Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối

Sau khi chuẩn bị xong xuôi,Nhã Thanh đã xuống gara đợi anh trai.Cô nhìn thấy anh xuống liền chạy đến bên anh nói :" Anh trai giờ mình đi thôi nào ,đây là lần đầu em đi chơi đó em phải chơi thật đã mới được ".Anh trai nhìn cô cưng chiều :" Không phải lúc nhỏ em vẫn hay đi chơi sao" Cô bĩu môi nói :" Em còn nhớ đâu mà đi chơi " Anh trai cô chợt hiện lên tia đau lòng trong ánh mắt nhưng rất nhanh biến mất thay vào đó là nở một nụ cười nói :" Thôi được rồi, lần này anh sẽ cho bảo bối chơi đến chán thì mới thôi.Cô gật đầu rồi cùng anh bước  vào xe hướng tới khu công viên giải trí .
——–——Tại công viên giải trí————
Cô bước xuống xe cùng anh hai dưới hàng loạt ánh mắt của mọi người.Mặc kệ ánh mắt ấy cô vẫn tiếp tục cùng anh trai mình .Cô quay sang anh trai mình nói:" Anh trai ,nhiều trò chơi như vậy, em chắc chắn sẽ chơi sạch luôn".Anh trai cô chỉ mỉm cười không nói gì.Cô chạy tới khu nhà ma đầu tiên nói với anh :" Em sẽ sẽ chơi cùng với mấy con ma trong nhà này" Anh cô trêu đùa nói :" Bảo bối anh tưởng em rất sợ ma chứ,khi nhìn thấy ma là lại hét inh ỏi " Cô bĩu môi nói :" Thật hay đùa vậy, hay là anh sợ ma nên đổi ngược lại em" Anh cô lắc đầu ngán ngẩm rồi cốc đầu cô một phát làm cô la oai oái :" Anh trai ,sao cốc đầu em .Cốc nhiều quá không khéo em lại quên anh á". Anh cô nói rồi xoa đầu cô:" Vậy thì từ nay anh cốc xong rồi xoa như thế này là được rồi đúng không" Cô mỉm cười thật tươi rồi chạy ngay vào nhà ma.Anh trai cô cũng chỉ có thể lắc đầu chạy theo.Cô chơi xong nhà mà lại đến ngồi tàu điện ,xong lại đến đu quay....Chơi hết các trò chơi cũng đã là xẩm chiều anh cô nói :" Bảo bối à ,em không mệt sao .Chơi hết các trò chơi ở đây rồi đó.Cô mỉm cười nói:" Tất nhiên em chưa mệt, em còn có sức để chơi đến tối luôn đó" Anh cô xoa đầu cô nói:" Vậy thì để sức đó đi mua đồ cho em nha" Cô gật đầu rồi đi theo anh trai lên xe phóng tới trung tâm thương mại .
Tại trung tâm thương mại
Cô đứng nhìn nó mà muốn gãy cổ.Cũng phải thôi vì nó cao mà.Bước vào trong khu thương mại cô quay sang anh mình hỏi :" Anh trai ,đi mua gì trước đây " Anh cô nhìn cô nói:" Chúng ta mua quần áo cho em trước" Cô gật đầu thay lời đáp rồi đi tới khu quần áo.Nhìn giá của nó cô không khỏi thốt lên :" Anh trai ,sao các bộ quần áo đắt quá vậy ".Những người xung quanh nói vậy không khỏi bàn tán về cô.Biết mình lỡ lời cô cười trừ cho qua. Anh cô mỉm cười nói:" Trung tâm thương mại này là của nhà chúng ta em hãy chọn những bộ mà em thích nhất đi" Cô gật đầu rồi chạy đi.Anh cô thì đứng đó đợi cô.Đang đi lựa quần áo thì cô thấy một bộ váy màu trắng có những bông hồng bạch ở trên làm cô không khỏi vui mừng vội nói với cô nhân viên :" Chị à ,lấy cho em bộ này đi".Cô nhân viên có vẻ không thích cô nên khuôn mặt méo mó nhưng cô không mấy để ý.Đúng lúc đó có một cô gái ăn mặc lòe loẹt đi tới nói với nhân viên :" Tôi lấy bộ đó"Cô ngân viên thấy cô gái đó thì cười tươi ró vâng dạ bước đi. Rồi quay sang Nhã Thanh nói với giọng mỉa mai :"Cô làm sao mà đủ tiền mua một bộ quàn áo như thế chứ. Nhìn cô như vậy chắc đã là đã quan hệ với ai rồi chứ gì" Cô tức giận chỉ vào mặt cô ta nói :" Cô là con gái nên ăn nói lịch sự chút, đừng mở miệng ra là những lời độc địa.Mà tôi nhìn cô còn hơn cả tôi hay cô đã quan hệ với ai nên mới biết rõ như vậy .Cô ả thẹn quá hóa giận giơ tay lên đánh vào mặt cô một phát để lại năm dấu tay đỏ ửng trên mặt. Những người còn lại thì nhìn cô cười với vẻ hả hê.Cô tức giận nói:" Sao có phải là cô thẹn quá hóa giận nên ra tay đánh người ,chắc là lời toi nói là đúng rồi. Tôi nói cho cô biết đừng có mà khinh rẻ người khác ,nói những câu thiếu văn hóa như vậy. Bởi khi nói câu đó cô nên xem lại chính mình đi.Tôi nói cô biết cô đi đến đâu là cầu vồng lại xuất hiện cho người ta ngắm nhìn đó" Ai nghe mà không hiểu ý cô là bộ quần áo của cô ta lòe loẹt, sắc màu sặc sỡ .Cô ta định cho cô thêm một cái tát nữa nhưng đã bị chặn bởi anh cô.Nhìn thấy anh cô ta thay đổi mặt nhanh như chong chóng. Anh cô thì khỏi nói mặt mày tối sầm lại lạnh giọng hỏi :" Chuyện gì".Cô ta nghe giọng anh thì giun sợ lắp bắp nói:" Cô ta cướp bộ váy của em ,em bảo cô ta là em lấy trước nhưng cô ta không chịu".Nhã Thanh thấy cô ta lật ngược chuyện thì vội nói :" Nè cô rõ ràng tôi đến lấy trước, vậy mà cô đến đòi.Tôi định để cho qua nhưng cô lại chê bai tôi nói tôi này nọ ,tôi chỉ nói cho bản thân thôi vậy mà cô ra tay tát tôi .Anh cô nghe vậy thì vất tay cô ta ra chạy đến bên cô thì thấy mặt cô in năm dấu tay đỏ ửng anh tức giận quay lại tát cô ta ba phát vào mặt. Cô ta ôm mặt khóc không hiểu nói:" Sao anh lại đánh em ,em là vị hôn thê của anh mà đáng nhẽ ra anh phải bênh em kia chứ .Rồi nhìn sang cô giọng tức giận nói:" Hay mày là mày cướp chồng tao".Anh trai cô giờ đã đến giới hạn nói:" Ai là chồng cô,Trịnh Mỹ Hà cô nghe cho rõ nếu không phải bị ép buộc thì tôi nhất quyết sẽ không lấy cô đâu .Mà giờ thì đã phải vợ chồng đâu mà cô dám xưng bừa.Và có một điều nữa chắc cô không biết đó là người cô vừa đánh là em gái của tôi,em gái của tôi cô nghe rõ chưa.Trong nhà nó có khả năng hủy bỏ hôn ước của tôi đó cô biết chưa" Dừng một lát anh trai cô nhìn mọi người nói tiếp :" Các người nghe cho rõ đây là con gái duy nhất của nhà họ Trương -TRƯƠNG LỊCH NHÃ THANH người con gái mất tích 10năm về trước. Và chỉ cần cô gái này xuất hiện ở đâu công ty thuộc họ Trương là phải phục vụ ,nghe lời cô ấy. Giờ đây mọi người đã chết cứng khi mà nghe cô là con gái mất tích 10năm về trước. Vậy là mọi người b đầu bàn tán
–"Người con gái mất tích trở về rồisao liệu anh trai cô có ta có về không"
– Đúng rồi ,....
Đặt biệt là người Trịnh Mỹ Hà và cô nhân viên vừa rồi. Hai người giờ đã sợ khiếp vía.Mỹ Hà sợ gia đình cô sẽ bị Nhã Thanh làm cho hủy hôn,còn cô nhân viên kia thì bị đuổi việc. Nhã Thanh giờ đây mới lên tiếng nói:" Cô là Trịnh Mỹ Hà nếu tôi có khả năng tôi chắc chắn sẽ hủy hôn anh trai tôi với cô. Còn cô nhân viên tôi nghĩ công ty không cần phải giữ lại.Anh trai à chúng đi thôi.Quay người bước đi để lại những khuôn mặt ngờ nghệch lo sợ ở đó.Hiện tại Nhã Thanh đang rất tức giận vì chưa từng có ai nói cô như vậy  Có một điều cô rất khó hiểu  tại sao lại là đứa con gái duy nhất trong nhà và mọi người lại nói là anh trai cô có về không cô rất tò mò nha không lẽ còn có ai khác nữa thấy vậy cô liền hỏi :" Anh trai ,tại sao mọi người lại bảo anh trai em không về chẳng phải anh ở đây rồi sao" Anh trai cô thấy vậy liền thở dài :" Thật ra em còn có một người anh sinh đôi,sau ngày em mất tích nó rất buồn và không chịu cú sốc liền ra nước ngoài ở không liên lạc với mọi người ".Cô khó hiểu nói:" Anh ấy không liên lạc thì nhà chúng ta có thể liên lạc mà hay là anh ấy không nghe"Anh cô lắc đầu ngao ngán nói:" Nó không sử dụng điện thoại đó nữa mà nó cũng không nỡ thay thế nó liền mua cái mới mà dùng cái điện thoại của nó thì khóa máy  ".
– Tại sao lại phải mua cái mới mà không thay sim vậy anh".Anh cô nói :" Bởi vì nó cùng một cặp với em".Cô khó hiểu người anh trai của mình cô chợt nhớ ra gì đó liền hỏi anh trai:" Anh hai ,tại sao trong nhật kí của em không nhắc đến anh ấy ".Anh cô cười nói :" Là do em muốn hai đứa là một phần riêng về cặp song sinh, cái quyển nhật ký đó em đừng tìm làm gì vì anh song sinh của em cầm rồi" Cô gật đầu đã hiểu rồi cũng không tò mò nhiều mà cùng anh mua đồ dùng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #29