Buổi hẹn đầu tiên
6 giờ 30 phút sáng hôm sau, chuông báo thức reo ầm ĩ trong căn phòng trọ nhỏ của Rima. Cô với tay chạm vào nút tắt, từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, vươn vai thật sảng khoái. Hôm nay là ngày thứ hai cô đi làm. Ngay lập tức cô nhớ ra mình có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng với Triple A, nhóm nhạc cô thần tượng đã rất lâu. Cô nhanh chóng chuẩn bị quần áo, tài liệu cũng như bỏ vào lò hâm bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng với soup miso nóng hổi và sandwich cá ngừ ngậy vị béo từ sốt mayonnaise, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn từ đêm hôm trước.
Sáng nay cô có mặt ở công ty sớm hơn giờ làm đến 40 phút. Có vẻ như chưa ai đến. Rima quyết định xuống bếp pha một li cacao nóng, đó là thói quen của cô vào những buổi sáng muốn mình thật thoải mái. Áp hai bàn tay vào chiếc li sứ màu vàng tươi, cô cảm nhận hơi ấm lan tỏa cùng mùi hương béo ngậy xộc lên khứu giác. Nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ của cacao khiến cô tỉnh táo hẳn. Quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng sớm đang nhảy múa tung tăng trên chiếc bàn làm việc trưng bày lọ hoa chuỗi ngọc tươi sắc đỏ, Rima lặng yên tận hưởng sự tĩnh lặng của văn phòng nhỏ, bỗng chốc thấy sung sướng khi mình đang thực sự sống trong thành phố này. Cô tiến về phía chiếc bàn của mình, lấy ra bản thảo trang phục mới cho buổi biểu diễn của Triple A.
Saori, người phụ nữ trung niên trong bộ cánh màu be, bước ra từ phòng quản lí. Nhìn thấy cô đồng nghiệp mới đi làm sớm, cô lên tiếng.
- Chào buổi sáng Rima-chan, em đi làm sớm vậy à!?
Rima tần ngần mất hai giây... ngắm nhìn mái tóc dài đỏ thẫm khó lầm lẫn với người khác, lại thêm ánh mắt sắc sảo trên gương mặt gầy gầy toát lên khí chất của một người phụ nữ sành đời.
- Chào buổi sáng Saori-san, hóa ra chị đến sớm hơn cả em – Rima đã phát hiện mình không phải người đầu tiên đến văn phòng.
- Em cũng thích uống cacao buổi sáng à, nóng hay lạnh vậy?
- Là cacao nóng ạ.
Saori đến gần và ghé mắt vào li cacao nóng vẫn còn nghi ngút khói trên tay Rima - Tự dưng chị cũng muốn làm một li cacao nóng quá, em pha cacao thơm như vậy, có thể làm giúp chị một li nhiều sữa không?
- Tất nhiên rồi ạ, chờ em một chút nhé – cô vui vẻ nhận lời ngay tắp lự.
- Thật ngại quá, chị phải xuống tầng dưới đưa bản thảo một chút nên phiền em như vậy. Chị sẽ quay lại ngay!
- Nhưng như vậy cacao sẽ nguội mất ạ? – Rima lo lắng hỏi ngay khi Saori định rời phòng làm việc.
- À phải, nhưng không sao đâu Rima-chan, chị sẽ quay lại ngay mà – người hướng dẫn của Rima sau đó rời khỏi phòng. Sự tĩnh lặng trở lại, thế là cô tiến vào bếp pha cacao và chọn một chiếc li sứ màu trắng cho Saori.
Giờ nghỉ trưa, sau khi ăn trưa ở canteen, Rima không ngồi lại tán gẫu với các đồng nghiệp mới hay ngủ trưa, mà lên phòng làm việc trước và chuẩn bị tài liệu cho buổi họp.
Rồi đến đúng 2 giờ chiều, quản lí Amatsuki bước vào cùng sáu thành viên trong nhóm nhạc Triple A.
- Các bạn là những stylish mới, hân hạnh làm quen – Trưởng nhóm Urata Naoya mỉm cười với các nhà thiết kế, và bắt tay với từng người.
Lần đầu tiên trong đời, Rima được gặp những nghệ sĩ cô đã mến mộ từ khi thời trung học bằng xương bằng thịt! Urata – nhóm trưởng mang giọng hát đầy nội lực, Nishijima và Shinjiro – hai chàng trai thu hút không biết bao nhiêu phụ nữ chỉ bằng một nụ cười, Shuta – một anh chàng cá tính khác biệt, Uno – người phụ nữ sở hữu vẻ trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ, và cả Hidaka – rapper duy nhất của nhóm; họ đều xuất hiện đông đủ. Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực! Cảm giác làm việc chung với những người nổi tiếng trước kia khác hẳn với lần gặp thần tượng của bản thân này. Cô rất muốn nhảy cẫng và hò reo sung sướng như ngày còn bé. Hỡi ôi phải kiềm nén cảm xúc và tỏ ra thân thiện cũng như bình tĩnh để tỏ ra chuyên nghiệp thật sự khó khăn hơn đã tưởng tượng!
"Xin chào, tôi tên Rima."
Đến lượt người cuối cùng là Rima bắt tay Urata thì, người đàn ông cao lớn bỗng ngưng lại nhìn cô.
- Trông Rima-san có vẻ không phải người Nhật Bản, cô từ nước ngoài đến à?
- Vâng, tôi đến từ Việt Nam. Cô trả lời dè chừng vì ngạc nhiên, song vẫn giữ sự tự tin.
- Trong đội ngũ nhân lực mới của Avex lần này có cả người nước ngoài nữa à, tuyệt thật nhỉ - Shinjiro, thành viên trẻ nhất tỏ ra thích thú vì sự thay đổi.
Uno, thành viên nữ duy nhất còn lại thì nhận định: “Nếu như vậy các mẫu thiết kế sắp tới sẽ mang những xu hướng ngoại quốc mà nền văn hóa của Nhật không có, tôi nghĩ rằng đây là chiến lược của công ty đấy!”
- Tôi cùng các đồng nghiệp sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình – Rima đáp và cúi đầu - Từ giờ xin hãy chỉ dạy thêm ạ!
Sau khi cuộc họp kết thúc và ý tưởng mới được thống nhất, Rima và Juno lấy số đo cơ thể của từng thành viên. Rima lấy sợi thước dây mảnh dài cẩn thận đo cánh tay rắn chắc của Hidaka. Ngoài mặt cô trầm ngâm, trong lòng lại có chút bối rối, dù đã làm việc này nhiều lần ở công ty cũ đến mức đôi tay vẫn đang rất thuần thục. Không ngờ được khoảng cách giữa cô với chàng ca sĩ này lại có thể gần đến mức như ngay thời khắc này, đến mức cô có thể ngửi thấy hương nước hoa nam tính nhưng nhẹ nhàng quanh anh. Cô muốn nán lại lâu hơn nữa, nhưng như vậy thật thiếu chuyên nghiệp nên đó là điều không thể được thực hiện.
Rima cố tỏ ra nghiêm túc cũng như bình tĩnh, nếu nghĩ ngợi quá nhiều có thể mặt cô sẽ đỏ ửng lên mất! Tuy vậy, dáng vẻ nghiêm trọng của cô cũng đã lọt ánh mắt hiếu kì của chàng ca sĩ Hidaka, song anh vẫn không nói gì. Anh liếc thấy ánh mắt cô chăm chăm vào các số đo trên sợi thước dây, bàn tay nhỏ thoăn thoắt nâng cánh tay anh, quấn quanh một vòng rồi ghi vào cuốn sổ trên bàn gần đấy. Mặt cô gái này không lộ chút biểu cảm gì rõ ràng trong khi tay và mắt cứ đưa lên xuống lia lịa. Những cô gái Việt Nam khác anh từng gặp qua đâu có thái độ kì lạ như vậy? Mà không biết sao anh cứ thấy ở cô có nét gì quen quen... thắc mắc là vậy nhưng anh chẳng nói gì, không khéo lại phát ngôn kì quặc khiến người mới bất ngờ.
Ngày đi làm thứ hai kết thúc như vậy, dù không nói chuyện được nhiều với Hidaka, hầu như là không, người mà cô trông đợi nhất, nhưng đối với Rima thì lần gặp chính thức đầu tiên này vẫn vô cùng đáng nhớ và đặc biệt ý nghĩa.
...
Ngày mà cô học trò ấy nhớ ra Triple A thấm thoát đã hơn năm năm kể từ lần gặp gỡ ngoài đời thật đầu tiên. Sau khi buổi diễn tại Hà Nội kết thúc, nó cũng về lại nhà mẹ ở Sài Gòn ngay sáng hôm sau. Hai ba con nó giấu nhẹm với mẹ chuyện nó đi lạc sau cánh gà, phần thì ba chắc chắn sẽ bị mắng một trận tả tơi, phần thì nó không muốn tầm kiểm soát của mẹ xung quanh nó càng siết chặt hơn sau này. Nó là con một, chẳng phải dạng được cưng chiều gì, nhưng toàn bộ tình yêu thương cũng như nỗi lo lắng đều được mẹ dành cho cả. Hai mẹ con cứ dính sát nhau ngày ngày tháng tháng, ba nó thì mỗi năm gặp được vài ba lần. Ông có gia đình riêng, không lâu sau khi nó tồn tại trên đời, trong bụng mẹ nó. Và vì nghĩa vụ, nên thi thoảng ông cũng lặn lội từ bắc bay vào miền nam thăm con gái. Nó không trách ông, dù biết rất rõ hoàn cảnh bản thân. Chính xác hơn thì nó chẳng có cảm giác gì về việc ông không dành hết tâm tư vào trách nhiệm chăm sóc nó, không gắn bó tự khắc tình cảm sẽ đứt đoạn như vậy đấy! Ở cái tuổi nhỏ xíu, nó chỉ biết gọi ông bằng “ba” mỗi dịp ông xuất hiện hay gọi điện về; còn những ngày khác trong năm, mẹ nó vừa là một người mẹ chu đáo, vừa đảm đương vai trò của một người cha nghiêm khắc, thậm chí là ông bà nữa. Cũng bởi vậy, bà chưa bao giờ rời mắt khỏi con mình, nó chưa từng đi học một mình hay đi dã ngoại với trường lớp. Đôi lúc nó cũng buồn, nhưng không lâu vì bù lại nó vẫn được chở đi chơi khắp nơi trong thành phố trên chiếc xe máy chạy lướt như gió màu xanh dương mà! Càng khôn lớn, vướng vào vài mối tình “say nắng” đơn phương với những đứa bạn nó cảm thấy tốt, đẹp trai hay học giỏi, nó dần hình dung được nỗi đau khi bị tình yêu phản bội kinh khủng đến mức nào, dù bà chưa từng nói mình tổn thương thế nào... Nó cũng dần mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, một tình yêu đẹp và bền chặt, có thể đưa con người từ cõi chết hồi sinh, bên nhau vượt qua những sóng gió rào cản của cuộc sống và cuối cùng tạo dựng một mái ấm. “Những câu chuyện cổ tích ấy, chỉ tồn tại trong những cuốn sách, trong những bộ phim dành cho khán giả thích mơ mộng... Khắp thế gian dù có thể có, vẫn không dành cho một người như mình!” Tự chê bai bản thân như thế, từng suy nghĩ tiêu cực như thế, song nó vẫn chẳng thể ngăn nổi con tim mình bao lần rung động.
Khoảng thời gian dài sau ngày gặp gỡ đặc biệt với anh ca sĩ Nhật Bản nọ, nó dần tiếp cận với văn hóa đất nước mặt trời mọc. Qua những bộ phim anime, những bộ manga, nó quyết tâm học tiếng Nhật, nghiệt ngã thay mẹ nó lại không cho nó sao nhãng việc học anh ngữ. Nó đành tự học, từ từng kí tự trong bảng chữ cái Hiragana và Katakana, đến từ vựng, mẫu câu đối thoại và thành ngữ. Nhưng nó vẫn muốn mai này lớn hơn sẽ được học tại trung tâm để rèn ngữ pháp. Nó yêu thích âm nhạc, đặc biệt là những bản nhạc mở đầu và kết thúc trong những bộ anime. Ngoài ra còn nhạc của các ca sĩ ẩn danh chuyên cover và đem lại tầm cao khác cho các ca khúc nổi tiếng như Mafumafu, Konamilk,... Nó còn mê hãng âm nhạc Honeyworks với những giai điệu lời ca tươi sáng tuổi học trò.
Từ hôm cậu bạn thân giới thiệu, nó thần tượng và đâm phát cuồng vì Triple A, bởi họ đa dạng phong cách, trong từng thành viên, trong từng ca khúc, giống hệt như tính cách của nó, đa dạng muôn màu. Họ như đã tô vẽ thêm sắc màu cho nó, cho vốn ca từ, cho điệu nhảy và phong cách hát. Nó còn nhớ như in chương trình giao lưu văn hóa Việt-Nhật năm 2016, họ đã mời hai thành viên Shuta và Chiaki đi cùng với cô dẫn chương trình Thụy Vân khám phá tỉnh Kanazawa. Vừa nhìn thấy họ trên TV, con bé đã nhảy dựng lên và, dù muốn hét và cười cùng lúc, nhưng nó đã bị mẹ la mấy câu nên đành kê ghế sát màn hình mà xem trong niềm phấn khích tột cùng. Cứ như vậy mà nó nuôi dưỡng giấc mộng được đặt chân đến vùng quốc đảo Đông Á ấy, tận hưởng thiên nhiên, con người đất nước ấy, mua sắm những món đồ cực đáng yêu, thưởng thức những thức ngon vật lạ, trải nghiệm cơn mưa hoa anh đào khắp vùng trời, cái giá lạnh của đêm tuyết rơi phủ trắng mặt đường, mua những sản phẩm nghệ thuật của thần tượng, gặp Triple A và... gặp lại Hidaka.
...
Rima trở về căn phòng trọ rồi trôi vào cõi suy nghĩ miên man. Từng dòng nước vòi sen rào rào xối lên người chẳng đủ gột rửa mọi kí ức xoay vòng trong đầu cô, hay làm diệu lại tiếng trống ngực liên hồi khuấy động trái tim cô. Nhưng lạ thay bởi đêm ấy, cô chìm trong giấc ngủ thật yên bình, một giấc ngủ sâu mà nhiều ngày nay cô khao khát. Cô đã mơ thấy một dáng người cao cao với mái đầu xù đen bóng, rất đẹp rất ngầu, đứng trên sân khấu thắp từ hàng ngàn ánh nến, ngân vang những câu hát cô yêu thích nhất với nhịp điệu sôi nổi dồn dập và đang vẫy tay về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro