Cô đơn
Mùa thu đến,mang theo những cơn gió lành lạnh từng đợt,từng đợt nhẹ nhàng thổi qua ô cửa của ngôi nhà một tầng màu trắng xinh xắng,trướt nhà có hàng dây leo mọc dầy đặc một màu xanh mướt lắm tấm những hạt sương sớm.Ngôi nhà trong thật hoang vắng và lạng lẻo.Bên trong có một người con gái đang hướng mắt qua ô cửa sổ quan sát khung cảng ven đường , một khoảng khắc êm đềm biết máy.Đường phố vắng hẳng tiếng ce cộ tiếng người qua lại ,chỉ nghe đâu đó loáng thoáng tiếng của những chú chim non vừa mở mắt chào đời trong cái không khí lạng thấu thịt xương.Người con gái ấy là Ánh Dương,một cái tên thật đẹp và tươi sáng biết máy Nhưng đối với nó lúc này cuộc sống thật buồn tẻ và cô đơn biết bao .Cái không khí của mùa thu đâu thể bằng sự lạnh lẻo ,băng giá đến vô cảm của tâm hồn nó.Khép cánh cửa sổ lại .Nó đứng lặng người ở góc phòng thật lâu rồi thởi một hơi thật dài như lá rụng hoa rơi.Sau đó từng bướt ,từng bướt một đi xuống nhà ,đeo chiếc cặp trên vai mà nó cứ ngở như đang cổng cả ngọn núi mang tên "Gánh nặng".Hôm nay nó phải đến trường mới để học lớp 12. Trái với khuôn mặt lạnh tanh vô hồn ,trong lòng nó đang rất lo lắng và hỗn độn khi không biết sẽ có thêm chuyện gì tồi tệ lại ập lên người nó nữa đây.Nghĩ đến đó thôi là nó không muốn nhấc chân đi thêm bướt nào nữa.
Trong ba tháng vừa qua nó cứ ru rú ở nhà,chỉ khi nó cần mua thứ gì nó mới rời khỏi cá tổ của nó một lúc nhanh rồi về.Mà cũng đã ba tháng rồi nó chưa được gặp ba .Ba nó cứ đi công tác suốt những lúc về thì cứ ở miết trong phòng ,hai ba con nó rất ít nói chuyện ,đôi lúc ba nó còn tránh không muốn nhìn mặt đứa con gái ruột của ông.Những lúc ba nó đi công tác ở nhà chỉ có một mình nên nó nhớ ba nó lắm lắm.Nó chỉ cần nghe được tiếng nói ấm ấm và tiếng thở nhè nhẹ của ông qua chiếc điện thoại là nó cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng.Nhưng niềm mong mỗi nhỏ bé đó của nó sao mà quá xa vời.Ba nó chẳng bao giờ gọi về hỏi hang hay dặn dò nó điều gì kể từ lúc má Hai nó mất.Những khi nó chủ động gọi ba nó cũng chẵn khi nào bắt máy.À mà nói không bắt máy cũng không đúng,có có người bắt máy nhưng tuyệt nhiên không phải ba nó ,mà là tiếng của một người nào đó xa lạ nói với nó rằng ba nó đang bân làm ăn gì gì đó không tiên trả lời ...mà có lần nào nó gọi được cho ba nó đâu mà trả lời hay không trả lời. Những lần như vậy nó cảm giác như mùa đông đang ùng ùng kéo đến làm cho tâm hồn nó lạnh lẽo và cơ đơn đến vô hạn cho dù ngoài kia là mùa xuân ấm áp hay mùa hè nắng đỏ lữa thì trong căn nhà đó,đúng hơn là cái phòng giam đôi lúc làm cho nó nghẹt thở vẫn luôn là một khoảng trời mùa đông cô độc và buồn bã.
Nhưng rồi việc lạng lùng của ba nó đối vời nó cũng thành quen ( sáu năm rồi chứ ít ỏi gì).Về sau nó gọi cho ba nó ít dần rồi không gọi nữa.Nó tự nói với lòng sẽ không gọi làm phiền ba nó nữa vì nó biết rằng"Gọi làm gì khi ba sẽ chẵn bao giờ bắt máy hay muốn gặp nó như ngày trướt nữa,ba chắc đang giận nó ,giận một cái gì đó khủng khiếp ,khủng khiếp đến nổi không thể hoá giải.Nhưng ước gì nó có thể biết thứ đó là thứ gì để nó có thể xé nát ,cắt vun,đốt cháy nó ra từng mảng nhỏ,nhỏ nhất."Để xoá đi khoảng cách này".Nếu có ai đó chịu giành ít thời gian ra để quan tâm ,lo lắng cho nó dù chỉ là một câu hỏi đơn giản như là"Dương à mày sống có tốt không."Thì chắc có lẽ nó đã không trở thành cô gái cô đơn như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro