Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: mẹ tôi đã rời khỏi tôi

Tôi có một gia đình tưởng chừng hoàn hảo

Năm 2000, ngày 5/4

Oe oe oe, tiếng khóc của trẻ con vang lên trong phòng đẻ sinh vip của bệnh viện Y

Bác sĩ rời khỏi phòng, người đàn ông nhào đến:
-vợ tôi sao rồi thưa bác sĩ
Bác sĩ:
-vợ anh đã ổn, giờ sẽ chuyển sang phòng hồi sức, còn con anh được chuyển sang hồi sức
Người đàn ông an ổn ngồi xuống ghế trước phòng mổ, người đàn ông này là ba tôi, Jeon Jungkook, chủ tịch của tập đoàn J&K mà cả thành phố Seoul đều rung sợ.
JK:-em khỏe hơn chưa ?
Mẹ tôi, Kim Ami
KA:-em ổn không sao ? Con đâu anh ?
JK:-con ở phòng hồi sức rồi, lát anh đưa qua
_____3 tháng sau____
Mẹ, tôi và ba đã trở về cuộc sống bình thường như trước nhưng tình cảm của ba tôi dành cho mẹ ngày càng giảm, ba tôi thường xuyên về trễ và làm việc thường xuyên hơn. Mẹ tôi hiểu rõ việc đó nên chưa bao giờ mẹ than vãn về chuyện gì nhưng đến cái ngày mừng 1 tuổi của tôi. Ba tôi sau rượu và được một người phụ nữ được coi như là "nóng bỏng" đưa về. Lúc đó vì còn quá nhỏ, tôi đứng trên lầu nhìn thấy tất cả, mẹ tôi đứng hình khi nhìn thấy ba tôi trong bộ dạng đó. Bà lập tức cầm tay ông và đỡ ông ngồi lên ghế và mời người phụ nữ về nhà còn lệnh cho tài xế chở cô ta về. Sau buổi tối đó, sáng hôm sau ba mẹ tôi cãi nhau dữ dội, trong lúc nóng giận ba tôi đã tát vào mẹ tôi. Đó là lần đầu tôi thấy ba làm như thế với mẹ. Ba tôi rời khỏi nhà ngay sau đó, mẹ tôi im lặng ngồi dậy và lên phòng cho tôi ăn. Sau hôm đó 3 ngày, ba tôi đưa đến mặt bà là một tờ giấy li hôn, mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi ba đưa tờ giấy đó nhưng bà vẫn ký vào. Đến ngày ra toà, bà không lấy bất cứ thứ gì ngoài trừ căn nhà cũ mà ba mẹ tôi từng sống. Bà không lấy được quyền nuôi tôi, bà đồng ý và đến ngày chuyển đi, mẹ khóc và ôm tôi rất nhiều
KA:- mẹ xin lỗi, mẹ là một người mẹ không tốt, xin lỗi con
Tôi đã khóc và ôm mẹ miết, không cho mẹ tôi đi, ba tôi ôm tôi lên bảo mẹ tôi mau đi đi, tôi khóc lớn hơn và ba quát tôi. Mẹ tôi quát lớn
KA:- anh im đi, không được quát con tôi !
Ba tôi im bặt, mẹ tôi ôm hôn tôi, và cầm Vali đi. Sau khoảng thời gian đó, tôi không được gặp mẹ nữa.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro