Ước mơ của em
"Hôm nay, hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh sẽ trở về nước, sau hai năm thi đấu rất thành công tại câu lạc bộ Olympiakos, Hy Lạp. Hiện tại, rất đông phóng viên và người hâm mộ đã chờ sẵn ở sảnh đến sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón anh. Dự kiến chuyến bay sẽ hạ cánh trong vòng mười lăm phút nữa"
.
.
.
"- Chào Thanh, chào mừng bạn về nước!
- Vâng, cám ơn anh!
- Rất vinh dự được gặp bạn tại chương trình Nhịp sống thể thao của chúng tôi! Bạn cảm thấy như thế nào khi trở về Việt Nam, sau một khoảng thời gian dài ở châu Âu?
- Em rất vui ạ! Hiện tại em đang rất háo hức được gặp người thân và đồng đội cũ ở câu lạc bộ. Em đã rất nhớ mọi người khi ở bên đấy.
- Bạn đã có hai năm thi đấu rất thành công ở Olympiakos. Theo chúng tôi được biết, câu lạc bộ bên ấy sẵn sàng bỏ ra một số tiền rất lớn để gia hạn hợp đồng với bạn. Vậy lý do tại sao bạn chọn trở về? Đây là quyết định của riêng bạn hay có ảnh hưởng từ bầu Đức và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai?
- À, đây là quyết định của em thôi ạ! Bác ba Đức còn khuyên em nên tiếp tục thi đấu bên đấy hoặc chọn một câu lạc bộ khác ở châu Âu, nhưng em quyết định về.
- Bạn có thể cho chúng tôi biết lý do không?
- Đơn giản là em nghĩ đã đến lúc em đóng góp trở lại cho HAGL- nơi đã đào tạo em từ bé
- Bạn có nghĩ đây là một bước lùi cho sự nghiệp của bạn? Khi bạn đang là cầu thủ Việt Nam duy nhất thi đấu tại một giải đấu danh giá như thế?
- Không đâu ạ! Đã là cầu thủ thì ở đâu cũng phải thi đấu hết mình. Dù ở Olympiakos hay HAGL thì em vẫn sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho câu lạc bộ..."
Tuấn Anh bấm tắt tivi, quay sang Xuân Trường:
- Bao giờ thằng Thanh về đây?
- Tầm chiều tối nay.
- Haizzz... sóng gió sắp nổi lên rồi.
- Ừ!
- Mà thằng kia đâu rồi?
- Chả biết! Từ ngày có tin Thanh về là nó cứ đi đâu miết, chả thấy tăm hơi
- Thằng Thanh không biết tình trạng của nó đúng không?
- Ừ, nó chỉ biết là không liên lạc được với thằng kia.
- Lần này không biết là may hay là rủi đây nữa. Tao lo quá!
Hai đứa chỉ biết thở dài. Vì đâu mà nên nông nỗi như thế này...
.
.
.
Hai năm trước, sau thành công của vòng chung kết U23 châu Á, nhiều thành viên của đội được đôn lên đội tuyển quốc gia đá AFF cup. Với một đội hình có sự hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm của lứa cầu thủ đang vào độ chín, ai cũng nghĩ rằng chiếc cup sẽ về Việt Nam.
Nhưng may mắn không mỉm cười. Họ một lần nữa thua ở trận chung kết với tỷ số sát sao, lỗi hẹn với chiếc cup vàng.
Những giọt nước mắt đã rơi...
Nhưng đó cũng là khởi đầu cho những điều mới mẻ. Với phong độ ấn tượng tại AFF cup cũng như những giải đấu trước đó, cánh cửa ra nước ngoài thi đấu mở rộng với các cầu thủ đang còn rất trẻ của tuyển Việt Nam.
Cuối năm đó, Xuân Trường trở lại K-league cùng với Tuấn Anh; Văn Toàn, Công Phượng sang Nhật thi đấu ở J-league 1; còn Văn Thanh thì được Olympiakos mời sang thử việc. Một tháng sau, bản hợp đồng một năm giữa HAGL và Olympiakos được ký kết, đưa Thanh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất hiện ở một trong những giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Bất chấp thành tích thi đấu ấn tượng tại nước ngoài và những chèo kéo của các câu lạc bộ, không hẹn mà gặp, hai năm sau, tất cả bọn họ đều lựa chọn trở về.
- Em về rồi đây mọi người ơi! - Văn Thanh khệ nệ kéo theo một đống hành lý, gào lên khi vừa đến cửa phòng sinh hoạt chung của đội.
Sau một thoáng giật mình, mọi người ùa ra chỗ Thanh, nào ôm, nào xoa đầu, véo má, rồi hỏi han đủ thứ. Bỗng chốc căn phòng trở nên rộn rã tiếng cười nói. Bầu không khí ở phố núi vẫn chưa bao giờ thay đổi. Bao nhiêu nhớ mong, cuối cùng cũng đã được thỏa lòng...
Nhưng Thanh vẫn nhận ra sự khác lạ.
- Anh Phượng đâu?
Cậu hỏi, và nhận ra nét mặt của những người chung quanh cứng đờ trong một thoáng.
- Anh Phượng đâu rồi?- Cậu nhìn thẳng vào Xuân Trường
- Chắc nó đi ra ngoài tí- Trường tránh ánh mắt cậu
- Có chuyện gì đúng không? Tại sao phải giấu em?
Thấy Thanh bắt đầu mất bình tĩnh, Tuấn Anh thở dài, kéo cậu ra ngoài
- Đi với anh, anh kể cho mày nghe, mọi thứ!
.
.
.
Hai năm trước, sau AFF cup, các cầu thủ lần lượt ra nước ngoài thi đấu.
Công Phượng đã có một khoảng thời gian thi đấu nổi bật ở J-league, trước khi anh gặp chấn thương- một chấn thương nặng ở cổ chân. Phượng đã nhiều lần mắc phải chấn thương cổ chân, do lịch thi đấu của anh luôn rất dày nên anh thường phải sử dụng thuốc giảm đau để lướt qua, chấn thương không được điều trị dứt điểm. Lần đó, cái cổ chân vốn tích tụ quá nhiều vết thương của Phượng đã bùng phát trong cùng một lần.
- Lúc đó, cứ tưởng rằng chỉ là một chấn thương nhẹ như thường lệ, rốt cuộc lại dai dẳng không dứt- Tuấn Anh buồn rầu kể lại -Dù điều trị khá nhiều nơi nhưng hiện tại chân nó vẫn không thể cử động linh hoạt. Nó gần như không thể thi đấu tiếp được.
- Sao em không biết gì về chuyện này?
- Thời gian này không có giải đấu nào lớn ở độ tuổi của chúng ta, căn bản không cần gọi chúng ta về nước, huống hồ... nó cũng muốn giấu mày... nó sợ mày bỏ bên kia để về.
Anh đã khổ sở như thế nào trong một năm này? Khi cậu không hề biết?
- Anh ấy đang ở đâu?
- Anh không biết. Từ lúc biết mày sẽ về nó cứ đi suốt, chắc nó không biết phải đối mặt như thế nào với mày.
Thanh không hỏi thêm gì nữa, quay lưng đi thẳng ra ngoài.
- Mày đi đâu đấy? - Tuấn Anh gọi với theo
- Tìm anh Phượng.
.
.
.
Văn Thanh đứng trước một quán cafe nhỏ. Cậu biết, ở đây có một góc rất vắng, lúc buồn anh ấy thường ở đây.
Cậu hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh rồi bước vào.
Trong một góc quán, Phượng ngồi đó, trầm lặng.
Cậu bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh.
- Anh ơi... - Cậu ngập ngừng.
- Về rồi đấy à?- Phượng hơi bất ngờ, nhưng vẫn kịp nở nụ cười.
- Vâng, em về rồi... Chúng ta sẽ cùng thi đấu với nhau, anh nhé!
- Mày đến đây thì chắc là cũng biết chuyện rồi
- Chúng ta sẽ tìm cách điều trị, sẽ khỏi mà anh!- Cậu gần như nài nỉ
- Không được đâu- Phượng lắc đầu, anh đã tốn rất nhiều thời gian cho cái cổ chân này, anh hiểu mức độ nghiêm trọng của nó hơn ai hết.
- Lẽ nào anh muốn bỏ cuộc như thế này?
- Không muốn cũng không thể khác được.
Thanh cúi đầu, vai cậu run lên.
- Anh à, hay là em cũng nghỉ đá bóng nhé!- Thanh nói, vẫn cúi thấp đầu.
- Mày đừng đùa nữa- Phượng nhìn Thanh, không thể tin là cậu vừa nói thế.
- Em không đùa- Thanh cười, một nụ cười méo mó- Hay em đập gãy chân rồi cùng tập phục hồi với anh nhé!
- Mày điên rồi- Bỗng dưng Phượng thấy sợ. Anh biết Thanh rất quan tâm anh, bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy, nên anh mới giấu không để cậu biết chuyện. Nhưng anh không nghĩ cậu sẽ phản ứng cực đoan đến mức này.
- Em chưa điên, nhưng cũng sắp điên.
Thanh nhếch mép cười. Cậu lấy từ trong ví ra một mẩu giấy được gấp ngay ngắn, đưa cho Phượng- Anh có biết đây là gì không?
Phượng mở mẩu giấy đã ố vàng ra. Là một sơ đồ sân bóng với những nét vẽ nguệch ngoạc... trông có vẻ quen, nhưng anh không nhớ ra đã thấy ở đâu.
Cậu lặng lẽ quan sát những phản ứng của anh.
- Xem ra là anh không nhớ. Cũng đúng, nó chỉ có ý nghĩa với em thôi.
- ....
- Anh có nhớ lần đầu tiên các anh nói chuyện với em, kéo em chơi cùng, anh đã vẽ sơ đồ đó, đã bảo em sau này phải chuyền bóng cho anh ghi bàn.
Phượng sửng sốt nhìn lại mẩu giấy, bắt đầu có chút ấn tượng với những gì Thanh nói.
- Anh có biết khi đó em cũng định bỏ bóng đá không? Em bị bệnh, mỗi ngày phải tốn bao nhiêu là tiền thuốc, trong khi lại chẳng tập luyện được... Anh có biết lúc đó em thấy bản thân vô dụng như thế nào không? Em đã không biết bản thân phải điều trị đến bao giờ, tốn bao nhiêu tiền, mà sau đó có còn đá bóng được không? Lúc đó em chỉ muốn nghỉ quách cho xong - Thanh gục đầu vào hai tay, nức nở- Nếu không vì anh, vì các anh nói là cần em, muốn em cùng đá bóng thì em đã bỏ cuộc lâu rồi.
Phượng chỉ có thể im lặng nghe cậu trút hết những gì chất chứa trong lòng. Anh muốn chạm tay vào đôi vai đang run lên bần bật của cậu, nhưng lại chẳng thể nhích đến gần.
- Anh có biết vì sao em có thể đá tiền đạo rất tốt nhưng luôn chọn vị trí hậu vệ cánh không? Vì em muốn chuyền bóng cho anh ghi bàn. Anh đã bảo em làm thế cơ mà! Giờ anh muốn nghỉ thì em còn đá bóng làm gì?
Phượng chợt nhớ, mùa giải 2016, khi cậu ở Nhật thì Thanh đã đá ở vị trí tiền đạo rất ổn, nhưng anh vừa về nước thì cậu lại chuyển ngay về hậu vệ cánh, HLV bảo sao cũng nhất quyết không chịu lên hàng công.
- Ước mơ duy nhất của em là được cùng đứng với anh trong một đội hình, cùng nhau chiến đấu. Giờ anh bảo em phải làm gì đây?
- Thanh này, anh... - Phượng ngập ngừng. Làm anh em, đồng đội bao lâu, đến hôm nay anh mới thật sự hiểu cậu, hiểu những sự nhân nhượng, chiều chuộng của cậu đối với anh bắt nguồn từ đâu. Thế nhưng cái chân này...
- Em sẽ tìm bác sĩ. Chỉ cần anh không bỏ cuộc thì chúng ta sẽ trị khỏi mà! Có được không, anh ơi?
Đối diện với đôi mắt ửng đỏ của cậu, anh chỉ có thể gật đầu. Thôi thì cố gắng thêm một lần nữa vậy.
.
.
.
Lại hơn một năm trôi qua.
Vòng loại Asian cup 2023. Trận đấu tranh ngôi vị nhất bảng giữa Việt Nam- Uzbekistan.
...Chúng ta đang có tình huống phản công nhanh. Bóng được Xuân Trường mở bóng ra cánh cho Văn Thanh, Thanh lừa bóng qua mặt hai cầu thủ đối phương rồi chuyền cho Công Phượng. Trước mặt Phượng vẫn còn ba hậu vệ, anh chỉnh bóng, sút vào góc cao khung thành. VÀO RỒI!
Tỷ số là 1-0 cho Việt Nam, người mở tỷ số là Công Phượng sau pha kiến tạo của Văn Thanh. Đây là một bàn thắng vô cùng có ý nghĩa với cả đội tuyển lẫn Công Phượng- người vừa trở lại tuyển quốc gia sau một thời gian dài điều trị chấn thương cổ chân...
Thay vì đến chỗ cổ động viên ăn mừng bàn thắng như anh vẫn thường làm, Phượng chạy theo hướng ngược lại, ôm chầm lấy Văn Thanh.
- Anh trở lại rồi. Cám ơn anh!- Cậu cười, nhưng nước mắt lại trào ra.
- Ừ, anh trở lại rồi, cùng mày đá bóng!
Hơn một năm này vốn không hề dễ dàng với Phượng.
Là cậu đã tốn bao nhiêu công sức liên hệ cho anh nơi chữa trị tốt nhất, rồi bất chấp chênh lệch múi giờ, ngày nào cũng gọi kiểm tra xem tình trạng của anh thế nào.
Có đôi lúc anh còn nghĩ cậu coi anh là con mọn để mà chăm sóc.
Nhưng anh biết, chính sự cố chấp và kiên trì của cậu đã đẩy anh về phía trước.
Bây giờ là lúc anh hoàn thành ước mơ của cậu!
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Xuân Trường vốn muốn đến ăn mừng cùng Phượng cũng phải tự giác ghìm bước. Tuấn Anh từ phía sau vỗ vai cậu.
- Tao đoán nhé, hôm nay thằng Thanh sẽ sáng nhất mạng xã hội.
- Tại sao? Phượng ghi bàn cơ mà? Còn là bàn thắng đẹp thế?
- Mày thật là - Tuấn Anh lắc đầu - Gần hai năm nay thằng Thanh ghi bao nhiêu bàn thắng quan trọng, mày đã thấy nó cười bao giờ chưa? Hôm nay lại hạnh phúc như thế!
- Đúng nhỉ, bây giờ nó đang là đứa nổi tiếng nhất mà.
Hai cậu nhìn lại chỗ bạn mình lần nữa, rồi lại nhanh chân trở về vị trí thi đấu.
Trận đấu vẫn còn tiếp diễn cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro