
Lý Mẫn Hách
Đông Hách trở lại ngôi nhà của mình. Bụi cũng bám xung quanh đồ dùng rồi, lát thằng nhóc kia về định bụng sẽ kêu nó dọn dẹp một lượt. Còn cậu hiện tại chỉ muốn nằm xuống mà ngủ một giấc. Dù sao cũng đã rất lâu rồi chẳng ngủ được một cách trọn vẹn, mà gần đây lại vì vết thương đau mà thức trắng cả đêm. Cậu nghĩ ít nhất bản thân cũng nên hưởng thụ một tí.
Trong ánh đèn lờ mờ của ngôi nhà gỗ, nó nặng nề chợp mắt. Xung quanh tai tiếng suối róc rách nghe vô cùng êm dịu, cứ thế mà đẩy đưa con người ta vào miền đất mơ ảo. Và ở nơi đấy, chẳng hiểu sao, cậu về lại những tháng ngày cũ, ở bên cạnh người mà mình yêu thương. Vòng tay của Người, hơn nữa, cảm giác rất chân thật. Cậu bất giác mỉm cười.
Ngón tay chai sần khẽ chạm vào đôi mắt đang cong lên không hiểu vì lý do gì, quyến luyến miết tới đôi gò má, những vết sẹo dài ngắn khác nhau nhưng đều thể hiện được dấu vết thời gian khá rõ ràng.
Người cúi người ôm sát đứa trẻ trong tay mình, khẽ hôn lên chóp mũi nó, thoáng trong mắt, nó vẫn là một thiếu niên nghịch ngợm, tươi sáng nhưng rất mực nghe lời.
Trái tim tưởng đã hoẵm một lỗ thật sâu, vậy mà giờ đây vẫn đau đến thắt chặt tâm can, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó đã muốn ngất đi vài lần. Là sự nhẹ nhõm thật sự. Là đâu đó giữa chiến trường khắc nghiệt loé lên một tia sống.
Có tiếng mở cửa. Người cũng chẳng kịp rời đi, vội vã siết chặt người trong lòng như thể sắp bị cướp đi lần nữa. Là Mẫn Hách quay về.
- Ngươi là ai? Mau buông cha ta ra!
- Đừng ồn. Cha ngươi đang ngủ. Ta chỉ là, nhớ em ấy nên mới tới thăm thôi.
Mẫn Hách nhăn mày, nó đương nhiên biết người này, là cha của thằng nhóc xấu xí kia, cũng là người mà cha nó luôn chạy trốn.
- Mau đi khỏi đây.
- Ta sẽ rời đi trước khi cha ngươi tỉnh lại. Đừng lo.
Tự nhiên Mẫn Hách nghe được mấy lời này, cũng chả thèm mảy may để ý nữa, dù sao nó cũng thấy người này dường như có tình cảm đặc biệt với cha mình, ánh mắt vô cùng đau khổ mà nâng niu.
- Ngươi tên gì?
- Mẫn Hách.
- Mẫn Hách... Còn họ?
- Không có, ta muốn theo họ của cha, nhưng người bảo người không có họ.
Một khắc tĩnh lặng, Mẫn Hách chống cằm nhìn hắn cứ mãi mê ngắm nghía bàn tay chai sạn của cha, sau đó mới từ từ ngước lên.
- Ngươi họ Lý.
Thằng nhóc cũng chả ngạc nhiên gì, nhún vai một cái, lẳng lặng chấp nhận. Nó gãi mũi, sau đó mới ngập ngừng hỏi.
- Tại sao cha ta lại chạy trốn ngươi? Ta thấy... ngươi rất tốt với người mà.
Rất lâu sau đó, đến tận khi Đông Hách tỉnh lại nó cũng mãi không nghe được câu trả lời. Có thể, vì người đàn ông kia chẳng thể nào biết được trong suốt những năm tháng bên nhau rốt cuộc đã sai từ đâu mà bây giờ lại tan tác đến thế.
- Có ai đã tới đây sao?
- Cha, sao người lại hỏi vậy?
- Cảm giác... không đúng lắm.
- Đúng là có một vài dân làng đã lui tới đây để chăm sóc cho người.
- Vậy sao?
Dáng vóc đứa nhỏ không to, vậy mà đứng bên cạnh cha nó lại không hề thua kém tí nào, cũng có thể vì cha nó sau khi tỉnh dậy lại càng thêm gầy gộc. Cậu đi từng bước nhỏ, khó khăn ngồi xuống ghế mà uống vội ly nước.
- Ta đói rồi. Đi kiếm gì để ăn đi.
Dù có bị thương, vẫn là dáng vẻ ngông nghênh đó, lấy bàn chân khều khều đứa nhỏ đang ngồi nhóm củi. Nó khó chịu nhăn mày chả thèm để ý, nhưng vẫn là phải thua dáng vẻ mè nheo kia mà bỏ đi một mạch vào rừng.
Lúc này cậu mới đừng lên, ôm bụng đi đến một góc cửa, cúi người chậm rãi cầm lên một chuỗi vòng tay. Rõ ràng vô cùng quen thuộc, đến nỗi từng cú chạm nhẹ đều như kích thích đến tận sâu thẳm trái tim.
Thở dài một hơi, vòng tay bị giựt đứt, từng hạt châu lăn rải rác dưới đất. Cậu đứng đó, nhắm tịt mắt, bàn chân không hề tiếc thương mà đạp lên như muốn xoá sạch tất cả.
Giây phút đó, chẳng có chút nào ngoại trừ sự chán ghét đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro