Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Mọi việc xảy ra với cuộc sống đều có một thông điệp nhắc nhở,báo trước dù nó có rõ ràng hay mơ hồ vẫn là một tín hiệu cho biết sẽ có cái gì đó đến thay thế cho cái cũ kĩ,quen thuộc.Giống như những bông hoa trong vườn sẽ sử dụng hết những những tinh túy gom góp  được  để một ngày nó  có thể nở rực rỡ tươi đẹp dưới ánh dương như nguyện vọng toả sáng một lần trong cuộc đời ngắn ngủi của nó  trước khi trở về với đất mẹ.Trời sẽ mưa khi những đám mây đen chen chúc,xô đẩy nhau trên khoảng không gian rộng lớn mà ta gọi là "bầu trời".Mùa thu cũng vậy ,nó bất ngờ ùa về khi không gian bắt đầu ngã về những màu như vàng,cam và đỏ.Tiết trời trở lạnh do những cơn gió vô tình đưa từng cơn,từng cơn đến len lỏi  qua những nơi nhỏ nhất,mong manh nhất.Cái không khí ấy khiến cho lòng người lắng lại và trở nên hoài niệm về những điều mà họ từng nếm trải.
Đối với con người cũng vậy,sự cô đơn của Dương cái hoàng cảnh đã đưa đẫy nó đến sự " hạnh phúc " như bây giờ cũng đã có sự báo trước. Những tín hiệu đó đã bắt đầu xuất hiện khi nó vừa cất tiếng khóc đầu tiên.
Khép chặt cánh cửa lại,tay nó dần dần buông xuống lúc này nó không muốn xa ngôi nhà của nó. Nó lùi lại để ngắm nghía cái mái ấm đang dần buồn bã và trơ trọi.Nó nhắm mắt lại,thật chặt, thật kín,thở nhẹ một hồi dài như một con chim đã mệt lả người vì chuyến bay liên tục.Dương muốn ôm chọn cái không gian này vào lòng, dù cho những cơn gió đi qua làm nó ớn lạnh.Nhưng kì lạ thay ngay lúc này lòng nó lại cảm thấy ấm áp và bình yên,nó mở mắt ra,rồi đột nhiên mỉm cười trong vô thức.
Nó bỗng nhớ lại những tháng ngày yên bình nhất của đời nó khi được sống cùng ba,má hai và hai anh.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi ấy nó chợt nhận ra có một  âm thanh quen thuộc đang vang vọng trong đầu nó. Đó không phải những âm thanh mà nó được nghe hàng ngày như tiếng chim,tiếng sột xoạt của những chiếc lá hay những âm thanh của xe cộ làm nó khó chịu ,mà là tiếng nói dịu dàng mà nó ngở như đã quên đang dần trở lại.Tiếng nói ấy nhẹ nhàng gần gũi và dễ chịu, đó là thứ tiếng nói hay nhất , êm dịu nhất, tiếng nói mà nó yêu quý nhất, kính trọng nhất .Đó là tiếng má Hai người phụ nữ đẹp đẽ trong lòng nó.
Vào một buổi chiều mưa buồn,qua khung cửa sổ nó nhìn thấy những hạt nước đang lao xuống mặt đất nó tự hỏi "Mưa rơi xuống vì ai ?
Hay để cho mặt đất này bớt cô đơn."Lúc ấy nó 12 tuổi là một đứa trẻ ngay thơ,hiếu động nó đã hỏi má hai về người mẹ đã đức ruột sinh ra nó và nó muốn gặp bà.Má Hai nhìn đứa trẻ với đôi mắt ánh lên sự trong sáng ấy bằng sự trìu mến và nói:
-Mẹ con đang ở một nơi rất đẹp ,nơi đó có những vị thần tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người.Nơi đó được gọi là "thiên đàng"mẹ con đã đến đó lúc con vừa sinh ra..
-Vậy tại sao mẹ sinh ra con rồi lại lên thiên đàng sao người lại không ở lại với con mình như nhiều bà mẹ khác.Nó hỏi tiếp.
Má nó chừng chừ một lúc rồi đáp:
-Sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi, vẫn chưa đến lúc.
Rồi bà mỉm cười ,chính nụ cười đó đã hóa giải mọi thắc mắc trong lòng nó.Nó bị choáng ngợp trước một nụ cười đẹp đến kì lạ của bà.Một người phụ nữ đã bước  vào ngôi nhà của nó với vai trò là một người thay thế ,nhưng bà đã cố gắng lắp đầy khoảng trống yêu thương mà mẹ nó để lại bằng sự lo lắng , chăm sóc bằng cả trái tim và tâm hồn.Bà đã hi sinh cả đời mình vì gia đình nó và xem những thứ ấy như món quà quý giá mà thượng đế đã ban cho.Từ đó nó không hỏi bà về mẹ ruột nó nữa,và cũng từ đó trở đi nó không còn thấy lại nụ cười đẹp như hoa nở xuất hiện trên khuôn mặt của má nó nữa.Những nết nhăn dần lộ rỏ trên đội mắt của người phụ nữ ấy như dấu chân của những người du mục hằng sau trên cát vì phải đối mặt với chặn đường dài ,đầy khó khăn,gian khổ.Vào buổi sáng mùa xuân ấm áp,bình yên một năm sau đó.Cũng như thường ngày nó vẫy tay tiễn hai anh nó đến trường với lời chúc :
-Hai anh đi học may mắn nhé!Nhớ về sớm với út đó!
Những âm thanh trong trẻo ,ngay thơ vang lên phá vỡ cái không gian thanh tĩnh của buổi sớm. Hai anh vẫy tay để đáp lại nó,trên chiếc xe đạp ba vừa dành tiền mua cho hai anh của nó lúc đem xe về nó còn ganh tị với hai anh nhõng nhẽo đòi ba mua thêm một chiếc nữa để có thể chạy cùng anh nó.Ba nó hứa sẽ mua cho nó làm nó vui đến mức nhảy vào ùa vào lòng ba.Bóng hai anh,hai người bạn,hai người thân yên của nó mờ dần , mờ dần sau màng sương trắng rồi khuất hẳn .Nó đâu ngờ cái vẫy tay ,lời tạm biệt ấy cũng là hàng động cuối cùng mà nó có thể làm cho hai anh.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa chỉ như một cái chớp mắt mà con đường mùa xuân năm ấy trở nên đáng sợ và ám ảnh nó đến bây giờ .
Khi có một cuộc điện thoại đến nói với ba nó rằng hai anh nó đã qua đời sau một vụ tại nạn giao thông .Trong giây phút bi tráng ấy cả vùng trời hi vọng trong ông như sụp đổ những gì mà ông đã đặc niềm tin ,mong mỏi vào hai người con trai ngoan hiền, hiếu thảo như bị một ai đó nhẫn tâm đạp đổ và dập tắt. Ba người nó lặng lẽ đưa tiển hai linh hồn bé nhỏ về bên mẹ của chúng trong sự đâu đớn không thể nói thành lời ,mõi khi nhớ đến là làm cho tâm hồn nó vở ra từng mảnh vụng,trái tim như bị ai đăm vào làm cho rỉ máu.Cái cảm giác thật khó chịu,khiến cho cơ thể nó như rả ra ,khiến nó chỉ muốn vứt bỏ nhưng một ma lực huyền bí nào đó đã ngăn nó lại .Đứng nhìn ba nó chết lặng trước hai bức ảnh lạnh lẽo ,trong tiếng khóc thúc thích, nghèn nghẹn của má trước một cú xót quá lớn khiến nó càng đâu đớn trong hàng nước mắt chảy dài lặng lẽ trên đôi má.

Kể từ lúc đó ba nó cứ lao vào công việc ,ba hay đi xa .Nên đâu biết ở nhà má đã chịu đựng những gì, má phải nghe những lời bàn tán cay độc mà mọi người gắn cho bà như một kẻ có tội, họ bảo nhau :
-Đúng là mẹ ghẻ mà làm sao thương nổi máu mủ ruột rà của người khác.
-Có khi nào cái chết của hai đứa trẻ có liên quan đến bà ta không .
-Hay bà ấy giở trò gì với chiếc xe để hại chúng ,giàng gia tài chẳn hạn.
- Có phải bả sinh ra đau mà thương.Cũng có thể lắm .
-Đúng là ác thiệt mà, chỉ tội nghiệp ba đứa nhỏ, đón một người phụ nữ thăm hiểm về nhà.
-Chắc giờ bà ta vui lắm bớt được hai gánh nặng mà.
Những lúc như thế nó chỉ muốn nhào tới bịch miệng họ lại, nhưng nó không làm được cái điều ấy.
Và cứ thế ,má nó

phải nghe những lời  phán xét như thế mõi ngày .Má nó chỉ biết cuối đầu xuống mà khóc.Họ chỉ biết phán xét người khác trước những gì họ nhìn thấy họ đâu biết bà cũng đang tự vằng vặc mình ,bà khóc  nhiều đến nỗi nó cứ ngở như bà chẳn còn nước mắt để khóc,ân hận và tự trách mắng bản thân là những gì mà bà có thể  làm lúc này khi nghỉ rằng mình đã không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ.
Má hai  nó bị tổn thương nặng về tinh thần và tâm hồn, mà nó không thể làm gì cho bà.Cho đến một ngày người phụ nữ nữ ấy không còn chịu đựng được nữa bà đã ngã bệnh và qua đời sau một cơn tai biến giữ dọi.Trước khi về với cỏi vĩnh hằng hai hàng nước mắt bà vẫn tuôn thành dòng.Bà lầm bầm trong miệng những tiếng cuối cùng "má xin lỗi " và nó cũng đã đáp lại bà bằng cả trái tim "con yên mẹ".Rồi bà đã xa nó mãi mãi.
N

ó gọi điện báo cho ba nó ,từ bên này điện thoại nhưng nó có thể cảm nhận được sự đâu khổ của ông cũng giống như nó lúc này khi nghe tin, một người thân của mình đã rời xa mình mãi mãi. Ông lặng thinh một lúc lâu rồi nói :"Con gái của ba đừng buồn nữa, ba sẽ về sớm với con ".Nhưng ba đã không về,cho dù nó có mong chờ, thế nào đi nữa ba nó vẫn không xuất hiện ,nó có gọi cho ông vài lần nhưng ông không nhất máy.Lúc này nó như một người đang bị lạc đường trên sa mạc rất cần thức ăn và nước uống để tồn tại nhưng biết tìm ở đâu bây giờ khi xung quanh chỉ toàn là cát vớ cát.Nó đang bị bỏ rơi ,nó đang bị mọi người vứt bỏ đó là những gì nó nghỉ. Trái tim nó khô hạn vì thiếu thứ thiên liên nhất của con người là tình cảm gia đình, không ai chịu bố thí cho nó một cái ôm ,một bờ vai để nó chia sẻ những khó khăn ,vằn vặt mà nó phải chịu trong suốt một thời gian dài làm cho vết thương ở tim nó càng ngày càng lớn hơn.
Nó dần thu mình vào bóng tối, nó sợ phải nhìn thấy ánh sáng thứ đã mang đến cho nó rất nhiều nhưng lại lấy của nó không ít ,nó sợ phải đối mặt nên tìm mọi cách để chốn chạy nhưng quá muộn rồi nó đang bị dồn vào chân tường vì khi lần lượt những người thân yên của nó qua đời thì mọi hi vọng, ước mơ niềm tin, niềm vui niềm hạnh phúc, sự lạc quan,sự yên đời ,yên cuộc sống của nó dường như cũng hòa tan vào cơn gió. Nó bỏng chán ghét cái nơi gọi là "thiên đàng"ấy, nó tự hỏi ở trên đó có gì vui mà từng người ,từng người một lại rời xa nó để đến đó.
Nó giận ba nó sao lại không ở bên má nó lúc khó khăn để cho má phải chống chọi một mình ,sao ba lai không về gặp má lần cuối, sao ba lại không là chỗ dựa vững chắc cho con. Lần lượt những suy nghĩ ấy ùa về trong đầu nó nhưng đến cuối cùng nó vẫn nghĩ rằng "chắc ba đang có nổi khổ gì đó thôi ".Tất cả vì ông là người thân yêu cuối cùng của nó.
Giật mình khi nghe những tiếng kèn xe bắt đầu inh ỏi ,tiếng rađio vang dội chào đón ngày mới, nó tỉnh người sau một chuyến du hành ngắn về quá khứ đâu buồn .Nó dẫn xe đạp ra và bắt đầu cho cuộc hành trình đến ngôi trường xa lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nho