Gia đình thật sự
Sau ngày hôm đó cô được chuyển về ngôi nhà của mình.Đứng trước ngôi nhà không phải nói là một tòa lâu đài.Cô không ngạc nhiên vì độ to của nó mà cô thấy một điều gì đó quen thuộc. Bước từng bước vào căn nhà ,mỗi một bước là một chút gì đó quen thuộc. Phải đây mới chính là ngôi nhà của cô ngôi nhà chỉ cần nhìn một chút là cảm nhận được cảm giác gần gũi của nó .Mở cánh cửa phòng khách cô thấy một sự yên tĩnh lạ thường. Trên ghế có một người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị ,lạnh lùng .Và đó là Trương Hùng Lịch.Có một hàng người hầu đang đứng cúi đầu như đang chịu tội.Cô không tự chủ cô bước đến người đàn ông đó nói :" Ba "Bông nhiên người đàn ông đó nở một nụ cười hiền hậu kèm theo hạnh phúc bước tới bên cô ôm vào lòng nói :" Con gái ,Nhã Thanh của ta"Nhận được hơi ấm và sự quen thuộc không ngần ngại ôm lại nói :" Có phải là ba không ba" Giọng nói mang theo kích động :" Đúng ,đúng là ba đây".Sau câu nói đó là tiếng nói của tất cả người làm vang lên :" Chúc mừng cô chủ nhỏ về nhà .Rồi tách sang hai bên để ra một lối đi.Bà Nhã lúc này đã sóng vai cùng chồng quay qua Nhã Thanh nói :" Con đi theo chúng ta" Bước theo họ đến một khu vườn. Nơi đây bao trùm một màu trắng của hoa hồng bạch- loài hoa mà cô yêu thích nhất.Giữa vườn hoa có một cây hoa đào.ở đó có một chiếc xích đu.Cô nhìn ba mẹ mình một cách khó hiểu. Hiểu ý cô ,bà Lệ Nhã nói:" Có một con đường dẫn đến đó mà chỉ có con biết. Hãy cảm nhận nó và để đi tới gốc cây anh đào kia. Ở đó con sẽ biết được kí ức của mình 10 năm về trước .Nghe lời bà cô nhắm mắt cảm nhận.Theo bản năng cô bước đến cây hoa hồng cao nhất ở sát tường . Vươn tay đẩy nhẹ những cành hồng sang một bên ,con đường nhỏ đã xuất hiện. Hai ông bà mỉm cười nhìn nhau.Đường đi đó sao ông bà không biết chỉ là họ muốn cô nhớ ra từng chút một mà thôi.Nếu cô không thể ông bà cũng không ép nhưng ngờ đâu cô đã phát hiện ra nó một cách nhanh chóng.Nhã Thanh đi tới bên cây đào .Dưới gốc cây có một cái lỗ đủ một bàn tay.Đưa tay vào trong gốc cô lấy ra một quyển nhật ký. Không cần nghĩ cô cũng biết nó là của mình.Quay lại nhìn ba mẹ, cô thấy họ gật đầu. Cô cầm quyển nhật ký toan bước về nhưng con đường đó đã không còn.Ngó nhìn xung quanh cô lại thấy một cây hồng cao nhất ở góc tường bên phải.Trước khi đi cô thận trọng suy nghĩ. Một con đường đi tới đã khó như vậy liệu đi về dễ dàng sao.Vậy là cô đảo mắt vòng quanh thì thấy một cây hồng thấp nhất, nhỏ nhất nhưng đẹp nhất ở đây. Cây hồng này không nhìn kĩ thì sẽ khó nhìn thấy .Không do dự cô lại đẩy nó sang một bên vậy là con đường cô vừa đi đã xuất hiện lại.Bước tới chỗ ba mẹ mình cô nói :" Ba mẹ tại sao lại tạo con đường vào đó khó như thế" Ông Lịch nói nhẹ nhàng :" Cái này là do con tạo ra ,như thế nào ta không biết. Chỉ biết rằng con muốn làm chỗ này để cất dữ bí mật của mình cho riêng tư " Con đường này trước kia ông bà cũng không biết, nếu con trai ông không phát hiện ra chắc ông cũng chịu" Cô thắc mắc nói :" Tại sao qua nhiều năm như vậy những thứ con tạo ea trước kia vẫn còn nguyên " Ông bà đồng thanh nói :" Con hãy tự mình tìm hiểu " Rồi quay bước vào trong để lại cô đứng đó với một đống câu hỏi. Khi thoát khỏi mớ suy nghĩ cô đã không thấy ba mẹ đâu.Vừa bước vào trong nhà đã có một bóng người lao vào ôm vô và nói :" Bảo bối à,anh rất nhớ em đó " Cô ngước lên nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.Ba cô nói:" Anh trai cưng của con đó,nó là Trương Quốc Anh.Anh trai cô nhăn mày nói :" Không lẽ em quên người anh này sao" Cô cười trừ cho qua chuyện bỗng nhiên cô hết lên :" A ,anh trai thật là đẹp nha ,nhỡ cô gái nào cướp mất anh trai yêu quý của em thì làm sao" Cả mọi người đều cười to,mẹ cô nói :" Con bé này,đến giờ tính cách con vẫn như vậy " Vậy là lại trận cười nữa vang lên.Cô đã có một gia đình hoàn chỉnh rồi ,ai cũng yêu thương cô quan tâm lo lắng cho cô.Giờ đây cô thật hạnh phúc. Cô mong sao mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Ở bên một gia đình thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro