Chương 2: "...không nhận ra giọng tôi à cậu bé?"
Kính coong!
Kính coong!
Tiếng chuông vang lên liên hồi khiến người đang say giấc nồng trên giường hơi cựa quậy người sau đó cậu mơ màng ngồi dậy, đặt tay bên mép giường xỏ đôi dép vô rồi cà nhắc đi đến mở cửa.
Đập vào mắt là một người đàn ông đang mang khẩu trang đứng trước cửa, cậu thắc mắc: "Xin lỗi, anh tìm ai?"
"Tôi tìm cậu đó! Cậu còn nhớ tôi không?"
Nghe giọng nói ấy cậu tỉnh cả người lắp bắp: "Anh- anh đến đây làm gì?"
"Thì tôi làm cậu bị trật chân mà, cậu không chịu đến bệnh viện nên tôi đành đến đây để giúp cậu khi cậu cần di chuyển."
"Mời anh vào nhà trước đã, ngồi trên sofa đợi tôi một chút."
"Được, làm phiền rồi. Cậu có cần tôi dìu vào phòng tắm không?"
"Không- không đâu, tự thân tôi có thể mà. Với cả nó cũng nằm ngay gần đây chứ có xa đâu, anh cứ ngồi đằng kia đi."
Nói rồi cậu dịch người qua chừa đường cho người nọ đi vào sau đó đóng cửa lại đi chuyển vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, đến khi cậu ra thì thấy người đàn ông đó đã cởi khẩu trang và ngồi trên sofa nhắn tin với bạn.
"Cậu ra rồi! Xin thứ lỗi nhưng có thể cho tôi hỏi danh xưng của cậu được không? Để tiện xưng hô nữa."
"Cái này..."
"Không được sao? Dù gì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau dài dài mà..."
Nghe được trong giọng nói của người nọ mang theo một tia thất vọng cậu chần chừ đáp: "Cũng không phải không được mà là tên tiếng Việt của tôi khó đọc lắm, anh cứ gọi tôi là Jnox Louis hoặc mỗi Jnox thôi cũng được. Đây là tên tiếng Anh của tôi."
"Jnox Louis, tên hay đấy!"
"Cảm ơn vì lời khen."
"Tiếng Anh của cậu có vẻ chuẩn với lưu loát quá, cậu sống ở nước ngoài từ bé à?"
"À- không! Đúng là tôi có sống ở nước ngoài nhưng tiếng Anh ở đất nước ấy không phổ biến lắm, tôi tự học để đu idol ấy mà."
"Đu idol?"
"Đúng vậy, lần này tôi qua đây cũng vì muốn được gặp anh ấy một lần."
"Chà, cậu tiết lộ danh tính một xíu được không?"
"Anh uống gì? Tôi pha cho anh một cốc rồi sẽ kể cho."
"Không cần đâu, chân cậu không tiện mà."
"Nhưng- nhưng tôi muốn uống một ly cacao nóng..."
"Để tôi pha cho."
Nhìn người nọ đứng dậy tìm ly và gói cacao pha sẵn cậu mỉm cười: "Anh biết Vtuber không?"
"Tôi biết!"
"Idol của tôi là một Vtuber sống ở đất nước này – Anh quốc."
"Để tôi đoán nào, Vox Akuma? Ike Eveland? Luca Kaneshiro? Shu Yamino hay Alban Knox?"
"Tôi đều biết họ, cũng rất ngưỡng mộ họ, sao anh lại đoán cả Knox nữa?"
"Vì tên cậu là Jnox."
"À, nhưng mà anh đoán sai hết rồi."
"Vậy là ai? Shoto sao?"
"Không, anh ấy là Mysta Rias."
Nhìn thầy bóng lưng kia thoáng khựng lại cậu tiếp tục nói: "Tôi theo dõi anh ấy lâu lắm rồi, từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến bây giờ cũng đã tròn 4 năm. Khi ấy tôi còn trẻ người non dạ, mới chia tay với người yêu nên khóc cả đêm. Lúc tôi cầm điện thoại lướt facebook thì lướt trúng phải một cái video khi anh stream được vietsub lại, tôi dừng lại xem hết cái này đến cái khác sau đó bắt đầu tìm hiểu về anh."
Nhìn xuống đường phố dưới kia cậu tiếp tục nói: "Tôi biết anh khá trễ, lúc ấy anh cũng đã debut được 6 tháng rồi. Vì muốn hiểu anh nói gì nên tôi bắt đầu học tiếng Anh, nói thật thì hồi ấy tôi ghét nó lắm nhưng bây giờ cũng nhờ nó mà tôi như được gần với anh hơn. Mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đều nghe lại các stream cũ của Mysta vì nó có thể giúp tôi ngủ ngon hơn và không gặp ác mộng nữa."
Người nọ quay lại đưa ly cacao vừa được pha xong cho cậu: "Nghe có vẻ thú vị, cậu nói tiếp được chứ?"
"Thời gian dần trôi qua, tôi đã thương con người ấy lúc nào không hay. Dù chỉ ngắm nhìn và nghe giọng nói của anh qua chiếc điện thoại vô tri nhưng tôi thật sự đã rung động, tôi lặng lẽ theo dõi các trang mạng xã hội của anh, lặng lẽ thả tim rồi lại thoát ra. Âm thầm xem lại tất cả các live stream của anh mỗi lúc tôi rảnh, bây giờ tôi đã đủ tuổi và khả năng giao tiếp nên tội gì không qua đây để ngắm nhìn đất nước nơi anh sống một lần chứ?"
"Đất nước này rộng lớn đến vậy, khả năng cậu gặp được Mysta rất thấp."
"Tôi biết chứ! Gặp được thì tốt còn không gặp được cũng không sao, dù gì họ cũng đâu được tiết lộ tên tuổi với mặt mũi cho fan. Tôi cũng chỉ là một cậu fan nhỏ bé trong vô số người khác của anh ấy mà thôi."
Nói rồi Jnox đưa ly cacao lên nhấp một ngụm sau đó nheo mắt lại, dòng chất lỏng ấm nóng chảy qua cuống họng rồi chui dạ dày khiến cậu thật thoải mái.
"Cậu bảo cậu là fan của tôi mà không nhận ra giọng tôi à cậu bé?"
Người đàn ông đang đứng kia bỗng cúi người xuống đưa hai tay ra chống lên ghế khiến cậu phải lùi về phía sau, cậu cúi đầu lộ ra vành tai đã chóng ửng đỏ nhỏ giọng đáp: "Tôi nhận ra chứ, lúc đầu nghe giọng anh tôi đã nghĩ đến rồi nhưng sau đó phủ nhận. Làm sao có thể trùng hợp như vậy được."
Ngẩng đầu nhìn người nọ thoáng lộ ra ý cười trên mặt cậu lại cúi xuống tiếp tục nói: "Nhưng tối qua khi anh live anh đã kể nên tôi hơi nghi ngờ, ai biết được anh lại tự nhận vậy đâu."
Dứt lời cậu liền cúi mặt xuống chờ đợi, thời gian trôi qua nhưng người phía trên vẫn chẳng có động tĩnh gì khiến cậu sốt ruột: "Anh- anh bỏ tay ra trước đã."
"Được rồi không trêu cậu nữa, thật ra tôi đã sớm biết rồi."
"Sao anh biết được?!"
"Hôm qua lúc ở trong tháng máy, khi tôi vừa đăng thông báo xong liền liếc mắt về phía cậu. Thấy cậu vào trang tôi tim xong tweet lại rồi thoát ra."
Nghe thế cậu đỏ mặt ấp úng một lúc mới phun ra một câu: "Anh biết rồi thì thôi, anh cũng không cần phải chăm sóc tôi đâu. Một mình tôi vẫn có thể làm được mọi việc."
"Đừng từ chối nữa cậu fan bé nhỏ, để lại phương thức liên lạc chứ? Có gì thì nhắn cho tôi."
"Anh không xài facebook."
"Đúng là tôi không xài facebook nhưng tôi có discord với twitter."
"Twitter thì không hay lắm, vì dù gì cũng sẽ có những người fan cuồng theo dõi, còn mỗi discord thôi."
"Được, vậy lấy discord."
Thấy anh lôi điện thoại ra nên cậu định đứng dậy đi lấy điện thoại của mình nhưng bị cản lại: "Cậu để đâu? Để tôi lấy cho."
"Kế bên chiếc Macbook, cảm ơn."
Mysta theo lời cậu nói đi lại giường nhấc chăn lên xem, đúng thật là có một chiếc điện thoại đang nằm ở kế chiếc Macbook đang được mở, anh tò mò nhìn nội dung thì kinh ngạc phát hiện đó là một cái video ASMR mà mình làm vài năm trước.
Cầm lấy chiếc điện thoại đưa lại: "Cậu không tắt máy à? Sao lại xem cái video đó?"
Nghe được câu hỏi cậu đỏ mặt ấp úng: "Giọng của anh như thuốc an thần vậy, nó có thể khiến tôi ngủ mà không còn gặp ác mộng nữa."
Thấy anh không tin cậu liền kể: "Thì tôi kể rồi đấy, lúc đó tôi mới chia tay nên khóc nhiều khiến đêm nào cũng gặp ác mộng. Đã thế lại còn ngủ trễ khiến tâm trạng trở nên tiêu cực đi rất nhiều nhưng khi nghe giọng anh tôi lại buồn ngủ bất cứ lúc nào, nó chỉ cần dừng một chút thôi là tôi đã tỉnh lại để bật lên một lần nữa. Giọng nói của anh khiến tôi an tâm đến kỳ lạ."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro