
01. Ước mơ của em.
1.
"Họp lớp cậu không đi, nhưng đám cưới tớ cậu thử mà không đến xem."
Kwak Jiseok cầm chiếc thiệp màu trắng ngà trên tay, ngắm bản thân trong gương lần cuối trước khi đến nơi tổ chức lễ cưới. Giọng nói của Park Suwon vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu. Thiệt tình, cậu cũng đâu vô tâm đến mức đám cưới của bạn tốt mà không đến dự, vậy mà đêm qua cô bạn vẫn gửi cả chục tin nhắn hăm doạ nếu cậu không đến, cô sẽ thuê xã hội đen nhổ hết đống bắp cải yêu quý trong mảnh vườn ở quê mà cậu trồng.
Jiseok đọc tin nhắn hăm doạ xong thì gọi điện thẳng cho Park Suwon, cậu im lặng tầm hai giây, thở dài.
"Tớ về Seoul luôn rồi. Sau này không quay lại nơi đó nữa, nên đừng có lấy bắp cải ra doạ tớ nữa."
"Hửm? Có chuyện gì rồi à?"
Giọng cô bạn cũng nhẹ đi, cách đây sáu tháng, cô đã sốc nặng khi nghe tin Jiseok nhận làm một dự án mà không ai dám nhận vì độ khó của nó, chỉ để được làm việc từ xa mà không cần đến văn phòng, rồi khăn gói về quê trông căn nhà cùng mảnh vườn của ông bác mà trước đây cậu từng bảo không có thiện cảm cho lắm. Bây giờ lại quay về thành phố, rốt cuộc là vì lý do gì, cô tò mò lắm đấy.
"Không gì hết. Tớ thấy mệt mỏi rồi, không muốn cố nữa."
"Về khi nào đấy?"
"Cuối tháng trước."
"Sao giờ mới nói tớ biết?" Cô bạn cao giọng trách cậu.
"Bỏ đi, ngày mai tớ chắc chắn sẽ có mặt, được chưa?"
Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn mấy câu như thế thôi, dù sao bây giờ cũng không phải lúc để Suwon nghe những chuyện thế này, ngày mai cô bạn còn phải làm cô dâu hạnh phúc nhất thế giới mà.
2.
Tình bạn của Kwak Jiseok và Park Suwon bắt đầu từ học kì hai năm lớp mười, cả hai đều là thành viên của dự án sáng tạo khoa học ở trường, tính tình cũng hợp nên chẳng mấy chốc mà thân thiết. Đôi bạn vừa hợp cạ vừa giỏi giang, dự án làm cùng nhau cũng giật được giải cao, làm trường nở mày nở mặt, nên hầu như ai cũng biết đến tình bạn của hai đứa.
Nhưng có một chuyện mà ngoài hai người ra không ai biết, trước khi trở thành bạn, Suwon từng thích thầm Jiseok.
Hồi đi học Jiseok là kiểu học sinh mà các bạn nữ rất mê, vừa học giỏi vừa năng nổ trong mấy hoạt động trường tổ chức, lại còn chơi guitar điện, nên Park Suwon cũng chỉ là một trong số những bạn nữ trong trường bị Jiseok làm rung động thôi.
Sau này Suwon mới kể cậu nghe, cô từng viết cho cậu một bức thư tình siêu thơ mộng. Nhưng cô chưa từng trao nó tận tay cậu.
Lúc Jiseok hỏi tại sao, Suwon chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
"Tớ nhận ra tớ chỉ mến cậu thôi, không phải yêu."
Mắt Jiseok mở to, khó hiểu quá.
"Thế lúc đó, với cậu yêu là như nào?"
Suwon nhìn cậu bạn, rồi cô bật cười.
"Tớ chẳng biết nữa."
Thật ra Suwon biết. Vào chính cái hôm cô quyết định đưa Jiseok lá thư tình của mình, cô biết Jiseok đã yêu rồi.
Khung cảnh buổi chiều hôm đó bây giờ cô vẫn nhớ như in, Kwak Jiseok ngồi trên chiếc ghế đá ở con đường dẫn đến toà thư viện, nắng chiều rải nhẹ lên phần còn lại của chiếc ghế, lưng Jiseok ngả ra, nhìn chẳng có tí sức sống nào.
Bàn tay Suwon trong túi áo khoác vẫn nắm chặt lấy lá thư tình. Nhưng rồi cuối cùng không có lá thư nào được trao đi. Suwon đứng phía sau Jiseok, đủ xa để Jiseok không phát hiện ra, đủ gần để thấy cậu dùng tay áo khoác màu xám cố lau đi hết nước mắt. Nhưng hình như lau mãi chẳng hết được, nên cô còn nghe cả cái giọng nghẹn ngào bực bội của cậu.
"Chết tiệt, sao không dừng được vậy."
Vào lúc đó, tự nhiên Suwon hiểu, hoá ra ánh mắt lấp lánh của Jiseok mỗi khi ở bên cạnh người kia không phải ánh mắt mà bạn bè bình thường có thể dành cho nhau.
Người kia là ai ấy hả? Là anh trai cao hơn Jiseok nửa cái đầu, học trên cậu một lớp. Cũng thuộc kiểu học sinh được nhiều người theo đuổi, Kim Jungsu.
Vừa nãy thôi, tin tức Kim Jungsu đã hoàn tất thủ tục để ra nước ngoài học tiếp cấp ba, rồi cả đại học, đã lan truyền khắp trường. Du học thì cũng là chuyện bình thường trong ngôi trường này thôi, nhưng Kim Jungsu đi du học thì khác, thiếu gia đẹp trai học giỏi tính tình vui vẻ là lý do để nhiều bạn nữ đến trường mỗi ngày mà.
Những bạn nữ kia đau lòng làm sao thì Suwon không rõ, nhưng có lẽ tim Jiseok đã vỡ tan thành từng mảnh vào ngày hôm đó rồi.
Suwon lặng lẽ rời đi, cái rung động trong cô cũng thế.
Tầm một tháng sau, Suwon và Jiseok tham gia dự án sáng tạo theo lời mời của thầy chủ nhiệm, rồi trở thành bạn bè. Sau này khi thân thiết hơn, mặc dù biết thêm nhiều chuyện về hai người họ, nhưng Suwon vẫn quyết tâm giấu nhẹm ký ức buổi chiều hôm đó cho riêng mình, không để Jiseok biết.
3.
Kim Jungsu là mối tình đầu trong trẻo của Jiseok.
Cậu không rõ mình có cảm xúc đặc biệt với anh bạn thời thơ ấu kia từ lúc nào, mà cái hồi Jiseok bé tí, cuối tuần nào cậu cũng vòi vĩnh mẹ cho sang nhà Jungsu chơi.
Lớn hơn một chút thì bắt đầu ngượng đơ người mỗi khi được anh khoác vai, những lần ngồi học bài đều thấy ngại mỗi khi tay hai đứa vô tình chạm nhau. Cũng từng lén giấu cục tẩy mà anh cho mượn rồi đem về nhà làm kỷ niệm.
Sau này Jungsu có bảo, em chỉ cần nói thì anh cho em luôn, đâu cần lén lút làm gì, mà Jiseok lắc đầu nguầy nguậy, đâu có giống nhau, nói chung là anh không hiểu được đâu.
Mà Jungsu không hiểu thật.
4.
Ngày mà Jiseok kết thúc khoảng thời gian dài yêu thầm của mình, là một ngày mùa đông rét buốt cả người.
Chưa từng một lần cậu thích mùa đông, cái lạnh thấu xương chỉ làm con người ta cảm thấy lười biếng và cô đơn hơn thôi, nhưng không thích thì vẫn phải trải qua, chỉ là những ngày mùa đông cho cậu cảm giác như thể trên đời này chỉ còn mỗi mình thôi ấy.
Ghét thật, cậu cũng lười, lười phải sống trong nỗi lo sợ anh biết, rồi sợ anh không biết, lười phải lo anh ấy sẽ nghĩ gì về mình nếu nghe mình nói hết những lời trong lòng đây, nên cậu chọn một ngày mùa đông mà nhiệt độ trên dự báo thời tiết thấp nhất so với các ngày còn lại trong tuần.
Người ta bảo mùa đông là quá lạnh cho những vết thương lòng, nếu chẳng may kết quả không như mong đợi, cái lạnh trong lòng cậu sẽ hoà cùng cái rét đông ngoài kia, rồi cậu sẽ đổ lỗi hết cho mùa đông, đại loại là, thật ra lời từ chối không đau đến thế, chỉ là vô tình lời từ chối đến vào mùa đông mà thôi.
Sau cùng thì, may mắn là mùa đông không phải chịu oan ức gì, vì Jungsu không từ chối, mà cũng chẳng đồng ý.
Jiseok chuyển từ lén lút yêu thầm, thành yêu thầm "công khai", vì anh biết hết rồi, nhưng cũng không có câu trả lời rõ ràng nào dành cho cậu. Ngày hôm đó, Kim Jungsu cứ cụp mắt xuống, né tránh cái dải ngân hà trong mắt người đối diện, rồi anh bảo, anh hiểu rồi.
"Cho anh chút thời gian nhé."
Jiseok dùng ngón trỏ lau nhẹ khoé mắt mình, gật đầu nhè nhẹ, anh không đuổi cậu ra cửa là mừng lắm rồi, ngược lại còn xoa nhẹ đầu cậu lúc chào tạm biệt nhau.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là những cái xoa đầu, khoác vai, cười đùa như chưa từng có lời tỏ tình nào được thổ lộ, nhưng Jiseok phát hiện, tự nhiên có nhiều lúc Jungsu thẩn thờ nhìn cậu, rồi xoay mặt đi nơi khác, không nói một lời.
Chẳng hiểu ý anh là gì, vì có lẽ anh vẫn đang sống trong vùng trời của riêng anh, cậu cũng ngại hỏi.
5.
Những tưởng thời gian sẽ cho Jiseok đáp án rõ ràng nhất, để rồi bầu trời của cậu vỡ vụn trong một buổi chiều hè, tin tức Jungsu sẽ ra nước ngoài truyền đến tai cậu, Jiseok thấy thương cho chính mình, khoảng không xung quanh cậu như thể tối sầm lại, chết tiệt, còn làm thủ tục xong xuôi cả rồi.
Thà nói thẳng là anh không muốn ở gần cậu nữa, có khi cậu còn thấy dễ chịu hơn bây giờ, Jiseok nghĩ thế.
Có nhiều đêm nằm ngắm trần nhà, cậu ước mình chưa từng thổ lộ một lời nào với Jungsu. Cứ để mọi thứ như lúc ban đầu, lén lút yêu thầm thì bây giờ đâu phải suy nghĩ một ngàn lý do tại sao anh đi du học, chỉ để né cái ý nghĩ anh làm thế vì muốn tránh mặt mình.
Ngày Jungsu lên máy bay, Jiseok có đi tiễn, không phải mỗi mình cậu mà còn có bố mẹ cậu nữa, dù sao hai bên gia đình cũng vô cùng thân thiết, bố mẹ cậu cũng xem Jungsu như người nhà.
Trước khi Jungsu chính thức biến mất khỏi cuộc sống của Jiseok, anh tặng cậu một cái ôm rất chặt. Cái ôm đó khiến Jiseok cảm thấy mình thật nhỏ bé và tội nghiệp, giống như là ân huệ cuối cùng mà anh ban cho cậu, sau những sai lầm mà cậu từng làm, mà sai lầm lớn nhất, là nói thích anh.
Ngày hôm đó trôi qua một cách nặng nề, hệt như cõi lòng Jiseok, cậu chẳng làm được gì ngoài nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà.
Cứ cảm thấy mất mát mà chẳng rõ mất gì, vì cậu chưa từng có được gì từ Jungsu cả.
Cho anh chút thời gian, để anh tìm cách rời khỏi cuộc sống của em nhé.
Hẳn là vậy rồi.
6.
Sau khi Jungsu ra nước ngoài, những cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh sức khoẻ và chuyện học hành, rồi đến một lúc chẳng còn chủ đề gì để nói với nhau nữa, mối tình đầu trong trẻo của Jiseok biến thành mối quan hệ bạn bè xã giao, không hơn không kém.
Jiseok tốt nghiệp đại học ngành khoa học máy tính, ra trường đi làm ở một công ty cũng có tiếng tăm, đời sống vật chất đủ đầy, đời sống tinh thần thì có hơi khác so với trước đây, bận tối mặt tối mũi, ít bạn bè, không hẹn hò, cũng chẳng yêu thầm ai.
Jungsu học xong đại học thì ở lại nước ngoài được hai năm, đến năm thứ ba thì gia đình anh xảy ra chuyện.
Một ngày cuối tháng bảy, Jungsu về nước với mấy kiện hành lý nặng trịch.
Công ty của bố anh phá sản, nợ nần chồng chất, mấy căn nhà ở Seoul không giữ được nữa, bố mẹ anh chẳng còn nơi nào để đi ngoài căn nhà cũ ở quê do bà nội để lại. Cả hai người đều vì lo nghĩ quá nhiều mà lâm bệnh.
Cái bằng đại học ở nước ngoài đem về quê thì cũng chỉ giúp Jungsu có được công việc văn phòng ở một công ty nhỏ, lương bổng đủ sống, không bằng một góc tiền lương công việc cũ của anh. Nhưng chịu thôi, sức khoẻ của bố mẹ vẫn là điều đáng quan tâm hơn cả.
7.
Đó là một ngày cuối tháng tám, một tháng sau khi Jungsu sống ở quê. Tiết trời mùa hè không mấy dễ chịu với Jungsu, làm anh thức dậy trước khi chuông báo thức kịp reo, dù hôm nay là ngày nghỉ.
Ra khỏi phòng ngủ, vừa định đi thẳng xuống bếp thì Jungsu bỗng dưng nghe thấy tiếng cười của mẹ, thế là anh bước vội tới phòng khách.
Không biết thời gian ngưng đọng bao lâu sau khi Jungsu nhìn thấy gương mặt người nọ. Mãi đến khi cậu cất giọng chào, Jungsu mới hoàn hồn, lặp lại lời chào một cách cứng nhắc.
Sau khi lo bữa sáng xong xuôi cho bố mẹ, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ dài trước hiên nhà, trước mặt là cái hàng rào màu trắng ngà, nhìn cứ như thiếu thiếu cái gì.
"Chỗ đó hơi trống trải nhỉ? Có thêm tí hoa thì đẹp."
"Sao em ở đây?" Anh hỏi.
"Em về đây giúp bác em chăm mảnh vườn."
Lần đầu tiên Jungsu biết, người hàng xóm có căn nhà cùng mảnh vườn rộng kia là họ hàng với Jiseok, hay thật.
"Sao em chưa từng kể anh nghe về bác em vậy?"
"..."
"Tụi mình từng yêu nhau đấy."
Từng? Yêu? Nhau?
"Thế á? Em không biết đấy."
"Không biết em chưa kể hay không biết tụi mình từng yêu nhau?"
Cả hai.
"Bỏ đi, em về một thời gian thôi, tại cũng hơi chán ngồi văn phòng, viết code thì viết ở đâu chẳng được."
Vốn dĩ nhiều khi cậu cũng không nhớ mình có một ông bác đâu, căn nhà đó để trống cũng kha khá lâu rồi, ông bác lên thành phố sống cùng con cháu, cậu mới biết tin cách đây không lâu, tự nhiên Jiseok cũng muốn rời thành thị xô bồ, tận hưởng không khí trong lành của làng quê một thời gian.
Thật đấy.
8.
Từ ngày Jiseok đến, trước nhà Jungsu cũng xuất hiện thêm mấy chậu cây nhỏ nhỏ, ngay hàng rào toàn hoa dại màu vàng màu đỏ trông thích mắt lắm. Hồi mới về, thứ mà Jungsu dọn dẹp đầu tiên là đám hoa cỏ dại dưới hàng rào, bây giờ nhìn Jiseok thỉnh thoảng tưới nước cho tụi nó, anh cũng không hiểu lắm, nhưng mẹ anh thích thú với mấy bông hoa nhí sặc sỡ đó, tự nhiên cũng thấy chúng đẹp.
Ba tháng mấy gần bốn tháng sau, mảnh vườn của ông bác được Jiseok phủ đầy bằng bắp cải.
Lúc nhận lời tham gia dự án của công ty, cậu đã biết trước công việc sẽ nhiều hơn ngồi văn phòng gấp mấy lần, nhưng vì muốn rời thành phố, cậu chấp nhận hết. Để rồi bây giờ ngày nào cũng đi ngủ lúc ba bốn giờ sáng, rồi lại thức dậy lúc bảy giờ hơn, họp team để báo cáo tổng quan tình hình công việc, rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính. Nhưng hễ rảnh được một chút là cậu lại đến với mảnh vườn, miệt mài chăm bẵm.
Đôi lúc, cái suy nghĩ bỏ hẳn công việc ở thành phố cũng xẹt ngang đầu cậu, nhưng nghĩ rồi lại thôi, cậu vẫn tiếc mấy năm đại học của mình.
9.
Tròn sáu tháng Jiseok ở quê, buổi chiều cuối tuần Jungsu tan làm, anh mặc nguyên bộ đồ công sở sang nhà cậu, Jiseok vẫn đang cặm cụi vào laptop, cậu vẫn chưa ăn gì từ trưa, Jungsu đặt một hộp cơm lên bàn, sau đó xoa nhẹ tóc cậu.
"Mua cho em à?" Cậu nhìn anh, nhoẻn miệng cười.
"Ừm, biết kiểu gì em cũng nhịn đói vì lười nấu."
"Em sắp xong việc rồi, không nhịn đói đâu."
Jungsu đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai rượu vị truyền thống, đi đến ngồi cạnh cậu, anh uống vài ngụm sau đó ngả lưng ra chiếc ghế sofa mềm mại, đợi tầm vài phút sau, Jiseok cuối cùng cũng gập laptop lại. Mắt Jungsu lướt một vòng căn phòng, dừng lại ở chiếc guitar điện màu trắng của cậu, ơ, hôm qua nó đâu có ở đây.
"Em vẫn chơi guitar hả?" Anh hỏi.
Jiseok gật gật, sao lại không, guitar là sở thích lớn nhất của cậu. Hồi cấp ba ngoài mấy dự án sáng tạo ra, cậu thích thú với những buổi biểu diễn văn nghệ ở trường nhất mà. Bình thường chiếc đàn nằm trong phòng ngủ của cậu cơ, hôm nay đem nó ra phòng khách, chưa kịp chơi thì công việc tới.
"Mấy năm anh đi em sống thế nào?"
Jiseok quay đầu nhìn thẳng vào mắt Jungsu, rồi lại dời mắt đi nơi khác, khó hiểu quá, sao bỗng dưng lại tò mò vậy nhỉ, mà với lại, sao bây giờ mới chịu hỏi?
"Thì em sống, em cứ sống thôi."
Sống thế nào thì cậu cũng chẳng biết, cậu không biết cuộc sống cậu có tính là tốt hay không nữa.
"Em về đây vì anh đúng không?"
Giọng Jungsu trầm hơn bình thường, câu hỏi này làm Jiseok cảm thấy lạ quá, cậu giống như kẻ phản diện đang bị vạch trần âm mưu đen tối vậy.
Tự nhiên Jiseok thấy đầu óc lâng lâng, không biết nên trả lời thế nào, cậu biết thừa Jungsu đã sớm có đáp án. Jiseok nhìn anh, không rõ là bị điều gì xui khiến, cậu chồm đến đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Mắt Jiseok nhắm nghiền, còn Jungsu thì không, mắt anh cụp xuống, dường như vẫn đang chìm trong suy nghĩ, tầm hai giây sau, Jiseok buông môi anh ra, vừa mở mắt đã bị anh kéo ghì lại.
Jungsu dùng một tay đỡ lấy gáy cậu, đáp lại cái chạm môi ngây dại của Jiseok bằng một nụ hôn dài, có lẽ với Jungsu, đây chỉ là một nụ hôn, nhưng với Jiseok, nó là cái kết đẹp của hơn bảy năm dài đằng đẵng, hơn bảy năm chờ đợi mà chính cậu cũng chẳng biết mình đang chờ điều gì, và còn phải chờ đến bao giờ.
Jiseok không biết nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết đến lúc cả hai buông môi nhau ra, hồn cậu dường như vẫn đang chu du ở vùng trời nào đó, chóp mũi hai người chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn, tay Jungsu vẫn còn áp vào gáy tóc cậu.
Jiseok nhìn thẳng vào mắt Jungsu, cứ như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt anh, một lí do giải thích cho hành động vừa rồi của anh chẳng hạn.
Bầu không khí ngột ngạt sau nụ hôn cũng không duy trì được lâu, nó bị đánh tan bởi một câu nói dứt khoát của Jungsu.
"Em quay lại thành phố đi."
"..."
"Đừng vì anh mà vùi cuộc đời ở nơi này nữa."
Nói như nào nhỉ, vài giây trước Jiseok cảm thấy mình đã leo được đến đỉnh núi rồi, chưa kịp mừng thì thoắt một cái lại chẳng khác gì bị đẩy xuống đáy vực, đến một cọng cỏ cứu mạng cũng không có để mà nắm lấy.
Jungsu buông cậu ra, ngồi thẳng dậy, tay anh với lấy chai rượu còn dở khi nãy, uống một ngụm rồi lại đặt nó xuống bàn, anh không dám nhìn Jiseok nữa, không muốn chứng kiến ánh mắt long lanh như có thứ gì đó chực trào ra kia.
Tàn nhẫn quá, nhưng chẳng còn cách nào.
"Em không thể ở đây mãi được, căn nhà này cũng chẳng phải của em."
Jungsu nhẹ giọng bảo thế, mắt anh vẫn cứ dán chặt vào cái bàn thấp trước mặt, dường như anh sợ nếu nhìn thẳng vào mắt cậu, thì cuộc trò chuyện này sẽ không thể tiếp diễn theo ý anh được nữa.
"Ước mơ của em đơn giản lắm." Jiseok bảo.
"..."
"Em chỉ muốn được hiện diện trong cuộc sống của anh thôi. Vậy cũng không được à?"
Jungsu nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói cậu, anh ước mình có thể nói gì đó để cậu cảm thấy tốt hơn, tiếc là anh không làm được.
"Cuộc sống của anh và em không giống nhau."
Jungsu thở dài, giọng anh vẫn cứ đều đều như vậy, anh hoàn toàn cảm nhận được cái dải ngân hà tuyệt đẹp của người bên cạnh đang ầng ậng nước.
"Mình không thể nuôi nhau bằng dàn hoa dại của em đâu."
"Vậy thì sao? Em trồng cả bắp cải mà?"
"Em đừng cố chấp nữa."
"Anh mới là người cố chấp! Sao anh cứ cố đẩy em ra xa thế?" Jiseok gào lên, lần đầu tiên Jungsu chứng kiến cậu giận dữ đến thế.
Jiseok thật sự muốn biết trong đầu anh rốt cuộc đang có gì. Chưa từng một lần cậu hiểu được lý do đằng sau những lựa chọn của anh. Chưa từng một lần anh có ý định chia sẻ với cậu. Chưa từng một lần, anh ngừng khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
"Anh cũng sẽ không ở lại nơi này mãi."
Đây vốn chẳng phải cuộc sống của anh, em đâu biết anh vẫn đang đếm từng ngày để được rời khỏi đây, sức khoẻ của bố mẹ anh đã khá hơn rất nhiều, rồi một ngày anh cũng sẽ đi đến nơi mà mình thật sự thuộc về thôi.
"Nên em cần phải quay trở lại cuộc sống của em, em hiểu không?"
"..."
"Anh về đây."
Jungsu bước thẳng ra ngoài, đến lúc đóng cửa cũng chẳng buồn quay đầu lại một lần, Jiseok vẫn ngồi trên chiếc sofa màu xám mềm mại, lòng nặng trĩu hệt như ngày Jungsu lên máy bay sang nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới, cái cảm giác mà cậu không hề muốn có lại lần hai, hôm nay lại đến với cậu lần nữa.
"Mẹ nó chứ, sao nước mắt cứ tuôn ra mãi vậy?"
10.
Buổi tối hôm đó, Jiseok bị cơn đau dạ dày hành hạ, cậu nhìn hộp cơm trên bàn, đói đến mấy cũng chẳng nuốt nổi nữa.
Cố lờ đi cơn đau dữ dội đó, Jiseok đem cây guitar màu trắng của mình bỏ vào bao đàn, dọn dẹp sạch sẽ số đồ đạc ít ỏi mà cậu đem về đây, bỏ hết vào vali và thùng giấy. Một đêm không chợp mắt.
Jungsu nói đúng, đã đến lúc cậu phải quay về cuộc sống của riêng mình. Chấp nhận sự thật là ngay từ đầu, những quyết định cậu đưa ra tất thảy đều vô nghĩa.
Mình không thể cố níu lấy thứ không dành cho mình được.
Hồi Jiseok mới lên lớp mười, cậu từng hỏi Jungsu ước mơ của anh là gì.
"Tốt nghiệp đại học nè, tiếp quản công ty của bố anh, có một căn nhà của riêng mình."
Jiseok nhoẻn miệng cười với anh. Sao kì vậy ta, ước mơ của cậu thì là được học chung trường đại học với Jungsu, sống cùng một toà nhà với Jungsu, cùng anh đi ngắm biển ngắm núi. Dường như viễn cảnh tương lai trong suy nghĩ cậu, bao giờ cũng có sự hiện diện của Jungsu.
Vậy mà sao ước mơ của anh, chẳng có cái nào là có em trong đó hết?
Cậu chưa từng bước được vào cuộc sống của anh, ngay từ đầu đã thế rồi.
11.
Cuối tháng hai cũng là cuối đông, Jiseok quay về căn hộ ở Seoul của cậu, chẳng hề thông báo với ai.
Bố mẹ cậu không mấy quan tâm chuyện con trai họ đang ở đâu cho lắm. Jiseok ra ở riêng từ khi vào đại học, bố mẹ cậu kể từ đó cũng sống cuộc sống thoải mái vui vẻ của một đôi vợ chồng già. Mỗi lần cậu gọi điện hỏi thăm là hai người lại đang ngao du ở một địa điểm khác rồi. Jiseok không hề buồn, ngược lại cậu vui cho bố mẹ, cậu muốn trả lại cho họ cuộc sống mà vốn dĩ họ phải có được, dành thời gian cho bản thân, cho nhau, yêu bản thân, và yêu nhau nữa.
Mặc dù trở lại thành phố nhưng vẫn phải làm cho nốt cái dự án kia, mà cũng sắp sửa hoàn thành rồi, dự án kết thúc thì cậu sẽ lại quay về nhịp sống công sở một ngày lên công ty tám tiếng.
Jiseok cầm ly cà phê mới pha đi từ bếp đến ghế sofa, uống một ngụm rồi đặt ly lên cái bàn trước mặt. Jiseok nhìn tấm thiệp cưới cậu vừa đem từ hộp thư tập trung lên nhà. Thật ra bình thường Jiseok hiếm khi kiểm tra hộp thư, nhưng sáng nay thức dậy thấy tin nhắn của Suwon, họp team xong cậu đã đi vội xuống sảnh toà nhà để lấy cái thiệp.
Suwon bảo định sẽ chuyển thiệp mời về quê cho cậu, nhưng nghĩ làm vậy rườm rà quá, dù gì thì đến lúc đám cưới cậu cũng phải trở về Seoul, nên cô chuyển cái thiệp đến thẳng nhà cậu, như thế thuận tiện hơn nhiều.
Cô bạn còn chụp ảnh cái thiệp cho cậu xem, vì từ giờ đến đám cưới còn tận nửa tháng, cô sợ Jiseok tò mò chịu không nổi. Jiseok bảo thôi thôi làm ơn, ai mà thèm tò mò.
Jiseok không nói với Suwon chuyện cậu đã quay về thành phố, không biết từ lúc nào, cậu cảm thấy bản thân chẳng phải là người quan trọng trong lòng ai cả. Riết rồi cũng không muốn tâm sự với ai về chuyện của mình.
Jiseok cứ chọn đơn độc như thế, và không cảm thấy có vấn đề gì với điều đó cả.
12.
Giữa tháng ba là bắt đầu vào xuân, thời tiết cũng vì thế mà ấm áp hơn.
Jiseok ngồi ở bàn tiệc cùng vài người bạn cấp ba, nhìn cô dâu Suwon cười tít mắt bước từng bước một đến trước mặt chú rể, anh chàng kia thì xúc động không kềm được nước mắt, tự nhiên Jiseok thấy lòng mình bình yên, cậu cũng chẳng hiểu vì sao, chắc là ngắm nhìn người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc nhỉ?
Jiseok chưa từng mơ về đám cưới của mình, đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu tình yêu, yêu rốt cuộc là cái gì mà có người thì tìm được an yên, có người thì phải chật vật với cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực.
Cả đời này chắc cậu cũng chẳng tìm được câu trả lời.
Tiệc cưới diễn ra trong vỏn vẹn ba tiếng, Jiseok uống một ly rượu nhẹ, ăn một lát bánh kem nhỏ xíu, tiệc kết thúc là lúc cậu nhận ra mình không thể hưởng ké niềm vui của người khác mãi, lại phải quay về với cuộc sống buồn tẻ của mình thôi.
Trước khi ra về, Suwon nắm lấy tay cậu, nụ cười tươi tắn chưa từng rời khoé miệng cô bạn.
"Tớ muốn bạn của tớ cũng phải hạnh phúc, cậu, cố lên nhé."
Jiseok nhìn Suwon, gật gật đầu thay vì nói cô nghe những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu mình.
Cố lên ấy hả?
Tớ phải làm gì nữa thì mới đủ tư cách có được hạnh phúc vậy?
Cậu nói tớ biết đi.
13.
Rời khỏi tiệc cưới, Jiseok ngồi taxi về nhà, đi được một đoạn gần tới nơi, ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa kính được vài giây, cậu bảo tài xế dừng xe lại.
Bỏ tay vào túi áo khoác, Jiseok rảo bước trên con đường với hai hàng anh đào nở rộ. Cậu ngẫm thật kỹ những lời khi nãy của Suwon.
Phải rồi, mình đâu thể nào ủ dột được mãi.
Cuộc sống dù sao cũng vẫn phải tiếp diễn, cuộc sống sẽ không vì nỗi đau của cậu mà thay đổi. Ngoài kia là hàng triệu con người, hàng triệu nỗi đau thương mất mát, nhưng một mai thức dậy, trời sẽ lại ấm, nắng sẽ lại vàng tươi rải đều.
Nói như thế không có nghĩa là bỏ mặc vết thương của bản thân. Mùa xuân đúng là ấm áp, nhưng mùa xuân không thể khiến một tâm hồn vỡ nát thoắt cái trở nên lành lặn. Vết thương của mình thì chỉ có mình mới tự chữa lành được thôi.
Tâm trạng Jiseok đã tốt hơn rất nhiều so với cách đây vài tiếng, cởi áo khoác vắt lên cánh tay, bước vào thang máy, cậu mở điện thoại xem lại vài bức ảnh chụp cùng vợ chồng Suwon lúc nãy.
Cửa thang máy mở, Jiseok nhét điện thoại vào túi quần, đi một mạch về nhà, khi tay cậu vừa chạm được vào khoá vân tay, thì cửa của căn hộ đối diện cũng đột ngột mở ra.
Jiseok theo bản năng mà quay lại nhìn, một giây sau, chiếc áo khoác trên tay cậu liền rơi xuống sàn.
Chẳng mấy chốc mà mắt Jiseok nhoè đi, từng dòng nước mắt tuôn xuống ướt hết hai bên má, không có âm thanh nào phát ra trong không gian tĩnh lặng đó, cho đến khi người kia tiến đến, dùng đôi cánh tay cùng bờ vai rộng lớn bao bọc lấy cậu. Bàn tay phải vuốt nhẹ tóc cậu, Jungsu khẽ bảo:
"Ước mơ của anh...."
"..."
"Là em không phải khổ sở vì anh nữa đấy."
.
tubicótìnhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro