy…
Cô chậm rãi lựa chọn từ ngữ cho chừng mực, không muốn khiến anh khó chịu. Cô ngồi bó hai gối áp vào lồng ngực, gương mặt tròn hơi cúi xuống.
Cô nói đến đấy rồi im bặt, cũng không cử động gì, anh biết cô đã chấm dứt những suy nghĩ rối ren thể hiện qua những câu cú lủng củng. Nhưng vẫn đủ để hiểu. Tất cả là trực giác, là những quan sát tinh tế của cô. Chút ngạc nhiên khi có người nhìn ra tâm tư anh đã cố không thể hiện trước mặt công chúng. Anh đưa bàn tay định nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô để mắt cô tiếp tục nhìn vào anh, nhưng rồi lại không làm thế… Anh chợt nhớ ra đôi mắt đầy lo âu ấy, sao mà rất quen…?
Anh quyết định trả lời cô trước.
- Tôi là Hidaka, nhưng Sorani cũng là tôi…là một phần trong tôi. Những khi đảm nhận vai trò quan trọng, tôi, như cô nói vừa nãy, là một Hidaka hoạt náo và năng động, bạo loạn và tươi trẻ. Còn lúc tôi ở bên những người có thể tin tưởng, như Triple A và Hội viết thư tay, phần Sorani trong tôi xuất hiện để… ừm… nghỉ ngơi! Đúng, sự có mặt của cậu ta là nhằm dành sức lực và năng lượng cho những lần xuất hiện quan trọng khác của Hidaka. Cô có thể gọi là ‘Hidaka-rest-mode’!
Từ mới anh tự nghĩ ra khiến cô không khỏi bật cười lên. Hoàn toàn tin lời anh nói, cô tinh nghịch hùa theo:
“Hida-kun quá chừng lợi hại nhỉ~ Tôi cũng muốn học hỏi thêm cách nghỉ ngơi này, ngoài việc ngủ.”
Sao lại tin được nhỉ? Hẳn là vì những ấn tượng về anh đã ăn sâu vào tâm trí, nên từng câu nói cô đều tin là chân thật từ tâm. Là một người lúc nào cũng tỏ ra tràn đầy sinh khí sẽ dễ dàng bị vật ngã trước áp lực, đây là bí kíp nhỏ giúp anh cân bằng tâm trạng.
Cô lại hắt hơi. Vì vừa nãy quá chú tâm vào việc giải thích của Hidaka, đầu cô bỗng nhức bưng.
- Cô ổn chứ? Có phải bị cảm rồi không?
- Không, không sao! Tôi ổn mà… Chúng ta bắt đầu việc chính đi.
Vài giờ đồng hồ trôi qua…
Sau khi hoàn tất những gì cần ghi nhận, anh chùm mũ ra về. Cô tiễn anh ra cửa, sau khi họ bước xuống cây cầu thang cao chừng hai mươi bậc. Cô nhớ ra mình bỏ quên chìa khóa mở cổng...
“Hida-kun chờ một chút nhé, tôi lên lầu lấy rồi quay trở lại ngay! Xin lỗi anh.”
Loay hoay lấy chiếc chìa khóa trên kệ gần cửa ra vào phòng, đột nhiên cô ngất xỉu. Trong cơn đau đầu như nổ tung mà từ nãy đến giờ cô cố gắng chịu đựng, khóe mắt cô cay và nóng hừng hực.
Mọi thứ tối sầm lại.
Ở dưới tầng trệt, Hidaka chờ cô hơn năm phút nhưng vẫn chưa thấy cô trở xuống. Linh cảm không tốt, anh lật đật chạy ngược lên lầu tìm cô. Anh đứng sững trước cửa phòng, rồi ngồi xuống cạnh chỗ cô nằm.
- Rima? Rima, tỉnh lại đi! – cô không đáp và mắt nhắm ghiền, đôi mày hơi cau lại. “Cô đau ở đâu sao?” anh chỉ lẩm bẩm vì biết rằng cô không sao có thể trả lời.
Một tay khoác qua vai và tay kia đỡ cẳng chân, Hidaka nhấc cô lên và đặt lên chiếc nệm bông mà anh vừa trải ra sàn. Anh đắp chăn cho cô sau khi thấy lòng bàn tay và chân của cô đang dần lạnh. Anh nhẹ nhàng đặt tay sờ vào trán, “Sốt đến vậy rồi sao lại không nói gì hết…” và thấy hơi tức giận.
Chàng nghệ sĩ rất sợ những người vì ham công tiếc việc mà đổ bệnh cũng không hay biết, hoặc biết mà chủ quan ngó lơ. Bởi chính anh cũng từng như vậy. Nhưng thứ khiến người đàn ông này ghét không phải không làm việc được mà là sự lo lắng của người thân xung quanh. Năm ấy thông tin anh nằm viện phải cố giữ kín với báo chí. Anh đòi xuất viện sớm để tránh gây chú ý. Sau đó từng thành viên khác trong Triple A, đội ngũ của Sky-hi, cả Fuyuuki, Kou và Kitamura và Naru lần lượt thay phiên đến chăm sóc anh. Năm ấy Hội chưa gặp Rei, Rui và Saneko. Bạn bè đã chẳng nửa câu trách móc, chỉ hỏi thăm, chúc anh mau lành vết loét dạ dày và kể chuyện xảy ra khi không có anh. Họ đã đều đặn thay phiên nhau đến chăm sóc anh cẩn thận. Sự cảm kích giúp anh biết trân trọng sức khỏe hơn. Và lấy làm áy náy vô cùng.
“Nhưng cô gái này cũng chẳng đáng trách lắm, là mình đã làm phiền ngày nghỉ phép của cô, mình đã không khéo léo nhận ra vẻ mệt mỏi cô cố che giấu. Thân gái một mình đặt chân đến nơi này, chăm chỉ làm việc và không có ai thân thích tiện chăm sóc cho thế này…”
Trong khu trọ này sao chẳng có ai, và chủ nhân ngôi nhà cũng không sống cùng. Thật may mà dịch vụ bác sĩ trực tuyến đang phổ biến. Hidaka đeo khẩu trang che mặt mình lại rồi gọi video đến trung tâm y tế trực tuyến ấy. Một cô bác sĩ trẻ nhận cuộc gọi, cô hỏi tên bệnh nhân, tiểu sử bệnh và tình trạng bệnh.
“Tôi không rõ cô ấy có mắc bệnh gì hay không ngoài chứng xoang mũi nhẹ. Sốt ba mươi tám độ và cô ấy ngất xỉu đã chừng mười phút rồi.”
Vị bác sĩ tóc dài màu nâu đậm lắng nghe cẩn thận đồng thời tốc kí thông tin được cung cấp vào mẫu giấy khám bệnh, rồi bảo rằng sẽ cử một đồng nghiệp đến khám cho cô để đảm bảo an toàn.
Chỉ trong mười lăm phút, nhân viên trung tâm đã đến. Trong chiếc áo blouse trắng tinh, ông bác sĩ bụng bia nở nụ cười xã giao làm rung rinh bộ râu chấm màu muối tiêu. Sau khi ông ta đo lại thân nhiệt, đo huyết áp và nhịp tim thì Rima cũng tỉnh lại.
- Rima cô tỉnh rồi! - Hidaka đứng bên cạnh và tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy cô cuối cùng cũng tỉnh dậy.
- Hida-kun và… ông là… ? Sao tôi lại nằm đây?
Vị nam bác sĩ tháo khẩu trang, giải thích cô đã ngất và bạn cô (tức Hidaka) đã liên lạc với họ.
“Cô hãy để bác sĩ khám bệnh đi” anh trấn an như thế.
Bác sĩ tiếp tục hỏi bệnh án và bệnh trạng của cô trong khi Hidaka lại lật đật đi lấy khăn bông tẩm nước mát. Cô được bảo nằm nghỉ trên nệm để anh nhẹ nhàng áp khăn lên trán cô. Cảm cúm, cộng thêm vết thương cũ gặp trời lạnh mà tái phát khiến cô ngất xỉu. Bác sĩ kê năm ngày thuốc cảm kèm ba liều thuốc giảm đau cho cô và yêu cầu cô nên đến bệnh viện kiểm tra bằng chụp x-quang. Nhìn đống thuốc khiến cô ngán ngẩm và muốn buồn nôn. Hidaka tiễn vị bác sĩ ra về, xong việc anh lập tức quay lên phòng cô. Anh ngồi xuống cạnh cô với vẻ mặt lo âu.
- Vừa nãy cô bảo mình từng bị chấn thương vùng đầu?
- Vâng, nhiều năm về trước. Tôi bị ngã đập vùng trên gáy vào tường – cô chỉ vào vùng tiểu não sau đầu, cao hơn gáy chừng vài centi. Ngay ngày hôm sau lại bất cẩn đập vào chỗ đau lần nữa…
- Trước đó cô đã đi khám chưa?
- Rồi và đó là sau nhiều ngày trời lạnh khiến đầu tôi ê buốt. Nhưng khi ấy bác sĩ bảo tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi đã uống những mấy tuần thuốc kết hợp việc massage nhẹ vùng đầu bằng... dầu nóng – nhất thời không biết từ tiếng nhật của “dầu”, cô sử dụng tiếng anh.
Anh lấy một mẩu giấy nhớ cô chỉ trên bàn, chỉ cho cô từng nét viết và cách đọc.
- Rima nằm nghỉ ở đây nhé, tôi giúp cô nấu cháo.
- Không, không cần đâu Hida-kun… ôi...! – cô đứng phắt dậy, định cản anh vì thấy ngại. Nhưng cơn đau tưởng chừng đã ngủ quên lại đến. Nó khiến cô kiễng chân.
- Này – anh nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Trong phút chốc sắp ôm lấy Hidaka, cô dùng tay đẩy anh ra.
Quả là phản xạ nhanh không phải lúc nào cũng tốt!
Tôi không phiền đâu… ừm, chiều tối nay chẳng có tiết mục nào cả. Là bạn của cô, tôi cần chăm sóc cô... ít nhất là đến tối nay, khi mà cô hạ sốt và đi đứng vững hơn.
Nụ cười tinh nghịch của anh chứa đựng lòng tốt. “Bạn…?” cô suy ngẫm lời anh vừa nói rồi đáp lại anh một nụ cười khác:
“Cám ơn Hida-kun.”
Cô không nói gì nữa, anh bèn đỡ cô nằm xuống và tiến vào bếp. Má cô hình như nóng hơn cả bờ trán đang sốt.
Bếp nhà nhỏ xíu nhưng sắp xếp ngăn nắp và sạch bóng. Trên chiếc kệ gỗ đính tường có hủ thuỷ tinh đựng gạo. Anh mở tủ lạnh ra và tìm thấy ít thịt heo bằm đã được xào sẵn, cà rốt và hành lá. Khá đầy đủ đối với một người độc thân. Ngoài ra có mứt dâu, mứt mâm xôi đựng trong lọ thủy tinh nhỏ xíu, còn sữa chua và ít trái cây. Phong phú đấy chứ!
Anh nhìn chăm chăm vào chiếc tạp dề xanh mạ. Không bình thường lắm… hình ảnh chú gấu trúc vàng tươi nổi bật nằm trên nó. Là loài gấu trúc đại diện cho nhóm Triple A, từng đường nét anh đều nhớ rất rõ nên chắc chắn chiếc tạp dề này là vật phẩm mới được bán trong shop Triple A! Màu vàng… màu đại diện cho Hidaka. Anh chợt hình dung về Rima, rất thường xuyên mặc áo mang sắc vàng: vàng rơm, vàng chanh, caro vàng đen, sọc vàng trắng, vân vân…
“Có lẽ là màu yêu thích của cô ấy.”
Mặc chiếc tạp dề duy nhất trong căn bếp của một người bạn nữ thì chẳng sao, chỉ là nó khiến anh thấy như đang mặc áo có in nguyên gương mặt mình thôi. Rốt cuộc anh treo nó lại lên giá vì ngại.
Rima chỉ nằm đó, hồi hộp không thể chợp mắt. Cách tấm nệm một bức bình phong hình cá chép, hương thơm ấm áp ngọt ngào tỏa ra từ bếp mang đến.
Dạ dày cô thêm rạo rực. “Hida-kun đang nấu ăn…” cô khao khát được ghé mắt nhìn anh lúc này. Những hình ảnh tưởng tượng trong đầu cùng mùi thơm hấp dẫn không đủ thỏa mãn cô. Rón rén, cô đứng núp sau tấm bình phong, chỉ ló hai mắt hướng về căn bếp nhỏ thân quen.
Tay áo sơ mi xắn gọn lên, hai chiếc cúc trên cùng cũng đã gỡ ra. Khoan đã, còn áo khoác màu xám lúc nãy? Thì ra nó đã được treo lên đằng kia. Áo sơ mi khiến anh trông lạ quá, trông như một nhân viên văn phòng, cũng giống như một nhà giáo. Vẻ điềm đạm và dịu dàng toát lên từ gương mặt đang tập trung cao độ, cô không khỏi thắc mắc anh đang nghĩ gì mà mang vẻ đăm chiêu đến vậy. Rima lấy tay che miệng, quay ngoắt vào trong. Cô vừa nhớ tới bắp tay khỏe khoắn trong những hôm thử đồ, ẩn dưới lớp áo trắng kia…
“Ôi mình thật là…!” cô thầm nói rồi lao vụt về với tấm nệm êm ấm.
Một lát sau Hidaka bưng một mâm gỗ đựng cháo, vài lát táo và thuốc đến giường cô.
- Tôi xong rồi này, dậy ăn một chút nhé!
- Thật cám ơn anh Hida-kun.
- Đã nói cô đừng khách sáo nữa. Tôi không nhớ nổi chúng ta đã cám ơn nhau bao nhiêu lần nữa rồi – anh nâng giọng bộc lộ chút hờn dỗi – Thử tay nghề của tôi đi nào!
Cô thử một muỗng nhỏ thôi, vì vẫn còn nóng hổi.
- Thật sự rất ngon! Anh đã nêm nếm như thế nào mà có thể ngon như vậy?!
Vẻ trầm trồ ấy khiến anh vừa vui vì chén cháo thịt có thể khiến cô ngon miệng, vừa tự hào tài nấu nướng hơn ba mươi năm kinh nghiệm của bản thân. Từ nhỏ anh đã đòi mẹ dạy nấu ăn để những khi phạm lỗi có thể nấu gì đó để cả nhà quên việc truy phạt thằng nhóc quậy phá như anh.
- Khi nãy nấu ăn tôi đã không ngừng nhớ về những bài dạy mẹ truyền lại. Hình ảnh bếp lửa ấm nồng và những món ăn ngon tôi đã học được… đã rất lâu rồi tôi không nhắc đến.
Như tách trà đầy tràn, những suy tư trong đầu anh cứ tuôn trào liên tục, thế là đã không chứa nổi nữa mà phải tràn ra ngoài. Anh có thể chia sẻ với cô gái trẻ này một phần suy nghĩ ấy, đâu đó trong tim anh tin là vậy.
“Thứ gia vị tình yêu được tinh chế từ chính kỉ niệm đẹp đẽ thời quá khứ của mỗi chúng ta, là hương vị tinh tế và quý giá nhất chỉ bản thân mới có được” cô trích dẫn một câu nói từ một tác phẩm yêu thích nhiều năm.
- “Machito” của Crayel à? Tôi cũng từng xúc động vì cuốn sách ấy đấy!
- Anh có về lại quê nhà không?
- Thỉnh thoảng… Chiba ấy bây giờ phát triển hơn, tòa nhà cao tầng giờ đây cũng mọc lên nhiều như nấm. Trường học lại ít khuôn viên ngoài trời.
- Nhưng những kiến trúc nhà cổ và một số trường học vẫn còn được gìn giữ kĩ mà...
- Cô nói phải… Từ ngày tôi lập nghiệp ở Tokyo, cảnh vật mọi nơi đều không đổi, chỉ có con người… - lại là ánh mắt xa xăm ấy, cô nhìn anh suy nghĩ một hồi.
- Tôi thì cho rằng con người không thể thay đổi, quá khứ là thứ họ đã từng trải qua, là nguồn gốc vận động để chúng ta trưởng thành hơn ở hiện tại và tiếp tục sống vì tương lai. Bản chất, họ vẫn là họ, không thể xóa mờ bất cứ điều gì.
- Cô thật sự nghĩ vậy sao?
- Vâng! – cô hé môi cười xua đi phiền não hằn trên trán anh.
- Điều đó nghe hay lắm. Lúc nào cô cũng mang tư tưởng tích cực như vậy nhỉ - dường như tâm trạng bình thường đã trở lại qua tiếng nói bình thản của anh.
- Có rất nhiều cách để suy nghĩ về một vấn đề. Nếu anh có Hidaka-rest-mode thì tôi cũng có cách để cân bằng thể trạng của tâm hồn. Tại sao chúng ta không chọn tin vào điều gì đó tích cực hơn chứ? Một thứ có thay đổi hay không, suy cho cùng vẫn là chính mình nhìn nhận. Cũng như hôm nay, dù ngã bệnh thế này, nhưng tôi cảm thấy bản thân may mắn vì có anh gọi bác sĩ, nấu cháo thật ngon và ngồi trò chuyện. Ngày trước ở nhà có mẹ chăm sóc lo lắng, lúc này sang đất khách mà vẫn gặp được người bạn tốt như Hida-kun vậy!
- Tôi tin rằng bất cứ ai nhìn thấy cô ngất xỉu cũng sẽ làm như vậy thôi mà – anh nhanh đưa mắt rời khỏi cái miệng nhỏ siêu dẻo của cô, không nghĩ rằng mình đến bàn công việc mà lại biến thành một tình huống thân tình như vậy: chăm sóc người bệnh và tâm sự về gia đình.
Trải qua một buổi chiều hết sức đặc biệt, Rima đã biết thêm rất nhiều điều về con người anh. Một ca sĩ nhạc hiện đại thích lời ca tinh tế. Một người con xa quê luôn đau đáu những vui buồn thuở nhỏ. Một đầu bếp giỏi. Một chàng trai tốt bụng và ân cần. Một người “bạn” đang dần mở lòng với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro