Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2:Bạn học mới

  Giờ giải lao đã kết thúc lại bắt đầu cho ba tiết học tiếp theo.
  Cô ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ chứng kiến những chiếc lá bàng nhẹ rơi. Sau khi tất cả những bạn học đã vào lớp đầy đủ thì cũng là lúc giáo viên bước vào.
   Ba tiết học vẫn trôi qua chậm chạp và rồi cũng kết thúc. Cô bắt đầu dọn sách vở trên bàn bỏ vào balo rồi đeo lên để chuẩn bị đi về. Khi cô đứng lên chuẩn bị bước đi thì bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo xuống. Lực kéo không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho cô chao đảo. Sau khi đứng vững lại thì cô mới nhìn về phía người xém nữa là làm cho cô ngã kia. Khi biết là người bạn cùng bàn của cô làm thì cô hơi ngẩn người một chút. Thấy cậu bạn ấy không nói gì thì cô lấy giấy bút ra chẩn bị viết thì bỗng dưng cô nghe được một giọng nói vang lên:
-"Cô có thể dùng *thủ ngữ* "Giọng của cậu không như những giọng của các bạn nam khác mà cô đã được nghe. Giọng của cậu hơi trầm rất dễ nghe.
(*Thủ ngữ: kí hiệu dành cho những người không nói được hoặc có thể nói là dành cho người bị câm*)
  Cô thấy cậu bạn nói vậy thì cũng dùng thủ ngữ để hỏi cậu bạn ấy:
-" Bạn kéo tôi lại có chuyện gì sao?" Cô hỏi rồi nhìn vào cậu bạn ấy.
   -"Gọi tôi là Lục Tử Diệp... Cô có thể nói chuyện đúng không?" Cậu nhìn thẳng vào đáy mắt của cô hỏi.
   Cô cũng không tránh né mà nhìn vào mắt cậu. Mắt cậu có màu cafe đặc tuy nhiên đôi mắt lại sáng lấp lánh.
   Cô cũng chỉ nhìn một lúc rồi lại cúi xuống. Cô đang rất rối loạn nghĩ là tại sao cậu lại hỏi cô câu ấy? Phải hay không lúc nãy khi cô nói cậu đã nghe được. Suy nghĩ một hồi lâu cô cô vẫn không trả lời cậu mà cúi mặt càng sâu.
   Cậu thấy hành động của cô giống như đang ủy khuất một điều gì đó thì đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp.
  Cô nhìn theo bóng cậu rồi thở phào một cái. Đợi thêm một lúc rồi cô cũng bắt đầu đi về.
  Cô lê những bước chân xuống các bậc cầu thang. Vừa đi cô vừa nghĩ không biết cậu bạn đó có biết cô nói chuyện được không? Cứ như thế cho đến khi cô ra khỏi cổng trường mà về nhà. Khi về đến nhà cô gạt bỏ các suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mà bước vào nhà.
'Cạch' Tiếng mở mở cửa vang lên.
-"Cô chủ về" Tiếng bà quản gia vang lên khi thấy cô vào nhà. Cô liếc nhìn xung quanh nhà một vòng thấy không có ai ngoài bà quản gia và vài người làm. Cô gật đầu nhẹ một cái rồi bắt đầu thay giày để lên kệ. Cô lấy từ trong kệ ra một đôi giày đi trong nhà thay vào.
Bà quan gia thấy một loạt hành động của cô thì nói:
-"Ông bà chủ đi đón thiếu gia và tiểu thư Tô Hân rồi. Bà chủ dặn tôi là khi cô chủ về thì dùng cơm và đi ngủ trước không cần đợi người về." Bà quản gia cung kính nói với cô.
  Cô nhìn bà quản gia rồi dùng thủ ngữ để trả lời:
-"Cảm ơn. Tối nay tôi không ăn." Trả lời xong cô liền bước thẳng lên lầu và tiến vào phòng mình.
   Cô nằm phịch một cái xuống giường rồi thiếp đi.
  Ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa cô vẫn như vậy lặp đi lặp lại như một quá trình. Nhưng chỉ có điều là trong lớp không ai nói chuyện và chơi với cô.
  **trở lại thực tại**
Cô đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên cô bị một bạn học đụng chúng. Cái đụng này của cậu bạn khá mạnh nên làm cho cô bị ngã.
Cậu bạn quay lại thấy cô bị ngã vội vàng đi lại đỡ cô đứng dậy và nói:
-"Xin lỗi nhé mình vội quá"
Cô đang mải suy nghĩ nên cũng không để ý. Cô vội vàng xua tay ý bảo không sao rồi bước đi.
  Cậu nhìn theo bóng lưng của cô rồi cũng bước về phía ngược lại.
  Sau khi đi được một đoạn thì cô ngoảnh mặt lại. Lúc này cô mới để ý bạn nam ấy. Bạn nam ấy có dáng cao cao gầy gầy. Có vẻ bạn ấy là học sinh mới vì bạn ấy không mang đồng phục. Với lại bạn ấy đang đi đến phòng Hiệu Trưởng.
  *******
    Cậu tự nhiên theo bản năng ngoái đầu lại nhìn. Cậu vừa nhìn lại thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu hơi nghiêng đầu mỉm cười một cái rồi quay đi. Tiếp tục công việc của mình.
   Cô nhìn cậu cười với mình thì hơi ngơ ra một chút. Từ lúc đi học đến giờ không ai cười với cô mà chỉ là phỉ báng cô. Cô hơi mỉm cười một chút nhưng nụ cười ấy chỉ sượt qua như chiếc lông vũ nhẹ rơi. Nhưng vô tình nụ cười ấy lại lọt vào một ánh mắt.
   **********
*Rengggg* Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã đến.
  Tất cả học sinh trong sân trường dần dần tản ra bớt. Một lúc sau thì sân trường đã chống không, không một bóng người.
   Cộp... Cộp... Cộp. Tiếng bước chân vang lên trên dãy hành lang trống vắng. Cuối cùng cũng dừng lại trước cửa lớp 12AB.
  Cả lớp cô ngước nhìn ra ngoài. Bên ngoài lớp là cô giáo chủ nhiệm đang bước vào. Đằng sau cô giáo là một người nữa nhưng không nhìn rõ.
  Cô giáo bước nhè nhẹ lên trên bục giảng và bắt đầu nói:
-'Lớp ta lại có thêm ba bạn học mới. Nhưng hôm nay chỉ có một bạn đến được. Hai bạn còn lại có việc nên chưa thể đến. Ngày mai hai bạn ấy đến cô sẽ giới thiệu sau." Nói song cô nhìn ra ngoài của và tiếp tục nói:
-"Em vào đi" Cô giáo mời bạn học mới vào.
   Lúc này cô mới nhìn ra ngoài cửa. Khi tầm mắt của cô vừa ra đến cửa thì cô liền khựng lại.
    À thì ra là người quen....
🤗 Hello:
   *Chương 2 mình không biết viết như thế này có hợp logic với chương 1 không nhỉ.
   Mình hỏi một câu nhé mình viết truyện có bạn nào không hiểu nội dung không ạ? Chứ mình đọc thấy nó cứ là lạ sao ấy.😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro