Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4: Gia đình đông đủ

(Hehe tác giả đã trở lại sau vài(chục)ngày vắng mặt rồi đây. Hiện tại tình hình là tác giả què rồi nên ra chương hơi muộn nhé. Mọi người thông cảm ạ.)
             ..........................................
  -"Từ từ thôi". Tiếng nói trầm ấm của một người thanh niên vang lên.
   Giọng nói của anh cất lên như xé tan nỗi buồn trong lòng cô đi mất. Cô chạy thật nhanh đến mà ôm lấy anh. Mặc dù anh đã xa cô rất lâu nhưng cô vẫn không thể nào quên đi được mùi hương quen thuộc mà anh đem đến.
   Anh nhìn những hành động của cô rồi xoa đầu cô nói:
-" Con bé này, đã lâu thế rồi mà vẫn chứng nào tật nấy". Vừa nói anh vừa lắc đầu.
    Lúc này cô mới để ý, sao nãy giờ cô không thấy chị Tô Hân( chị sinh đôi của cô) đâu nhỉ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
-"Thấy chưa, em nói cấm có sai. Lúc nào chẳng thế. Cứ xà vào anh trước rồi mới ngó ngàng đến em." Lúc này bỗng dưng Tô Hân bước ra từ trong xe rồi lên tiếng.
    Cô thấy Tô Hân bước ra từ trong chiếc xe thì chạy lại dụi tay vào người chị mà cười hì hì lấy lòng.
-"Thôi, cô đi mà chơi với anh Thiên Minh của cô đi. Tôi cô đơn quen rồi." Tô Hân vờ dận dỗi mà trách móc cô.
   Thiên Minh thấy vậy thì lên tiếng cắt ngang câu truyện của hai người:
-"Thôi cho tôi xin. Lần nào gặp nhau là cũng có chuyện. Đi về kẻo ba mẹ đợi lâu sốt ruột." Anh nói song liền quay gót bước lên chiếc xe.
  Tô Hân thấy vậy cũng kéo cô nối gọt theo sau mà lên xe đi về.
   Trên đường đi thì cả ba người trò chuyện rất vui vẻ.
*...........*
   Cậu nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa kia mà ngỡ ngàng.
                           ...........
   Về đến nhà cô, Anh và chị Tô Hân cùng nhau bước xuống chiếc xe màu đen quí phái kia. Vừa bước xuống xe thì cô đã thấy cha mẹ cô đứng đợi trước cửa từ khi nào.
    Cha mẹ cô vừa thấy bọn cô về thì liền đi đến bên cạnh nói:
-"Mấy đứa đi đường xa chắc mệt rồi mau vào nhà nghỉ đi cho đỡ." Cha cô vừa đi vừa nói với chất giọng quan tâm.
-"Đúng đúng mau vào nhà nghỉ đi." Mẹ cô cũng hùa theo.
-"Dạ. Cha mẹ cũng nghỉ ngơi đi." Cả ba người đồng thanh nói rồi cất bước đi vào.
   Về đến phòng cô vui vẻ cất cặp rồi đi qua phòng chị Tô Hân.
      *Cốc cốc cốc*
    -"Vào đi cửa chị không khóa". Tiếng Tô Hân nói vọng ra.
   *Cạch tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên rồi dừng lại.
  -"Chị." Cô cất lên tiếng nói trong veo tựa suối trong của mình để gọi chị. Người chị bao ngày xa cách của cô.
-"Rồi tôi biết cô muốn nói gì rồi. Lại đây ngồi rồi nói." Vừa nói Tô Hân vừa vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
  Cô thấy vậy thì cũng lại gần Tô Hân ngồi xuống.
-" Mai chị sẽ đi học chung với em. Để xem có đứa nào dám bắt nạt cục cưng của chị không." Tô Hân nửa đùa nửa thật nói với cô.
    Cô nghe vậy thì cũng không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ.
    Tô Hân nhìn nụ cười mỏng manh kia của cô thì nghĩ 'Nhìn nụ cười là biết có người bắt nạt rồi'. Tô Hân cũng không nói gì cười lại.
-"Thế anh Minh thì sao?" Cô bỗng dưng cất lên giọng nói nhẹ tựa bông hồng, êm như đềm tựa gió mai của mình để hỏi.
  -" Anh Thiên Minh sẽ đi làm cho gia đình sẽ không ra nước ngoài công tác nữa đâu. Cô không cần lo cho anh " của" cô đâu." Tô Hân giả trách móc cô.
  Cô thấy Tô Hân nói vậy thì cũng cười.
-" Thôi, cô về phòng ngủ đi mai còn đi học." Tô Hân nói rồi kéo cô ra ngoài.
  Cô thấy vậy thì cũng đi nhưng không về phòng của mình mà đi qua phòng của Thiên Minh.
* Cốc cốc cốc*
-"Em vào được không?" Cô nói với vào.
-"Ừ, vào đi". Thiên Minh nói vọng ra.
    Chỉ đợi mỗi thế cô liền mở của đi vào.
   -"Anh". Cô nhìn thấy anh liền cười nói.
   Anh nhìn cô mỉm cười.
-"Ừ. Lại đây". Anh nhìn cô rồi vẫy tay chỉ vào chỗ cái ghế bên cạnh bàn làm việc của mình.
-"Vâng". Cô ngoan ngoãn đi lại kế bên anh ngồi xuống.
   Thấy cô lại gần anh cũng không có hành động gì mà chỉ để tay lên vành ghế.
    Cô tựa vào cánh tay anh mà nhắm mắt. Từ khi cô đến đây nơi khiến cô ngủ ngon nhất chắc chỉ là cánh tay của anh. Cánh tay của anh mềm mại, êm ái tựa như một chiếc gối bông lớn.
    Chưa đầy mười phút cô đã chìm vào giấc ngủ.
   Khi thấy cô đã yên giấc anh bắt đầu bế cô đặt lên chiếc giường của mình. Những hành động cảu anh rất nhẹ nhàng như sợ làm cô tỉnh giấc. Anh ngắm nhìn và xoa đầu cô một lúc rồi cũng rời đi.
    Lại chiếc bàn làm việc của mình anh ngồi thẫn thờ.
' Cũng đã lâu rồi anh mới gặp được cô. Kể từ cái ngày kì lạ ấy. Cái ngày tựa như một cực hình ấy đối với anh thật khủng khiếp....
    -"A." Bỗng dưng cô hét lên một cái rồi giật mình ngồi dậy.
   -"Em làm sao vậy. Mơ thấy gì đáng sợ sao" Thiên Minh ôm cô vào lòng vuốt ve nói với chất giọng dịu nhẹ.
-"Em...em..em." Cô lắp bắp nói không nên lời.
-"Không sao. Nằm suống ngủ tiếp đi. Anh ở đây với em." Anh nói rồi đỡ cô nằm xuống......
😥Chương4 đến đây thôi nhé. Mình cố gắng lắm mới gõ được bằng này từ đấy. Mọi người cho mình xin vài sao vì sự cố gắng này nhé. Cảm ơn mọi người.
  Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
    ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro