Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Chiếc cài tóc màu đỏ

•" Ê này, biết tin gì không?"
•"Sao đấy?"
•"Cảnh sát lại vừa phát hiện thêm một nạn nhân mới đấy! Là phụ nữ. Mà được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân đấy!"
•"Eo ơi..thật á?"

Tiếng xì xầm mãi không dứt vào cái buổi sáng sau khi tìm thấy cái "Xác chết khỏa thân" ấy. Tiếng nói rồi tiếng xì xào bàn tán cứ như những âm thanh chói tai làm t/b không thể tập trung vào ôn tập.

T/b vốn rất sợ, nhưng bây giờ không phải lúc...và t/b không hề hay biết cái xác chết ấy là ai.

Tại đồn cảnh sát, Jungkook xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Bác sĩ pháp y gõ cửa đi vào và báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi.
•"Sĩ quan Jeon..đây là kết quả tôi thu được sau khi khám nghiệm tử thi. Ruột và dạ dày của nạn nhân đã bị hư hại hoàn toàn, có một số vị trí đã bắt đầu quá trình phân hủy."

Jungkook nhận lấy bản hồ sơ kết quả và thở dài
•"Cảm ơn bác sĩ!"

Anh đi đến phòng họp và gửi người đến nhà của t/b để báo tin xấu cho gia đình của cô. Còn anh..anh sẽ đích thân nói chuyện này cho t/b biết.

Anh cầm chìa khóa và áo khoác rồi liền rời khỏi sở cảnh sát. Anh leo lên xe chiếc xe mô tô của mình rồi chạy đến trường học của t/b. Làn gió mát thoang thoảng của buổi sáng sớm cũng chẳng thể làm nguội đi cơn sốt sắng và cái nóng hổi của con tim anh lúc này. Đôi vai anh nặng trĩu như có hàng tấn đá đè nặng lên. Vượt qua những con đường, xe cộ và anh đã tới nơi.

Anh nắm chặt chiếc áo cảnh sát rồi hít một hơi dài gõ cửa lớp học của T/b. Cả lớp rời mắt khỏi đống bài tập và nhìn ra cửa. Cô giáo thấy anh, liền cởi kính và đi ra mở cửa
•"Sĩ quan Jeon..không biết có chuyện gì mà phiền sĩ quan đến tận đây thế?"
•"Phiền cô cho tôi gặp T/b!" -anh nhìn vào lớp để tìm kiếm khuôn mặt của cô.

T/b lúc này mới rời mắt khỏi cuốn vở và nhìn anh. Cô bỏ bút xuống, đứng dậy rồi bước tới chỗ anh. Chưa kịp nói câu nào, anh đã nắm lấy tay cô kéo đi.
•"Jungkook...bỏ tay em ra đi..đau đấy!"
Anh dừng lại và giữ chặt lấy vai cô. Anh nhìn rồi kể cho cô nghe một cách từ từ, tránh mọi cách có thể khiến cô mất kiểm soát vì sốc.

•"Cái quái..? Anh..Anh đùa em à? Không vui đâu nhé!"
•"Anh không bao giờ đùa giỡn một việc như vậy!"

T/b ngã quỵ xuống đất, nước mắt trào ra một cách không kiểm soát.
•"Chị hai em...bây giờ chị ấy đang ở đâu...?"
•"Ở nhà xác..!"

Jungkook dẫn T/b ra xe và chở cô đến sở cảnh sát. Bước vào một căn phòng màu trắng khiến mọi đôi mắt muốn mù nhòa đi vì cái vẻ tang thương và cái cảm giác lạnh lẽo rùng mình mà nó mang lại.

Người phụ nữ đau khổ gào khóc khi tay cứ ôm lấy cái xác chết không còn một chút sức sống nào vào lòng. T/b từ từ bước tới, kéo chiếc vải trắng ra để lộ khuôn mặt trắng bệch với những vết bầm tím, bằng chứng cho việc bị tác động và đánh đập một cách dã man. T/b nắm chặt bàn tay mình đến mức nó biến thành màu trắng. Đôi mắt cô đỏ ngầu, những giọt nước mắt nóng ran rơi xuống. Đau khổ có...oán hận có.

Tang lễ được diễn ra 1 ngày sau đó. Danh tính của xác chết được giữ kín vì yêu cầu của gia đình T/b. Ai đời lại muốn đứa con gái mà mình yêu thương trở thành nạn nhân của tên sát nhân biến thái máu lạnh và điên rồ chứ. Chiếc khăn tang màu trắn bay nhẹ trên mái tóc đen dài của T/b.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ có màu trắng và đen. Những bông hoa màu trắng đã làm cho khung cảnh trở nên đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Nỗi đau vẫn còn đó, vết thương cũng vẫn chưa lành, thế những mẹ đã khuyên bảo và an ủi T/b nên cố gắng ôn thi. Tinh thần chưa bao giờ ổn sau cái chết của chị mình.
•"Con sẽ trở thành cảnh sát...con sẽ đem tên khốn nạn đó vào sau song sắt...con sẽ khiến hắn ta phải trả giá đắt! Con sẽ giết chết linh hồn biến thái điên loạn đấy!"

_________________________________________

2 tháng sau.

•"Này! Đã khuya rồi đó! Cậu có thật sự không cần tớ đưa về không vậy?" -t/b vừa sắp xếp sách vở bỏ vào cặp vừa khẽ nhíu mày nói với cô bạn thân của mình.

•"Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tớ là Kim Minji, tớ biết võ đấy! Yên tâm đi!"
•"Yên tâm thế quái nào được! Cái tên sát nhân khốn nạn ấy..!"
•"Phủi phui cái mồm nói xui của cậu đi! Hắn ta đã im hơi lặng tiếng suốt 2 tháng nay rồi!"
•"Điều đó càng làm tớ cảm thấy bất an hơn!"
•"Chưa gì mà đã ra dáng cảnh sát rồi đấy!" -Minji cười lớn khi vỗ vai cô bạn hay lo xa của mình. Cô đeo cặp vào vai và bước ra khỏi lớp khi vẫy tay tạm biệt T/b

•"VỀ CẨN THẬN NHA! VỀ TỚI NHÀ THÌ GỌI CHO TỚ NHA MINJI!" -T/b hét vọng theo Minji.

Minji mỉm cười gật đầu vẫy tay tạm biệt lần cuối rồi hất nhẹ mái tóc được cột bằng một chiếc cài tóc màu đỏ bắt mắt. Mái tóc cô đung đưa nhẹ khi cô biến mất khỏi cửa lớp học.

-------------------------------------------------------------

21 giờ tối, màn đêm buông xuống dày đặc, những ánh đèn đường le lói như những vì sao lạc lõng giữa bầu trời đen kịt. Con đường vắng tanh, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây già nua, tạo nên một bản nhạc ma quái. Những ngôi nhà hai bên đường im lìm, cửa sổ tối đen như những con mắt lạnh lùng nhìn ra.

Bóng cây nghiêng nghiêng, tạo nên những hình thù kỳ dị, khiến người ta liên tưởng đến những bóng ma đang ẩn nấp trong bóng tối. Cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và hơi đất lạnh lẽo.

Trên con đường vắng vẻ, chỉ còn lại bóng dáng cô đơn của Minji, cô bước đi nhanh chóng như thể muốn thoát khỏi sự ám ảnh của bóng tối. Càng về khuya, con đường càng trở nên đáng sợ hơn. Những tiếng động nhỏ nhất cũng khiến Minji giật mình. Bóng tối bao trùm mọi thứ, tạo nên một cảm giác bất an và sợ hãi. Con đường vắng vẻ, tối tăm...

*CẠCH*

•"AI ĐÓ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro