Chương 1 :
Tại một làng quê cách xa thành phố , có một bé gái ra đời được đặt tên Ái Vy . Từ khi ra đời đứa bé đã được coi là tia sáng của cả nhà , bởi lẽ khi đó gia đình vốn không giàu có thậm chí là có phần thiếu thốn . Nhưng rồi từ khi đứa bé xuất hiện , những ruộng ngô mất mùa của vợ chồng nọ lại may mắn được mua lại với giá cao , còn có cơ hội hợp tác với công ty từ thành phố đến .
Không lâu sau họ trở thành người giàu có nhất làng , đứa con gái thì ngày một trưởng thành mang dáng vẻ xinh đẹp khiến họ càng yêu thương nuông chiều cô hơn .
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, cho đến khi Ái Vy lên đại học . Ngày chia ly cô thiếu nữ mang ước mơ ,sự nhiệt huyết cùng kì vọng của bố mẹ lên đường tiến vào cánh cổng đại học .
Khi lên đại học mỗi tháng bố mẹ đều gửi tiền cho Ái Vy , vì sợ con gái khổ nên họ gửi gần hết số tiền mình kiếm được cho con gái chỉ giữ lại tiền ăn mỗi tháng . Nhưng rồi lắm tiền thì nhiều tật , Ái Vy lần đầu lên thành phố muốn khám phá tất cả , ngày ngày chìm đắm vào các hộp đêm , quán bar .Để rồi khi các kì thi đến cô đều trượt , đều phải đóng tiền thi lại nhưng Ái Vy không bao giờ để bản thân hết tiền , cô dùng sắc đẹp để moi tiền từ các chàng công tử bột , có tiền ăn chơi cô lại chìm đắm những ngày như thế như một vòng lặp vô tận .
Cô dần coi thường làng quê của mình trước đây , coi thường cả cha mẹ ít học của mình . Khi lên đến năm 3 cô muốn đi du học , sau 3 năm lần đầu tiên cô trở về quê . Cha mẹ đã từ lâu không gặp cô liền chạy ra đón tiếp nhưng rồi cô mở miệng ra là xin tiền . Dù rất thất vọng nhưng họ vẫn rút hết tiền dưỡng già cho cô .Sau đó cô nhận lấy tiền không một câu cảm ơn quay mặt bước đi .
Cô không biết bố mẹ đã già không còn có thể tự làm ra tiền mỗi tháng nữa đều sống dựa vào số tiền dưỡng già . Cứ thế cô bay sang Mỹ , ở đây cô quen một chàng thiếu gia giàu có vốn không biết gì về quá khứ của cô , cô nhận bản thân là mồ côi nhờ sức lực mà có thể đi du học , chàng trai nọ tất nhiên không dễ tin vậy nhưng chỉ định yêu chơi nên không tìm hiểu sâu .
Nhưng rồi cô lại có bầu bắt anh chịu trách nhiệm , anh dù gì cũng là công tử giàu có nào có chịu nhưng rồi xét đến việc bản thân cũng cần một người vợ ngu ngốc ở nhà bỏ qua thói hoa bướm của bản thân nên anh đã chấp nhận cưới cô .
Từ đầu đến cuối cha mẹ không hề biết chút tin tức gì về cô , nhớ con cũng không ai nghe ngóng được gì , còn cô thì đã trở mẹ ở nơi đất khách quê người sinh ra một bé gái , cô đặt tên bé gái là Thảo Nguyên với hi vọng con sẽ được tự do tự tại , luôn có ước mơ .
Chàng trai biết mẹ sẽ không đồng í cho mình cưới một cô gái không rõ lai lịch nên đợi đứa bé ra đời anh mới dám đưa cô về nước thú thật với mẹ , khi bà biết chuyện đã vô cùng nổi giận nhưng chẳng thể làm gì chỉ đành đồng í . Dù gì cũng là con trai độc nhất nên bà đã tổ chức cho anh một lễ cưới vô cùng trọng đại và cho anh một căn nhà ở ngoại ô , vẫn tỏ ra quan tâm con dâu và cháu nhưng thâm tâm lại nhờ người điểu tra về cô.
Khi biết được cô chỉ là một cô gái ở quê với bố mẹ ít học , bà dần tỏ rõ thái độ khinh thường cô ra mặt . Ái Vy trải qua nhiều năm như vậy áp lực dâu hào môn không hề đơn giản , thêm việc chồng có thói ong bướm bên ngoài cô trút hết lên người con gái . Từ Khi lên 4 Thảo Nguyên đã phải bắt đầu học chương trình lớp một chưa kể đến các môn học như piano , dương cầm... Lúc mới bắt đầu Thảo Nguyên rất vui vẻ nhưng rồi sự tò mò thay bằng những ngày học kéo dài đến tận đêm , cô bé bắt đầu phản kháng . Nhưng rồi căn hầm rượu ban đầu đã trở thành chỗ giáo huấn cô . Cái tên Thảo Nguyên đã chẳng còn mang đúng ý nghĩa của nó nữa . Cô như một con chim bị giam cầm , giam cầm bởi chính người muốn cô tự do .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro