Chương 1: Năm ngày tại thế giới mới.
Tiếng bước chân nhè nhẹ trong dòng người đông đúc. Cô bước đi trên một con đường quen thuộc mà cũng xa lạ kia. Men theo con đường này khoảng một trăm mét là đến một ngôi trường THPT. Cô vẫn cứ đi thẳng cho đến khi đứng trước cổng trường thì dừng lại.
Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn ngôi trường vừa quen mà vừa lạ này.
Cô còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cô đến đây là một ngày trời mưa to. Nhưng lạ thay, cơn mưa này không lạnh như những cơn mưa khác mà nó lại bốc lên một hơi nóng dị thường.
Cô cảm thấy cuộc sống ở đây của mình thật tốt. Bởi vì cuộc sống ở đây cô có gia đình và người thân. Những người thân này rất thương yêu cô, không hề ghét bỏ cô khi biết cô không thể nói chuyện lưu loát như họ.
Cô có một khuyết điểm đó là khi nói chuyện cô chỉ nói được hai chữ, khi nói chữ thứ ba thì không thể phát ra được nữa. Cha mẹ cho cô đi khám thì bác sĩ nói:"Cô bé không có vấn đề gì. Chỉ là cô bé đã bị một điều gì đó tác dụng tới tâm lí ảnh hưởng đến giọng nói. Cô bé sẽ hồi phục nếu cuộc sống của cô không có gì tác dụng nhiều."
Thì cũng đã ba ngày sau ngày cô đi khám. Sau lần đi khám về thì cô vẫn luôn cố gắng luyện nói để bản thân không khác biệt với mọi người. Cũng vì sự luyện tập xiêng năng ấy, giờ đây cô đã đạt đươc một thành tích nho nhỏ. Đó là cô có thể nói được một câu năm chữ. Nhưng chỉ có điều cô chưa từng nói cho ai nghe ngoài cha, mẹ, anh và chị gái sinh đôi của mình.
Và cô vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên cô đi học là ngày thứ hai cô đến thế giới này. Khi cô được cô giáo giới thiệu và mời vào lớp thì rất nhiều người xì xầm bàn tán. Nào là đẹp quá, nào là dễ thương quá, nào là dáng chuẩn quá,... Nhưng cho đến khi cô giáo nói câu tiếp theo thì cả lớp liền im lặng.
" Bạn ấy tên là Cố Tô Vân. Cô mong lớp mình sẽ giúp bạn ấy nhiều hơn vì bạn ấy không thể nói như chúng ta." Cô giáo nói rồi nhìn một lượt xung quanh lớp không thấy có ai nói gì rồi không nói gì nữa mà quay xang cô nói.
"Em tạm thời ngồi bàn cuối góc lớp nhé. Lớp của chúng ta chỉ còn chỗ đấy thôi, em ngồi tạm nhé." Cô giáo nhìn cô nói còn cánh tay thì chỉ về phía góc lớp.
Cô nhìn theo hướng cô giáo chỉ không đáp gì chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi tiến về chỗ. Chỗ cô ngồi là cuối lớp là dãy đối diện với giáo viên. Bạn cùng bàn của cô là một một bạn học nam.
Bạn nam này chắc là đại ca của lớp, bời vì bạn ấy đang ngủ. Bạn ấy còn nhuộm tóc màu đỏ sạm và săm trổ đầy mình. Cô hơi rùng mình một chút rồi vào góc còn trống sát bên tường mà ngồi xuống.
Như cảm nhận được có người dến gần mình bạn nam ấy liền mở mắt ngước lên nhìn cô.
Cô cảm thấy có người đang nhìn mình liền nhìn qua phía bên cạnh. Vừa nhìn qua cô liền thấy bạn nam ấy đang nhìn mình thì cô cũng chỉ gật đầu 1 cái theo kiểu chào hỏi rồi quay lại.
Cậu bạn thấy vậy cũng không nói gì nữa tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Cô thấy cậu không có hành động gì thêm thì bắt đầu thở phào và lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Hai tiết học trôi qua chậm rãi thì cũng đã đến giờ giải lao.
Nghe tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến cô cũng chậm rãi thu dọn sách vở mà bỏ vào balo. Khi tay cô chuẩn bị chạm đến cây bút cuối cùng còn xót lại trên bàn thì bỗng nhiên có một bàn tay đã nhanh chóng lấy nó đi.
Cô ngước nhìn lên thì thấy có vài bạn nữ đang đứng sung quanh bàn của mình. Cô nhìn qua phía bên cạnh thì phát hiện bạn nam ngồi cùng cô dã không còn.
Bây giờ cô mới dời sự chú ý của mình lên các bạn nữ kia. Các bạn ấy có dáng dấp diễm lệ mềm mại. Khuôn mặt tựa như điêu khắc xinh đẹp tuyệt trần. Các bạn nữ kia thấy cô nhìn họ thì bắt đầu cất lên giọng nói êm đềm tựa suối trong.
-"Mình tên là Ninh Dương Hoàng Lan" Một cô bạn trong đám đó tự giới thiệu về mình. Sau đó nhìn chằm chằm vào cô như một sự giễu cợt vì biết cô không thể nói như họ.
Cô cũng không để ý nên không phát hiện ra. Sau đó cô vội vàng lấy một tờ giấy rồi đáp trả:
-" Rất vui được gạp bạn" Viết xong cô liền đưa tờ giấy cho Hoàng Lan đọc.
Hoàng Lan nhìn một loạt hành động của cô thì thái độ dần tỏ ra chán ghét mà cầm lấy tờ giấy. Hoàng Lan nhìn lướt qua tờ giấy rồi nhìn về phía cô mà cười rộ lên rồi nói:
-" Tưởng chỉ giả vờ câm ai ngờ là câm thật. Tao không có hứng thú với nhũng thứ vô dụng. Chúng ta đi." Hoàng Lan nhìn về vài cô bạn phía sau rồi bỏ đi.
Cô nhìn hành động ấy rồi tự cười giễu cợt chính bản thân mình tại sao lại dễ tin người đến thế.
Sau đó cô nhìn một lượt trong lớp và ngoài hành lang không còn một bóng người thì tự nói một mình:
-"Lại như thế rồi...".
🤗Hello everybody. Chương một mình viết đến đây thôi mọi người nhào vô góp ý giúp mình với😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro