chương1
Phế vật người cũng như tên. Từ khi sinh ra đã không may mắn và thông minh như người khác. Sống lặng lẽ qua ngày với căn phòng nhỏ hẹp do mẹ mình để lại. Dương phế vật còn có tên khác là dương thiên bình. Nhưng chẳng ai gọi nó là thiên bình. Vì nó vừa xấu vừa ngốc lại nghèo kiết xác. Ai cũng xa lánh nó và gọi nó là tên phế vật khi mới 7 tuổi. Lúc đó mẹ nó cũng mất vì làm việc quá độ. Cha nó thì bỏ đi. Nó được hàng xóm cưu mang và cho đi học đến năm 18 tuổi. Cái tuổi trưởng thành. Năm đó cũng là năm bước ngoặt lớn với nó. Hạnh phúc và may mắn đến với nó.
Nhà thiền sư nổi tiếng của chùa Di An đã tặng nó một cốc nước thần tên Di An. Sau khi uống xong thì có thể đi đến bất cứ đâu mình muốn làm những gì mình muốn từ thế giới này sang thế giới khác. An toàn không nguy hiểm.
Phế vật sau khi uống xong đã thử tới thế giới tiểu thuyết để thực nhiệm lời nói của thiền sư. Sau khi làm đúng như lời thiền sư kia nói. Cô quay lại tạ ơn người thiền sư. Nhưng thiền sư đã viên tịch chỉ để lại cho cô một câu. "Trường sinh là hạnh phúc nhất cũng là đau khổ nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro