Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Những suy nghĩ về cô lại đưa anh trôi dạt về  miền kí ức giờ chỉ còn lại màu tro tàn của thời gian tàn khốc...

Thanh xuân đã qua ấy tràn ngập sắc vàng ngọt ngào óng ánh như mật của nắng hạ.

Dưới vòm lá xanh mướt tươi trẻ của hai hàng long nhãn bên "con đường tình yêu" của Đại học X, người ta đã quen với hình ảnh một cô gái dáng vẻ xinh xắn nhưng có phần trẻ con ngốc nghếch, phụng phịu đuổi theo một chàng trai tuấn tú. Lần nào cũng là cô chạy đằng sau, ôm một chiếc balo màu hồng thiếu nữ, tóc dài ngang lưng màu nhàn nhạt buộc đuôi ngựa sau gáy, thoạt nhìn rất đơn thuần:

- "Thế Huân, anh đi chậm lại một chút, đợi em với". Lâm Duẫn Nhi mặt đỏ lừ như con tôm luộc, đeo chiếc balo hồng to hơn người chạy lạch bạch  đuổi theo Ngô Thế Huân đang bước đi như bay phía trước

"Ngô Thế Huân, anh đúng là cái đồ không có lương tâm, hừ... hừ... anh xem xem 4  tỷ đàn ông trên thế giới này có ai lại nhẫn tâm vứt bỏ bạn gái của mình không một chút quan tâm như vậy không? Anh nhìn xem mình đã biến em thành cái bộ dạng gì rồi? Đầu bù tóc rối thật chẳng ra làm sao!!!" - Lâm Duẫn Nhi ngồi vào vị trí,  vừa thở hồng hộc vừa ấm ức trách cứ anh bạn trai đại nhân là sinh viên ưu tú của Đại học X, không chỉ thi vào trường với điểm số cao ngất ngưởng mà lại còn ngoan ngoãn chăm chỉ, ngoại hình xuất sắc hơn người, giỏi thể thao, có tài ăn nói, nói chung rất được lòng giáo viên và sinh viên trong trường.

Ngô Thế Huân kéo khóa cặp lấy sách vở rồi nhíu mày liếc xéo Lâm Duẫn Nhi đang lắm lời kia: "Em nói sai rồi. Anh so với 4 tỷ tên đàn ông kia chính là xuất sắc nhất mới có thể kiên nhẫn đánh thức con sâu lười em ngủ dậy muộn, không quản miệng lưỡi thiên hạ vào tận khu kí túc xá nữ đón em đến giảng đường. Ai nói em thường ngày lười vận động, chỉ biết ăn, ngủ, làm phiền anh nên tốc độ mới chậm rề rề như vậy, thiếu chút nữa thì muộn giờ lên lớp."

Lâm Duẫn Nhi nghe xong thì nhất thời cứng lưỡi. Ách, thật sự cô cãi lại anh không nổi mà.

Quả không hổ  danh MC nổi tiếng của trường Đại học X, miệng lưỡi sắc bén như mang dao, từng dẫn vô số chương trình, sự kiện lớn nhỏ, mang về không ít tiếng thơm cho trường, thầy hiệu trưởng thì cứ phải gọi là mặt mũi nở hoa, cưng cậu sinh viên nghèo ưu tú này lên tận trời.
Trong lòng  không khỏi than thầm hai tiếng bái phục anh , nhưng Lâm Duẫn Nhi trời sinh bản tính vốn rất bướng bỉnh, liền chu mỏ cãi lại:" Hừ! Đó là nhiệm vụ của cán bộ! Vì nhân dân phục vụ, anh có thể đừng phàn nàn nữa được không?" rồi không thèm để ý tới anh quay ra học bài.

Ngô Thế Huân lắc đầu bất lực cười cười bó tay với cô gái ngồi bên cạnh.

Ai da, lúc này anh thật sự không biết trách ai nha, đành trách bản thân mình tự nhiên lại đi đâm đầu vào yêu đương với cô.
Xung quanh có không biết bao nhiêu hoa thơm mật ngọt, hồng nhan tri kỉ xếp cả hàng dài, cả những nữ sinh năm nhất ngây thơ mới vào trường nghe danh Ngô Thế Huân sinh viên năm 2 khoa Công Nghệ Thông Tin cũng đã đổ anh cái rầm, sẵn sàng lên trời hái sao, xuống biển mò ngọc cho anh, vậy mà trời xui quỷ khiến thế nào anh lại bị chú ý bởi cái cô bé ngốc nghếch trẻ con này. Ngay cả mấy cậu bạn cùng phòng cũng thắc mắc rốt cục Lâm Duẫn Nhi này có điểm gì đặc biệt thu hút mà lại làm tan chảy được trái tim băng giá của nam thần Ngô Thế Huân luôn tránh nữ sinh như tránh tà!

Lại nói đến cô, nói sắc có sắc, nói dáng có dáng, tuy nhiên, những cô gái như vậy vây xung quanh Ngô Thế Huân không hề thiếu. Tài năng ngoài việc học rất khá môn Anh Văn ra thì cũng không có gì đặc biệt xuất sắc hơn người, đó là còn chưa kể đến cô có rất nhiều tật xấu.
Ví dụ cô rất hay làm biếng ngủ nướng. Nhớ có lần lớp học tổ chức đi dã ngoại ở bãi biển, rõ ràng là thông báo 7 giờ mọi người có mặt tập trung ở gần sân vận động, vậy mà đến gần 7 rưỡi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Các bạn học đều đang háo hức với chuyến đi hiếm hoi lắm mới có một lần lại vì sự chậm trễ của cô mà tụt hứng, bực bội hạch hỏi Ngô Thế Huân.
Anh gãi đầu khó hiểu giải thích, rõ ràng 6 giờ hơn anh đã đề phòng cô ngủ quên mà gọi điện tận nơi đánh thức cô, Lâm Duẫn Nhi cũng đã trả lời rất rành mạch là cô đang vệ sinh cá nhân, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy cô xuất hiện. Gọi điện thì cô không bắt máy.
Trước sự dồn ép của bạn học, Ngô Thế Huân bất quá phải chạy lại khu kí túc nữ đứng dưới lầu gọi tên cô, lúc bấy giờ Lâm Duẫn Nhi tóc tai bù rù, miệng còn dính vệt nước miếng lớ ngớ thò đầu ra ngoài cửa, nhìn thấy anh thì mới giật mình lao đi chỉnh trang đầu tóc rồi phi như bay xuống dưới
Lúc xuống lầu, trông thấy vẻ mặt hằm hằm như đòi nợ của Ngô Thế Huân thì cô không khỏi lạnh run cả người, vừa chạy tới vừa cười hì hì, mắt to tròn chớp chớp nịnh nọt anh. Hóa ra là Lâm đại tiểu thư làm biếng, thấy vẫn còn sớm nên quyết định đánh thêm một giấc nữa để đi chơi cho có tinh thần, cuối cùng lại ngủ quên mất tiêu.
Đây chỉ là 1 trong những chiến tích huy hoàng thời sinh viên của cô.

Lâm Duẫn Nhi còn đặc biệt đãng trí, nhiều lúc Ngô Thế Huân cũng thắc mắc, với trí nhớ ngắn hạn như não cá vàng của cô sao có thể ôn thi để đậu vào trường Đại học X!
Có lần thi qua môn xong, anh mời cô đi ăn một bữa để thỏa nỗi niềm đam mê ẩm thực của cô, lại tiện xem như là hẹn hò yêu đương. Vì học trái ca nên anh không đi đón cô được, bèn bảo cô đến địa điểm hẹn trước đợi anh.
Thời điểm ấy xe buýt đã rất thông dụng, nhưng Lâm Duẫn Nhi đặc biệt yêu thích việc tản bộ dưới hàng long nhãn hai bên đường lớn, vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc, ngắm nhìn thật kĩ vẻ thơ mộng của đường phố thành phố A. Những tia nắng tháng 6 ướt át xuyên qua kẽ lá, rồi nhẹ nhàng phản chiếu xuống mặt đường còn đọng nước mưa, tạo nên một vũng nắng kì diệu đẹp mê người, như là thứ nước thần óng ánh trong các bộ phim thần tiên hồi bé cô hay xem. Lâm Duẫn Nhi từ nhỏ đã mê những thứ phát quang, càng sáng, càng long lanh cô càng yêu thích, thế nên, cô mới yêu thích mùa hạ, bởi chỉ mùa hạ mới có thể mang lại cảnh tượng đặc biệt này. Dù thời tiết mùa này nóng đến phát điên, nhưng vẻ đẹp của nó làm cô hạnh phúc biết bao. Cứ vừa đi vừa tha thẩn như vậy, đến ngã ba, vốn phải rẽ bên phải rồi qua mấy con ngõ để đến quán ăn Thế Huân hẹn, nhưng Lâm Duẫn Nhi dù đi ngàn lần vẫn không thể xác định trong đầu vị trí quán ăn này liền rẽ trái. Kết quả Ngô Thế Huân phải chạy đi tìm cô nửa ngày

Những cảnh tượng tưởng như đã phai nhạt ấy giờ lại tự nhiên ùa về ào ạt trong tâm trí anh. Rất nhiều lần anh lựa chọn quên đi, nhưng anh không làm được. Dường như nó là một cái két sắt bí mật trong lòng anh bao năm nay. Một cái két sắt chứa đựng những điều quý giá nhất, ngọt ngào nhất của cả hai, là vùng an toàn độc nhất mà anh sở hữu, mà chìa khóa lại nằm trong tay cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro