Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Cuộc sống là thế, bao khó khăn, vất vả đều phải trải qua thì mới có thể bước tiếp được. Đó là cách để sự kiên trì được bộc phát. Vậy nên, tôi chỉ biết nỗ lực đối mặt với thực tế. Mỗi ngày, tôi chỉ có cơm và muối là thức ăn đạm bạc mà tôi có thể ăn được. Và đây cũng là lúc, tôi biết ai mới là người luôn bên cạnh tôi, luôn sát cánh kề vai. Không ai khác đó chính là người bạn thân nhất nhất từ nhỏ của tôi. Cô ấy tên là Erina, một người thân thiện, tốt bụng khiến bao chàng trai trong trường luôn theo đuổi. Cô ấy đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mỗi khi tôi chán nản, cô ấy vẫn luôn là người âm thầm bên tôi. Một người mà tôi luôn tin tưởng, sẻ chia những tâm sự về những điều tồi tệ mà tôi phải nhận. Để tôi không còn buồn nữa, Molisa đã tặng tôi một chú chó con. Tôi thích món quà này lắm vì tôi biết cô ấy đã phải dành dụm rất lâu để có thể mua nó tặng tôi với mong muốn tôi có thể vui vẻ và luôn tươi cười như mọi ngày. Chú chó thì trông cực kì đáng yêu. Dường như khi lần đầu gặp nó, tôi lại có một cảm giác thân quen đên lạ thường, chắc hẳn đây sẽ là người bạn tiếp theo mà ông trời đã sắp đặt để chúng tôi có một cuộc gặp gỡ thật bất ngờ thế này.
Tôi nói với Erina rằng:
- Tên của chú chó này sẽ là Akihiro nhé! Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi..
Erina hỏi:
- Ôi Halina, cái tên này thật đặc biệt và ấn tượng. Đó là một ý tưởng không tồi. Nhưng ý nghĩa của cái tên đó là gì thế?
Tôi đáp lại với nụ cười mỉm:
- Akihiro tượng trưng cho ánh sáng, tớ nghĩ nó sẽ mang lại đến cho tớ một cảm giác an toàn hơn!
Erina bỗng ôm tôi vào lòng:
- Đừng lo, vẫn có tớ và Akihiro sẽ luôn bên cạnh cậu mãi mãi...
Lúc này, mọi ưu phiền quanh tôi không còn nữa, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có những người bạn xung quanh.Tôi và Erina nói chuyện một hồi lâu. Cô ấy bảo là cô ấy còn phải đi về trông em trai. Tôi ra ngoài cửa tiễn Erina rồi tiện dắt Akihiro ra ngoài mua một ít thức ăn. Sau khi về nhà, tôi nấu cháo cho mẹ và cho Akihiro ăn nhan tiện đợi bố tôi về. Tôi vừa xoa đầu Akihiro vừa nói nhỏ:
- Cảm ơn mày vì mày đã luôn bên tao trong những ngày sắp tới nhưng tao cũng không chắc sẽ có thể nuôi mày lâu được không...
Akihiro như hiểu lời tôi nói, nó liền bỏ bát thức ăn rồi nhào vào lòng tôi. Có vẻ, cậu ta muốn tôi nuôi cậu ta mặc cho tôi không thể nuôi được cậu. Tôi liền cho nó ăn nốt rồi chạy lên tầng học bài vì mai còn có một bài kiểm tra quan trọng. Đến đêm, tôi bắt đầu sắp xếp sách vở và đi đánh răng. Tôi ôm Akihiro vào lòng và lên giường đặt báo thức. Đến 6h sáng mai tôi phải về rồi nhưng tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Hóa ra bố tôi vẫn chưa về, tôi lo lắng không biết bố tôi đã đi đâu. Chợt lúc đó, có tiếng mở cửa bên dưới, bố tôi đã về rồi nhưng có vẻ ông lại phải trải qua một ngày mệt mỏi trên bệnh viện. Do ông chịu áp lực từ công việc và bị một tên bạn khốn nạn của ông cướp công. Giờ thì ông đã bị tổ trưởng khiển trách điều ông xuống nơi khác để làm. Mọi người đều đổi thay, coi thường và bắt nạt. Công việc của ông cũng không dễ dàng gì nên việc về muộn cũng là điều bình thường như mọi ngày.Nhưng lúc nào tôi cũng khá lo và chẳng thể ngủ được. Bây giờ thì bố tôi đã về, tôi có thể yên tâm ngủ để mai còn đi học rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro