VỀ RỒI... TÔI ĐÃ TRỞ VỀ.
Các bạn kể từ giờ mình viết truyện theo lời nói của Thanh Thanh nha
Tôi Trần Thanh Thanh 20 tuổi đang ở cái tuổi đẹp nhất đời người. Cao 1m56 sinh ngày 2 tháng 3 năm 2000.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tôi đã quyết định về nước tôi nhất định sẽ trở về ,trở về là chính tôi ngày trước tôi không muốn mọi người không vui chỉ vì tôi . Lúc tôi ra đi đã để lại rất nhiều nổi đau cho những người thân của tôi . Tôi có lỗi rất nhiều với họ tôi muốn về để họ sống vui vẻ hơn nhẹ nhàng hơn .
☆☆☆☆Sân bay Trung Quốc☆☆☆☆
Thanh: cuối cũng về rồi tuyệt thật
được rồi từ nay phải giống như trước kia phải luôn luôn cười .
Đông : Thanh à !
Thanh: Đông ! Đông à tớ nhớ cậu lắm đó . (Đây là thằng bạn thân nhất của tớ Bạch Đông Đông 20 tuổi một tên chỉ coi tớ là bạn. Bạn tốt nhất)
Đông: Vậy sao ?
Thanh: Thật mà
Đông: Vậy sao cậu không về cũng không gọi điện cũng không thư từ gì hết cả làm tới tưởng là cậu sẽ không về đây nữa chứ bạn bè cái kiểu đó tớ cốc cần.
Thanh: Gì chứ không phải cậu là người mà tớ gọi đầu tiên sau khi về nước không phải hả? đúng không nào đừng giận tớ nha.
Đông : Ai cần giận cậu chứ . Đi thôi .
Thanh: sừ~~
☆ chúng tôi ra ngoài sân bay thì có xe của Đông đang chờ ở bên đường ☆
Bác Từ: Mừng cô đã về .
Thanh : Chào bác Từ bác có khỏe không ạ? ( Bác Từ quản gia nhà họ Bạch)
Bác Từ : Cám ơn cô. Tôi vẫn khỏe ạ.
Đông : Lên xe nhanh.
Bác Từ : Mời cô.
Thanh : Vâng .
Đông: Giờ cậu muốn đi đâu ?
Thanh : Đi đâu? . À đương nhiên là chúng ta phải đi rồi chứ cậu tính chạy lòng vòng ở đây tới tối hả?
Đông : Ừm cậu không đến nhà tớ hả ?
Thanh : Tại sao phải tới đó ? Tớ cũng có nhà mà .
Đông : Cậu ...tính về nhà cậu... hả...? Tớ tưởng cậu không về nhà nữa chứ ...
Thanh: Ai nói với cậu là tớ sẽ không về nhà.
Đông : Cậu đi xa và lâu như vậy cơ mà.
Thanh : Vậy tớ không về nhà to lớn đó được sao.
Đông: Vậy ý cậu là thật sự phải về nhà cậu sao biệt thự của nhà cậu JK hả ?
Thanh: Đương nhiên rồi tớ sẽ về nhà mình chứ . Nó cũng là nhà của tớ mà đúng không ?
Đông : Đúng ...đúng... (cười) . Tớ nghĩ cậu sẽ về nhà ở chung cư.
Thanh : Tất nhiên là phải về nhà rồi . Tớ phải trở về vị trí của mình chứ.
Đông: Có chút khó hiểu . À mà cậu không đi gặp Phi Phi hả? Cậu ấy về rồi.
Thanh : Cậu ấy đi đâu mà về?
Đông: À đi du lịch...
(Đông đang nói tớ cắt ngang)
Thanh : Điện thoại .
Đông : Hả ?
Thanh : Cho tớ mượn điện thoại đi.
Đông : À à... Cậu định gọi ai? Phi Phi ?
Thanh : Gọi cho anh 2
Đông : ơ hay sao cậu có thể mở cái điện thoại của tớ một cách đơn giản như vậy hả?
(Tôi gọi trong khi Đông đang nói. À người tôi đang gọi là anh 2 của tôi Trần Thiên Hải ảnh được chúng tôi gọi là A Hải)
Hải : Có chuyện gì không Đông Đông anh có chút việc bận , chuyện không gấp thì để sao đi nha. ( nói rất gấp )
Thanh : Bận lắm hả ?
Hải : Thanh hả ? (Ngạc nhiên cười) Nhóc về rồi hả ?
Thanh : Em đang trên đường về đây nè . Anh 2 khỏe không?
Hải : Anh rất rất khỏe . Nhóc có về nhà không hả .Nhóc muốn ăn gì không hả anh sẽ nấu cho nhóc ăn nha?
Thanh : Anh 2 nói là bận mà không phải sao anh định trốn việc hả?
Hải : Đương nhiên rồi phải trốn một bữa thôi .
Thanh : Vậy ăn gì cũng được . Gặp lại ở nhà nha . Bye bye
Hải : bye ~
( Ở nơi làm việc của A Hải )
Thư Ký : Đã tới giờ rồi thưa giám đốc .
Hải : Hôm nay phiền chú giải quyết giúp cháu rồi.
Thư Ký : Có chuyện gì xảy ra sao ạ?
Hải : Không có gì đâu chú . Chú cứ yên tâm đi.
Thư Ký : Nhưng vì sao ?
Hải : Chỉ là Tiểu Thanh vừa mới về thôi . Cháu đi trước nha .( cười vui vẻ )
Thư ký : Vâng thưa giám đốc . ( cúi chào ) -nghĩ thầm -¤Tiểu Thanh? tiểu thư về rồi sao?¤
(Trên xe của Đông)
Thanh : Giờ tới lược anh 3 rồi .
Đông : Cậu định gọi cho ai chứ, cả anh 3 luôn hả?
Thanh : Thì sao không được hả? (Anh3 là người anh thứ 2 của tôi Trần Thiên Khánh)
Đông : Không có gì . (cười gượng)
Thanh : Vậy tới gọi nha .
Đông : Ừ
Khánh : Gì? (lạnh lùng)
Thanh: Anh khỏe không hả ? Chắc là vẫn chưa chết đâu .
Khánh : Gì chứ. Tiểu yêu tinh về rồi hả? Về hồi nào vậy ? bây giờ đang ở đâu ?có về nhà không? Nếu về nhà thì mày chuẩn bị tinh thần đi tao mà thấy mày ở đâu là mày chết chắc với tao chờ đó đi. Anh mày sẽ dạy cho mày một bài học vì đám bỏ nhà đi . (Tức giận )
Thanh : Ok vậy về nhà rồi tính
Khánh : Về nhà luôn sao? Được con này... Cũng gan đấy (cười nhạt)
Thanh : cúp đây.
(Tại chỗ của Khánh, nơi sửa xe)
Khánh: không cần nữa tôi phải đi.
Chủ tiệm: lần sao lại ..... tới
Chưa kịp nói xong thì đi mất tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro