Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ


Author: Rồng

Category: Fluff | Psychological | Daily Life.

Rating: K+

Length: One-shot

Status: Finished

Designer: Rồng


                                      Câu truyện dựa trên những lời nói đùa có thật của lũ bạn tôi.


                                                                                   -----oOo-----

Hồi bé ai cũng có ước mơ, có trí tưởng tượng. Ước mơ làm bác sĩ. Ước mơ được thành kỹ sư. Tưởng tượng một ngày ta sẽ ở cung điện nguy nga, tráng lệ. Nhưng tôi khác hẳn mọi người. Tôi không muốn trở thành bác sĩ. Còn kỹ sư ? Ừ thì, nghe oai đấy nhưng tôi cũng chẳng muốn làm. Thế thì chắc chắn bạn muốn sống trong cung điện rồi ? Ồ không, tôi chỉ mong được sống trong một căn nhà bình thường nhưng hạnh phúc.


Ước mơ, trí tưởng tượng của tôi rất quái, nó khác biệt với mọi người. Thường là những thứ viển vông của các câu truyện khoa học giả tưởng.


Tôi ước một ngày Trái Đất nổ tung trong ly nước, tôi muốn trồng một loài cỏ dại cao hơn bóng cây dừa biển Hawaii, tôi còn tưởng tượng mình sẽ được di cư lên sao Hỏa vào một ngày không xa.


Ừ thì nhảm nhí vớ vẩn vậy đấy, nhưng nó là ước mơ trẻ thơ !


Đầu tiên là vụ Trái Đất nổ tung trong ly nước.


Có lần trong phòng thí nghiệm hóa, tôi thấy thầy bỏ một cây đinh vào dung dịch đựng trong cốc thì tức thì bọt nổi lên liên tục rồi chẳng còn gì nữa. Sau lần ấy mỗi khi uống viên sủi tôi lại nghĩ về cây đinh rồi tưởng tưởng nếu Trái Đất như vậy thì sao nhỉ ? Chắc vui lắm !


Từ đó tôi mày mò học Hóa, pha chế thứ chất lỏng mà tôi gọi là "axit hủy diệt". Tôi gặm nát mấy cái bảng tuần hoàn mà chẳng hiểu quái gì, ừ tôi lúc đó mới lớp tám mà. Không làm đúng thì làm liều, tôi lấy những thứ mà bản thân nghĩ là có hiệu quả pha trộn lại như: nước, dầu, xà phòng, muối,....


Rồi nhặt những mẩu đất ở nhiều nơi, từ đất bùn, đất cát, hay sình lầy ở bờ mương và hiển nhiên không có sủi bọt nào mà chỉ tồn tại bong bóng nước rửa chén, xà phòng mỗi khi lau chùi, thu dọn bãi chiến trường của cuộc thí nghiệm ngây ngô.


Tôi chỉ dừng hẳn trò này khi học hết chương trình hoá học năm đó. Ngại quá, lũ bạn mà biết chắc mình xấu hổ chết mất.


Còn vụ cây cỏ cao hơn ngọn dừa cũng do ảo tưởng sức mạnh mà ra.


Hôm đó đang ngái ngủ trong giờ Công Nghệ thì tôi bỗng tỉnh dậy khi cô giáo nói đến đoạn bẻ cây, lai giống gì đấy. Rồi cô lại luyên thuyên những ví dụ về các sản phẩm lai sinh học và cuối cùng là bài tập về nhà: "Mỗi người phải tự tay trồng một chậu cây để chấm điểm." Cả lớp ai cũng háo hức, tôi cũng vậy.


Tôi nhớ rằng cả đêm ấy tôi đã không ngủ được vì mãi suy nghĩ mình sẽ trồng loại cây gì. Những ý tưởng lóe sáng liên tục nhưng lại vội vụt tắt sau thoáng chốc. Thằng bé đó nằm dài xuống nệm, thả lỏng cơ thể nghĩ về những thứ thật mông lun đối với một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu.


Thoải mái đi, thoải mái đi. Đó là cụm từ duy nhất để tôi trốn khỏi áp lực.


Tối ấy là một ngày mùa thu với những cơn gió xào xạt rặng dừa đằng xa, những cây cỏ dại cũng đung đưa theo hơi thở của đất trời. Tôi cũng đứng trên ban công nhìn xa xăm, nó đến rồi-ý tưởng.


Tôi sẽ trồng một cây cỏ thật cao, thật cao... cao mãi cho đến khi chạm đến ngọn dừa kia.


Ngay hôm sau tôi đến bãi cỏ xanh ấy, lựa chọn cây cao nhất, xanh nhất đem về nhà tiếp tục chăm sóc. Mỗi sáng tôi tưới nước, mỗi tối tôi lại cho cây hứng sương đêm.


Tao thích vậy đấy, chúng mày cứ mặc sức mà cười. Tôi luôn hét vào mặt những đứa cười nhạo cái cây bằng câu nói ấy.


Ngày nộp sản phẩm rồi cũng đến, tôi đem cái cây vào lớp trong sự ngạc nhiên của cô giáo và mọi người. Dù đã ra sức chăm sóc nhưng cây cỏ ấy chỉ cao tới đầu người không thêm được nữa nhưng dẫu sao gì thì nó đã phá kỷ lục ngọn cỏ cao nhất, ít nhất là ở cái thị trấn này.


Thế quái nào cô chỉ cho tôi điểm A vì sự sáng tạo, lẽ ra phải là A+ chứ, tôi bức xúc đến mức đêm đó không ngủ được. Đến giờ nhớ lại việc này cũng còn thấy buồn cười.


Và việc di cư lên sao Hỏa là điều điên khùng nhất tôi đã làm tính tới hiện tại.


Một ngày đẹp trời, ánh nắng tran hòa, trời cao lộng gió, tôi xảy bước đến thư viện. Vừa vào thì tôi lao ngay đến những kệ sách truyện tranh Doraemon, Dragon Ball quen thuộc. Đang mải mê thì một cuốn sách rơi xuống đầu, tôi nhắm chặt mắt, nhăn nhó vì khó chịu, không đủ bình tĩnh, tôi dùng chân đá bay cuốn sách, thì bìa sách đập vào mắt tôi : "Vũ trụ kỳ bí".


Vừa lật trang đầu tôi đã thật sự bị cuốn hút bởi cách hành văn bí ẩn, lôi cuốn, lượng kiến thức mênh mông bất tận của nó. Không cần suy nghĩ tôi mượn ngay cuốn sách ấy để về nhà ngấu nghiến từng trang.


Đó là một khoảng thời gian tôi chìm đắm trong dãy ngân hà bao la của các hành tinh, các chòm sao, tôi học cách coi sao trời, xem khí tượng từ cuốn sách. Đến giờ, nó vẫn giúp tôi rất nhiều.


Lật tới chương "Hệ Mặt Trời" tôi quay về các chuyển động của Trái Đất, của Mặt Trời, hiện tượng ngày-đêm luân phiên, còn phần tiếp theo của chương là nói về các hành tinh còn lại của Hệ Mặt Trời.


Lần đầu tôi biết sao Thủy không có nước mà còn nóng đến ngàn độ K.


Lần đầu tôi biết vành đai ngoài sao Thổ là lớp khí quyển chứ chẳng phải cái vành nón mà tôi thường nghĩ.


Tôi còn được biết việc sao Mộc không có cái cây nào, cấu trúc địa chất của sao Kim và những hành tinh khác.


Nhưng đặc biệt nhất là sao Hỏa-hành tinh mà tôi nghỉ chẳng có gì ngoài lửa. Tôi đã lầm. Thì ra sao Hỏa là hành tinh được khảo sát nhiều nhất, thậm chí có hẳn nhiều bộ phim nói về nó.


Tôi mơ một ngày mình sẽ vượt bão bụi đến sao Hỏa để ngủ trong "hab"- một loại lều an toàn chuyên dụng, nó có đầy đủ các máy tạo oxy, máy tạo nước, thiết bị ổn định áp suất và tấm lá chắn bảo vệ bức xạ. Hay là trồng rau trên sao Hỏa, vui lắm chứ ! Rồi ta đây sẽ khai sinh một ngành nông nghiệp mới. Một sức sống mới, kỷ nguyên mới sẽ ra đời.


Rồi việc chống trọi với nhiệt độ của sao Hỏa, quá trình tìm kiếm nước. Tất cả đều là những thử thách mà tôi muốn vượt qua. Cứ như đang diễn phim The Martian vậy.


Tôi quyết định sẽ nhờ UFO của người ngoài hành tinh rước lên sao Hỏa. Đúng là một ý nghĩ điên khùng.


Gần 12h đêm tôi đứng ở đồng chăn cừu dùng cái đèn pin của mình quơ qua, quơ lại, chớp tắt tạo tín hiệu SOS trên nền trời nhưng chẳng thấy gì xảy ra, không có một chiếc đĩa bay, hay người ngoài hành tinh nào đón tôi.


Tôi thử bằng cách khác, nghe nói người sao Hỏa sẽ bị nhiệt độ cao thu hút. Thế là một buổi trưa mùa hạ, Mặt Trời gay gắt, không một ngọn gió, lá cây khô héo, tôi vác những bó rơm rạ đến đỉnh núi để chuẩn bị đốt.


Rất may cha tôi đã phát hiện, ông lén theo dõi rồi vội nhào tới cản tôi châm lửa đốt rơm. May thật, nếu không lần đó cháy rừng chứ chẳng chơi.


Về đến nhà tôi bị mắng cho một trận tơi tả vì sự dốt nát của mình, nhưng chẳng mấy chốc tôi lại cười trở lại. Tuổi thơ mà, vui thế đấy.


Đến tận bây giờ thằng nhóc quái dị đã trở thành một nhà triết học uyên thâm, giàu ý tưởng nhưng vẫn không thôi nhớ lại cái tuổi thơ buồn cười, kỳ dị của mình.


Trái Đất nổ tung trong ly nước.


Ngọn cỏ cao hơn bóng dừa.


Cuộc di cư lên sao Hỏa.


Chúng mày sẽ mãi mãi là những kỷ niệm đẹp, những hành trang theo tao đến cuối cuộc đời này. Chắc chắn đó...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: