Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2 Thường ngày

《Reng Reng~
Tôi mở mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng toát, thì mới nhớ ra mình xuyên qua . Không cần phải thức giấc để đi học đại học nữa mà không phải vì tôi học yếu mà là vì rất muốn ngủ sao khi ngủ, tôi rất thích ngủ. Tôi học rất giỏi từng là học bá của khối cũng như có thể dễ dàng thi bằng cấp cao. Thức giấc tôi đưa tay ,tắt đồng hồ báo thức
《Bíp
Nhìn ngoài trời vẫn còn mang màu đêm đã '5h 30' rồi
Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khối thân thể này, đúng là chất lượng múi thì không thô rất chắc, chắc vì thói quen của 'tôi' chạy bộ mỗi buổi sáng.
Đánh răng và rữa mặt xong rồi thay đồ chạy ra công viên. Nhà của nguyên chủ không xa, gần đây có 1 công viên hắn cũng ở đó chạy bộ mỗi buổi sáng.
Đi tới công viên thì trời đã sáng 6h 30 tôi khởi động. Chạy bộ quanh công viên 10 vòng rồi, ngồi xuống ghế đá uống nước chạy bộ đúng là mất nước. Nhìn đồng hồ 8h rồi dạo quanh công viên, đúng là thiên nhiên thoải mái không khí không chê vào đâu được.
Khi về nhà tắm rửa rồi thay đồ trong khi đang nấu ăn thì tiếng chuông nhà vang lên.《Tinh~
Vội tắt bếp đi ra mở cửa
"Tổng giám đốc, Văn kiện cần người kí tên " Thì ra là thư kí của hắn.
Vội xem rồi mời cô vào nhà
'Hôm nay sao giám đốc lại mời mình vào nhà'
Vào bếp nấu ăn tiếp một lúc sau thì xong đi ra ngoài phòng khách thì thấy ánh mắt của cô thư kí dán tới mình một loại buồn nôn không lời .
"Thì ra hắn cũng có một bệnh, nhưng là bệnh khiến phích cộng thêm chứng ghét tiếp xúc phụ nữ nữa nên mới nặng như vậy."
Kiềm chế cơn buồn nôn lại ngồi xuống tập chung xem xét văn kiện sao việc ký ức của hắn cảm thấy không vấn đề thì kí vô.
Cảm thấy vẫn có ánh mắt nhìn mình lên tiếng nhắc nhở.
"Thư kí Châu "
Vội hoàn hồn "Xin lỗi giám đốc "
Cũng biết là hắn hút người như nam châm 'haizz' khi chạy bộ cũng có nhiều người để ý.
Vội nhìn thức ăn muôn màu muốn vị mà không có khẩu vị ăn, tính kén ăn của nguyên chủ lại nặng, cơn buồn nôn càng nhiều rồi quyết định đi nơi gọi là ẩm thực đường phố nói cho hoa mĩ thôi chưa nó là nơi hội chợ .
Nhìn món gà phớt mật ong . Cái đùi gà nhìn bóng bẩy căng mịn là muốn cắn vào tưởng tượng thôi.

"Ông chủ bán ta một bịch"
" Chú chủ ơi bán con một bịch"
Hai người vội chạm mặt nhau
"Cậu là Hàn... An Lãnh"
   "Cậu là Hạ ..Du Dạ"
*Bịt miệng*
  "Nhỏ tiếng lại"
"2 Gà của hai cậu đây"
....
Kiếm một góc yên tĩnh hai người đều là người nổi tiếng. Một người là ảnh đế còn người còn lại là thiên tài kinh doanh.
Bạn hỏi tại sao tui biết y một ảnh đế vì tui thích ngành điện ảnh.
Hai người đều xuất hiện trong Tivi.
Hai người trò chuyện rất hợp rồi ảnh đế còn dẫn tôi, đi ăn món gà sốt cay phô mai vì để giữ hình tượng nên tui là người đi mua .
Hai người xin số điện thoại nhau rồi chia tay.
Trở về nhà tắm rữa thay đồ định đi công viên, dạo một dòng  trời cũng đã gần tối.
Nhưng cặp đôi đi với nhau ngồi ghế đá trò chuyện thật ngọt ngào tiếng ve như đang hòa ca bữa tối lãng mạn này .
Nhìn những cặp đôi nam nam ngọt ngào .Tại sao họ không sợ xã hội cấm đoán kì thị vì tin vui là ở thời này thì nam yêu nhau là bình thường. Họ không phải chịu sự độc ác của xã hội có thể yêu nhau một cách vui vẻ không giống như ở thời của chúng ta .
Thay vì sống một cuộc sống thường ngày như hắn đã làm sao không thử làm điều mình thích 'Diễn xuất'.

-------____________________________---------

Đọc vui vẻ ta rất hi vong thế giới này chấp nhận họ chúc phúc vì ta cảm thấy yêu không phân biệt tuổi tác khi nào cũng như là giới tính .
😁😁😁😁😊😊😊😙😙😙😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro