Chương 1
Ánh tịch dương dần buông xuống, bao trùm lấy cả thành phố A là sắc cam đặc trưng của buổi chiều một ngày tháng 6. Giờ cao điểm, ngoài đường tấp nập người qua kẻ lại, tiếng còi inh ỏi, tiếng động cơ xe hơi, tiếng đàn réo rắt của nghệ sĩ Violin đường phố, tất cả tạo nên một màn thật náo nhiệt.
Trên mặt ai cũng dường như có chút mệt mỏi vì cái nóng hầm hập của bê tông bốc lên. 8 tiếng bận rộn quay cuồng với công việc, động lực lớn nhất để họ mỗi ngày đều cố gắng xoay sở chính là thời khắc này, được trở về với gia đình, với mái ấm riêng của mình.
Trái ngược với bầu không khí bận rộn vui vẻ ở ngoài kia, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc ở tầng thứ 54 của tập đoàn Ngô thị, Ngô Thế Huân khó chịu nới lỏng cà vạt rồi tiện tay chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất, ngả đầu vào ghế chợp mắt một lúc.
Thư kí Chương gõ cửa phòng rồi bước vào, thấy Ngô Thế Huân đang nhắm nghiền mắt ngồi trên ghế thì cho là anh đang ngủ, liền thở dài một hơi rồi quay người đi ra
- Có chuyện gì? - Ngô Thế Huân khẽ hỏi.
- A, không có gì thưa Tổng giám đốc- Thư kí Chương giật mình- Tôi định nhắc ngài về sớm, đừng tăng ca nữa, nhưng thấy ngài đang ngủ nên tôi không dám đánh thức, hiếm lắm mới thấy Tổng giám đốc có thời gian nghỉ ngơi.... Dù sao sức khỏe mới là quan trọng nhất, ngài còn trẻ như vậy mà cứ liều mạng làm việc, chẳng mấy sẽ sinh bệnh... Ấy chết, xin... xin lỗi Tổng giám đốc, tôi lỡ miệng- Thư kí Chương cúi gằm mặt thầm rủa cái miệng thối của mình
- Từ khi nào mà anh lại lắm miệng như vậy? Mau về đi, hình như anh còn phải đón con gái?- Ngô Thế Huân chau mày giục.
Thật ra Ngô tổng đại nhân không hề biết, thư kí Chương mà anh hết sức trọng dụng này xưa nay đều rất lắm miệng, không nói thì thôi, cứ hễ mở miệng là sẽ tuôn cả một tràng giang đại hải, vợ anh ta không biết bao nhiêu lần phàn nàn với ba mẹ chồng vì cái tật này của anh ta, tóm lại là rất dài dòng. Nhưng là anh ta tuyệt nhiên không dám mở miệng dài dòng trước mặt Ngô Thế Huân một lần nào.
Theo Ngô Thế Huân 3 năm, thư kí Chương thừa biết Ngô tổng rất ghét dài dòng, luôn nói trọng điểm, mà cái vẻ mặt của anh ta mỗi lần cấp dưới trình bày không rõ ràng thì khỏi phải nói, cứ như muốn đuổi việc nhân viên đến nơi vậy. Thế nên anh ta vẫn rất nghĩ đến bát cơm của mình, đến người vợ mập với thú vui mua sắm tiêu xài và đứa con gái 5 tuổi đáng yêu ở nhà mà giữ mồm giữ miệng. Vậy mà lần này lại lỡ dài dòng trước mặt Ngô tổng đại nhân, lại còn nói anh ta sẽ bị bệnh... haizzz... hậu quả thật không dám nghĩ đến. Ấy vậy mà Ngô Thế Huân lại chỉ trách anh ta một câu rồi nhắc anh mau về?
Tên này hôm nay ăn phải cái gì hay sao mà bỗng nhiên lại hiền từ như Bồ Tát thế này? Mà thôi mình không quản, vợ yêu và con gái còn đang đợi, mặc kệ tên tiểu tử này vì lí do gì mà tính khí thất thường thì cũng phải mau về nhà cái đã.
Khẽ cúi người xin lỗi Ngô Thế Huân một câu rồi thư kí Chương lập tức đóng cửa chuồn lẹ.
Phòng làm việc lại lập tức trở về trạng thái yên ắng như lúc đầu. Tịch mịch, cô quạnh chính là cảm giác trong lòng anh lúc này. Gập máy tính lại, ngón tay day mi tâm, anh đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ sát đất khoanh tay lặng lẽ quan sát phía dưới
Đang là mùa hè, hàng long nhãn hai bên đường rất xanh tốt, một màu xanh rì của cây lá, y như màu xanh của hàng long nhãn trên con đường về kí túc xá của trường Đại học X 6 năm về trước, nhưng sao trong mắt anh chỉ là một màu xám xịt bức bối...
Dường như anh trở nên lạc loài giữa những con người ở phía dưới đường lớn kia. Họ đều bận rộn, nhanh nhanh chóng chóng di chuyển, có lẽ là vội trở về nhà với gia đình. Ngay cả thư kí Chương mồm mép kia cũng chỉ mong tan làm để được về với vợ con.
Còn anh... anh luôn lấy cớ tăng ca, để ép mình làm thêm một lúc nữa, để ép mình mệt mỏi thêm một chút, rồi ngủ luôn tại phòng nghỉ ở công ty, như vậy sẽ không suy nghĩ nữa, sẽ không nhỏ nhen mà ganh tị với nhân viên của mình nữa. Phải, anh không muốn về nhà. Nhà đối với anh chỉ là cho có, chứ không có bất cứ ý nghĩa nào hết. Anh không muốn trở về để nhìn thấy bốn bức tường rộng lớn và hình ảnh một mình mình trơ trọi trong đó. Ít nhất khi ở lại công ty còn cho anh chút cảm giác thành tựu và bớt cô đơn.
Năm 20 tuổi, anh chưa từng một lần dám mơ tới mình sẽ có thể giàu có và quyền lực như bây giờ, nhưng anh cũng chưa từng ngờ được rằng mình sẽ cô đơn như bây giờ.
Năm 20 tuổi, anh ôm một giấc mộng tình yêu của tuổi trẻ, tự tin mà hứa với bạn gái rằng, mai sau chắc chắn họ sẽ lấy nhau, sẽ sinh thật nhiều con, rồi anh sẽ xây nhà, sẽ đi làm kiếm tiền, còn cô sẽ ở nhà chăm con, nấu cơm đợi anh về, họ sẽ trải qua sinh lão bệnh tử cùng nhau, cùng già đi, và sẽ cùng nắm tay nhau nhắm mắt ra đi.
Cũng năm 20 tuổi, anh điên cuồng gào thét, ôm vết thương lòng đẫm máu, chạy khắp nơi tìm cô, trải qua đau đớn cùng cực nhất cuộc đời, để rồi thẫn thờ chấp nhận sự thật rằng cô đã đi rồi, đã bỏ anh đi thật rồi, sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa.
Nhếch mép tự giễu mình một tiếng, anh nhắm nghiền mắt lắc lắc đầu, cố gắng cứu mình ra khỏi vũng bùn của hồi ức ấy.
Chết tiệt! Anh lại không có tiền đồ rồi, một lần nữa lại không ngăn được bản thân nghĩ đến cô.
Anh quay lại chỗ ngồi, cầm quyển lịch để bàn ra xem.
Hôm nay là ngày 30 tháng 5, là sinh nhật cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro