Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa bao giờ nhục như vậy

Mùa hè đã đến, những tia nắng nhẹ của buổi sáng xuyên qua những kẽ lá. Những cơn gió cũng liên tục thổi, âm thanh xào xạc của lá cây trở nên bình yên hơn bao giờ hết. 

Giữa khung cảnh như vậy chính là ngày học đầu tiên sau kì nghỉ hè của các bạn học sinh. Hôm nay chính là ngày đầu tiên Khánh Dương học tại trường cấp 3. Bước chân vào lớp 10A1, nó đã bắt gặp Hải Minh.

" Ủa đi sớm vậy ba? "

" Đờ mờ, nãy tao đi ở sân trường vấp con kiến ngã tật cẳng rồi nè, đôn vãi làu "

Khánh Dương để cặp cạnh chỗ Hải Minh rồi cười khẩy, vấp kiểu gì mà vấp con kiến cái ngã luôn vậy. Quay sang nhìn một cái thì hóa ra Minh nói thật, vãi lờ bò, Khánh Dương chưa nghĩ đến ngày bạn mình thành tổng bò liệt chân.

" Ui bây bi, có đau lắm hong vậy? "

" Mọe, bong da tróc vảy máu chảy 1 lít thế này mà bảo chả đau được à? "

Trong khi Dương đang cười bạn éc éc thì hai khứa còn lại đã đến. An và Chang khi biết chuyện cũng cười éc éc luôn.

" Bạn như cái lờ bò xào khế vậy? Bạn ngã lòi cẳng mà 3 chúng mày ngồi cười là sao? "

" Người ta có câu 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà, bọn mình cười để có thuốc bổ cho bạn để nhanh lành vết thương đó "

TÙNG TÙNG TÙNG

Sau khi 4 đứa trú gọn ở 2 bàn cuối tổ 3 thì cũng đã vào lớp. Dương hỏi:

" Ê mày, nhìn qua cửa sổ trông chill vãi nhể, giờ này mà được ăn mì tôm sống uống nước đá thì lại ngon nhỉ? "

" Ừ, thật, đúng, bây giờ trông buồn ngủ vãi, lại còn là tiết văn nữa chứ "

Bỗng Chang từ bàn trên quay xuống:

" Tao có mì tôm sống nè mày, thí chủ bố thí cho 2 nô tì 1 gói đấy "

" Tao mà là nô tì á? Tao là địa chủ hoặc quan lại đó em "

Dựa vào sự bố thí của Chang thì Dương và Minh đã có thứ nhét vào mõm để tiếp sức giờ văn. Tuy biết là hơi tội lỗi vì ăn trong giờ nhưng mà thôi kệ đi, sáng Minh ăn có mỗi cái bánh mì nên còn đói lắm, đói tí nữa là thiếu điều thành con chó slay ở gần nhà luôn. Minh chưa kịp cản thì Dương đã đổ nguyên gói bột canh của Kokomi vào.

" Phải đổ vừa thôi chứ bạn, cay vãi ra, mà bẻ vừa thôi, bẻ thành cục cho dễ nhé vào mõm chứ, bẻ nhỏ quá rơi hết ra vở với sàn nhà "

" Được rồi "

Chang quay xuống cười hí hí.

" Cười gì? "

" Nay tao đi học tao thấy cái này buồn cười cực "

" Cái giề vạy? "

" Tao xách xe ra xong cái... Há há há "

Minh hỏi lại:

" Cái gì? "

" Cái thằng đấy nó mặc quần rách đí... "

" Đấy đấy, cái bàn 5 và 6 của tổ 3 nói chuyện kìa, bàn 5 đổi chỗ với bàn 6 tổ 2 cho cô "

Vì cô Hà dạy văn là giáo viên chủ nhiệm của lớp nên nếu cô mà đổi chỗ thì tình bạn 4 đứa chia đôi đấy, 350 xé đôi đấy, ôi không.

" Mình tạm chia tay nhau nhé bay bi "

Mọe, bàn 6 tổ 2 và bàn 6 tổ 3 vẫn gần nhau chán, chia cái gì? Chia đi ẩu à?

Chang và An đã bị chuyển đi, Minh và Dương thấy vắng vắng. Chang thì lại khác, nó đi ngoại giao hết người này đến bò khác. An thì đứng hình luôn, không hòa tan được. Hai khứa bàn trên Minh, Dương tên là Vũ và Đăng.

" Tớ tên Đăng, hai bạn tên Dương và Minh nhỉ? "

" Đúng rồi "

Bỗng khứa tên Vũ bàn trên quay sang nói với Bảo Đăng cái gì ý. Minh chỉ thấy môi nó phồng lên như ong chích, thì ra là nó ăn xong cái thạch Long Hải rồi hút cái vỏ thạch vào mõm xong giờ đỏ chót. Khánh Dương cười lực cót:

" Minh ạ, mọe nó, đã tên Anh Vũ lại còn cái mồm kia làm tao liên tưởng đến đặc sản quê ngoại tao quá, con cá Anh Vũ ý "

Tuy Khánh Dương nói nhỏ vậy mà Chang vẫn nghe thấy. Nó gọi Anh Vũ:

" Vũ ơi, bạn cắt tóc mái thưa bàn dưới bảo mày giống con cá Anh Vũ kìa "

Bảo Đăng lag lag, còn Vũ thì shock bôn lày, quay xuống nhìn Khánh Dương chứ Minh có để mái thưa đâu. Bảo Đăng lấy điện thoại ra tra " Con cá Anh Vũ trông như thế nào? ". Khi xem hình ảnh minh họa thì nó cũng shock. Khánh Dương thì chưa bao giờ nhục như vậy nên nhục quá gục luôn, đéo nhìn mặt ai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro