Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Uớc Mơ Của Tôi Part 2 (1)

Fan-fiction ƯỚC MƠ CỦA TÔI. (1)
Đoàng..... tiếng súng vang trời vang lên giữa khu rừng vắng ngắt thật đáng sợ.

Ly sợ hãi ngã khụy trên nền đất, mắt nhắm nghiền chờ đợi cơn đau kéo đến. Nhưng phát súng vừa rồi dường không đau như cô tưởng, hay hồn cô đã nhanh chống lìa khỏi xác nên bản thân cô mới không có cảm giác.

Ly chậm rãi mở mắt nhìn một lượt bản thân, trên người không có máu.....vậy là sao?!

Cô gái này.....có tội gì sao lại phải chịu hình phạt xử tử như vậy?! - Có giọng nói vang lên, cả Ly và Tài cùng đám lính do Tài mang đến bất giác quay về phía tiếng nói phát ra.

Người nói chính là một người đàn ông một thân tây trang phẳng phiu sang trọng dẫn đầu một đám người. Người tùy tùng thân cận còn mang theo súng, phát súng vừa rồi là do tên tùy tùng đó bắn chỉ thiên. E rằng người đàn ông này thân phận không hề đơn giản.

Cô gái này là trộm, đã đột nhập nhà quan Hai, quan Hai lệnh phải xử tử. - Tài vừa trả lời vừa đưa mắt đánh giá người đối diện, bản thân anh cũng biết người kia chắc chắn có thân phận không hề nhỏ, người đi theo anh ta nhiều như vậy hơn nữa lại có súng, chắc chắn đây không phải là người dễ đắc tội.

Trộm?! Một cô gái yếu đuối như cô ta có thể là trộm sao?! Lại còn là trộm nhà quan?! - Người đàn ông nghe nói liền cười mỉa mai hỏi lại.

Đây là lệnh của quan Hai, anh đừng dại dột xen vào chuyện này, quan Hai trách tội anh không tránh khỏi đâu.

Ha....sợ rằng quan Hai cũng không muốn trách tội tôi. - Người kia cười lạnh nói đầy ẩn ý. Anh làm việc cho quan Hai vậy đã bao giờ nghe quan Hai nhắc đến cái tên "Hữu Minh" chưa?!

Hữu Minh.....dường như hôm qua anh có nghe quan Hai nhắc đến, là con trai của quan Thống Đốc Nhật mới tới nhậm chức.

Không lẽ.....Hữu Minh chính là anh?! - Tài kinh ngạc nhìn người kia.

Không sai!!!! Hữu Minh là tôi, là con trai của quan Thống Đốc Nhật mới đến nhậm chức. Tôi thấy cô gái này không có khả năng là trộm, chắc chắn là có oan tình, tôi muốn đưa cô ấy đi để điều tra sự việc, phiền anh về báo lại với quan Hai một tiếng.

Hữu Minh vừa dứt lời đám thuộc hạ nhanh chóng bao vây căn chòi của Ly, đích thân anh đi đến dìu cô dậy sau đó rời đi.
***
Dinh thự quan Thống Đốc.

Ly vì bị thương nên sau khi được người làm ở đây xử lý vết thương liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Có tiếng mở cửa khe khẽ vang lên sau đó Hữu Minh cẩn trọng đi vào vì không muốn đánh thức Ly. Cô vẫn đang ngủ say không hề biết có người vào và đang ngồi bên cạnh giường.

Nhìn Ly ngủ say trên giường, trên tay và mặt cô chi chít vết thương khiến anh không khỏi chua xót, bản thân anh cũng không dám tưởng tượng nếu lúc đó mình đến trễ dù chỉ một phút thì bây giờ có lẽ Ly chỉ là một cái xác không hồn, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến anh rùng mình sợ hãi.

Nếu tôi đến tìm em sớm hơn một chút thì em đã không phải chịu oan ức như vậy..... - Hữu Minh ngồi cạnh nhẹ nhàng vén lại mấy sợ tóc rối trên trán Ly, nhỏ giọng trách móc bản thân.

Hữu Minh cẩn thận nắm tay Ly, thận trọng tránh làm cô đau khiến cô phải thức giấc rồi để bản thân chìm đắm vào miền kí ức đã bị anh cất giấu vào nơi sâu nhất trong trái tim.

Đó là vào một ngày nắng đẹp cách đây hai năm, khi đó cha anh vẫn chưa đến Trung Quốc nhậm chức Thống Đốc, anh đến Trung Quốc chủ yếu chỉ là muốn thõa mãn thú vui đi đây đó của bản thân và cũng chính ngày hôm đó anh gặp Ly - người cho anh biết cảm giác rung động là như thế nào.

Từ trên đồi thông anh nhìn thấy Ly, một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang ra sức kéo đò đưa khách sang sông, công việc nặng nhọc là vậy nhưng trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, vui vẻ trò chuyện đôi ba câu với khách đi đò. Từng cử chỉ cúi đầu cảm ơn khách cho đến hành động đếm từng đồng tiền rồi cẩn thận cho vào túi đều làm anh chú ý, có đôi khi cô đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, những lúc đó tim anh dường như cũng đập lệch đi một nhịp.

Vẫn đang chìm trong kí ức của bản thân, Hữu Minh cảm nhận dường như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình liền kéo bản thân về thực tại.

Ly tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ bên cạnh còn có người đàn ông hơn nữa anh ta đang nắm tay mình khiến đầu óc cô mụ mị không hiểu chuyện gì nên mới ngây người nhìn anh chăm chăm.

Tỉnh rồi.....- Hữu Minh vì bị cái nhìn chăm chăm của Ly làm cho bối rối cộng thêm lúc nãy anh nắm chặt tay "người ta" nên lúc này chỉ có thể nói một câu ngốc nghếch như vậy.

Ở đây.....là đâu vậy?! Sao tôi lại ở đây?! - Ly yếu ớt hỏi, vừa nói cô vừa đảo mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Căn phòng rất lớn, cách bài trí rất sang trọng, chắc hẳn chủ nhân của nó là một người giàu có.

Đây là nhà tôi, lúc cô sắp bị xử tử....là tôi cứu cô sau đó đưa cô về đây. - Hữu Minh nói ngắn gọn cho Ly hiểu.

Anh cứu tôi??? Tôi là trộm mà anh còn cứu tôi làm gì?!

Trộm??? Với sức trói gà không chặt của cô dù có đổ cả núi vàng trước mặt cũng chưa chắc đủ sức để mang đi còn nói gì đến chuyện trộm đồ nhà quan. - Hữu Minh liếc nhìn Ly tỏ vẻ khinh thường cái thân "gà bệnh" của cô.

Anh.....cám ơn anh tin tôi không phải trộm, nhưng lần này người tôi đắc tội là quan Hai, tôi không muốn liên lụy anh đâu, tôi nên đi thì hơn. - Ly ngồi dậy định đi thì Hữu Minh đã nhanh tay ấn vai cô trở lại giường.

Nếu muốn chết thì cứ đi, tôi không cản.- Nói rồi Hữu Minh rời đi để lại mình Ly trong phòng, cô không biết bản thân tiếp theo nên làm gì.

À mà.....tên cô là gì?! - Đi ra đến cửa thì Hữu Minh chợt quay lại hỏi Ly.

Ơ.....tên Cẩm Ly.....- Ly máy móc trả lời câu hỏi của anh ta sau đó chỉ thấy anh ta gật gật đầu rồi bỏ đi.
***
Hữu Minh!!! Bên quan Hai vừa cho người đến báo việc con vừa làm, con có biết bản thân mình đã làm gì không?!

Con đương nhiên biết. - Anh bình thản ngồi xuống tự rót cho mình tách trà rồi dửng dưng đáp.

Biết sao còn đưa cô ta về đây?! - Quan thống đốc giận dữ đập mạnh tay lên bàn khiến bộ ấm trà trên bàn cũng kêu lên lách tách.

Cha cũng tin một cô gái yếu ớt như Ly là trộm sao?! Con thì không....con nhất định sẽ làm rõ chuyện này, sẽ không để Ly phải chịu oan.

Chuyện này không liên quan đến con, đây là chuyện của nhà quan Hai. Hơn nữa khi sự việc xảy ra cha cũng có mặt ở đó, cô ta không những trộm đồ còn dùng dao đâm con của quan Hai khiến cậu ta bị thương.

Sao lại không liên quan, cha là quan cha không thể để có án oan xảy ra được. Hơn nữa đâu ai tận mắt chứng kiến cô ấy đâm tên kia, sức của cổ so với tên kia hoàn toàn không đủ để khiến hắn bị thương.

Con.....đừng nói là con yêu con bé đó, nó không thích hợp....- Quan thống đốc hồ nghi nhìn con trai mình, trước giờ chưa từng thấy cậu ta cương quyết như vậy bao giờ.

Vấn đề không phải là yêu hay không, mà vấn đề là mạng người. Nếu là người khác con cũng sẽ làm như vậy, con không muốn có người phải chịu oan.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro