Kết Bạn Giao Lưu
Sau khi trở về phòng thì anh và cậu đều cùng chung một suy nghĩ, đó là phải chăng kết bạn với nhau thì tốt biết mấy.
Nằm một chút Tiêu Chiến lại thầm nghĩ " Một người không gia thế như mình thì ai mà thèm kết bạn chứ, do mình nghĩ nhiều rồi".
Bên đây Vương Nhất Bác thì khác, cậu nghĩ " Giá như có thể kết bạn với anh ấy thì tốt biết bao, vừa nhìn là biết anh ấy không phải dạng người tham tiền của hay địa vị".
Mỗi người một suy nghĩ nhưng rồi cùng nhịp đi chỉnh trang một chút để đi ăn cùng nhau.
Lát sau cả hai cũng có mặt ở dưới sảnh của khách sạn.
Vương Nhất Bác thấy anh đang đợi mình thì môi bất chợt nở một nụ cười, đôi chân dài dạo bước đi đến gần anh
Tiểu Bảo: "Anh đợi em có lâu không?"
Đại Bảo:"Không lâu! Anh cũng vừa mới xuống!" anh mỉm cười nói với cậu
Tiểu Bảo:" Em có đặt xe rồi, mình đi thôi!"
Đại Bảo:" Ừm!!!" kèm theo một nụ cười tươi!
Không lâu sau xe dừng tại nhà hàng Âu mà cậu đã đặt trước đó.
Thời gian cậu ăn ngoài rất thường xuyên, nên cậu cũng biết một số nhà hàng có khẩu vị không tệ.
Hơn hết khung cảnh ở đây được bày trí cũng rất hài hòa và có phần sang trọng nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng.
Anh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cậu mở lời trước
Tiểu Bảo: "Anh ăn gì?"
Đại Bảo:" Em gọi gì cũng được, anh không kén chọn đâu á!!!" kèm theo nụ cười nhẹ
Tiểu Bảo:" Vâng! Vậy em gọi mì ý với bò bít tết nha, sẽ không quá ngấy !"
Anh mỉm cười gật đầu. Cậu thấy vậy liền chợt nhớ một điều
Tiểu Bảo:" Mà sáng đến giờ em vẫn chưa biết tên anh!"
Đại Bảo:" Anh tên Tiêu Chiến, 35 tuổi rồi đấy, còn em?"
Tiểu Bảo:"Em tên Vương Nhất Bác, 29 tuổi. Mà em nhìn anh không giống với người đã 35 tuổi rồi đâu, anh còn trẻ thế cơ mà!"
Anh lại cười với cậu, nụ cười mang theo sự ngại ngùng, cùng lúc đó nhân viên cũng mang thức ăn đến.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí cũng ít ngại ngùng hơn.
Trong thời gian trò chuyện cậu biết được anh là người Trùng Khánh, vì theo đuổi ước mơ mà rời xa gia đình nhỏ của mình để đến Bắc Kinh xa lạ.
Cuộc sống hiện tại không quá khó khăn nhưng có hơi tẻ nhạt, vì ở chốn thương trường này có ai đồng ý kết bạn với người không gia thế địa vị như anh cơ chứ.
Đấy là do anh nghĩ, còn cậu thì khác.
Điều cậu luôn hy vọng đang ở trước mắt, người mà cậu luôn ước ao tìm được đang ở trước mặt đây.
Cậu cố ý giấu thân phận của mình, một là sợ anh ngại kết bạn với cậu, hai là cậu muốn xem anh có thật lòng muốn kết bạn với cậu hay không.
Cậu dùng danh nghĩa con của một gia đình bình thường ở Lạc Dương, cũng giống như anh mà lạc trôi đến Bắc Kinh.
Sau khi kết thúc bữa ăn thì cũng đến trưa, thời tiết cũng nắng hơn.
Anh và cậu cùng nhau về khách sạn để nghỉ ngơi, trước khi tạm biệt nhau để lên phòng tự thưởng cho mình một giấc ngủ thư giãn cũng không quên cho nhau phương thức liên lạc.
Về đến phòng anh thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn sau đó mở một bài hát nhẹ nhàng rồi chợp mắt một chút để hưởng thụ.
Cậu về đến phòng với tâm trạng hân hoan, miệng ngân nga câu hát.
Lát sau cậu ra ban công để ngắm nhìn phong cảnh một chút.
Khung cảnh trước mắt cậu là một màu hoa vàng ươm đan xen với những chiếc lá màu xanh non trông thật êm đềm.
Thỉnh thoảng có ngọn gió đưa hương nhè nhẹ gây vấn vương.
Ngắm phong cảnh một chút cậu cũng thấy hơi buồn ngủ, vì lịch trình công việc dày đặc nên thời gian cậu chợp mắt rất ít.
Nghĩ đến cậu cảm nhận cơ thể cũng có chút mệt mỏi.
Cậu đi đến cạnh tủ tiện tay lấy một bộ quần áo nhẹ nhàng khoác vào rồi đánh một giấc.
Chiều hôm ấy điện thoại của cậu có một dòng tin nhắn.
Anh Chiến🌠
Tối nay em rảnh không? Anh mời em đi ăn!!!
Cậu tỉnh giấc thấy tin nhắn liền mỉm cười, sau đó hồi âm với anh.
Anh nghe thấy tiếng 'ting...ting' tay nhấc chiếc điện thoại lên thì màn hình hiển thị.
Nhất Bác🌠
Được ạ!Tối nay em rảnh!
Sau khi gửi tin nhắn, cậu để điện thoại ở tủ đầu giường rồi đi chuẩn bị một chút để đi ăn với anh.
Lát sau cậu đi xuống thấy anh đang ngồi ở phía sảnh chờ, tay cầm một quyển sách nhỏ, trông rất suy tư và thầm lặng.
Cậu từ từ đi đến, vì ở phía sau lưng với anh đang chăm chú đọc sách nên không biết cậu đang đến.
Cậu thì từng bước đi đều dõi theo hình bóng của anh.
Bóng lưng thanh mảnh trầm tư nhưng mang một nỗi cô đơn, đối với anh quen rồi nhưng gây cho cậu một xúc cảm ưu thương.
Cậu không vội đến gần anh, mà đứng lặng một lúc ở phía xa, trong đầu đang suy nghĩ một điều gì đó.
Anh chăm chú đọc sách, lâu lâu lại nhấc nhẹ chung trà nếm một chút, khung cảnh êm đềm nhẹ nhàng tựa như mây.
Anh không biết khung cảnh ấy đang vào tầm mắt một người.
Sau khi thấy tay anh gấp nhẹ quyển sách nhỏ rồi đặt ngay ngắn vào ngăn bàn.
Thì cậu cũng thong thả đi đến gần anh, thấy anh vẫn còn trầm tư, cậu mở lời:
Tiểu Bảo:" Anh chờ em có lâu không?"
Đại Bảo: "Anh xuống đây cũng không lâu, mà cũng còn sớm em uống trà không?"
Cậu gật đầu kèm theo nụ cười nhẹ, cậu vốn là người ít nói và ít thể hiện cảm xúc, nhưng trước mặt anh cậu luôn rất dễ dàng bày tỏ, cũng là điều mà cậu chẳng hiểu được.
Tay cậu nhận lấy tách trà từ anh rồi thưởng thức một ngụm nhỏ.
Lúc nãy cậu thấy anh trầm tư sau khi đọc sách, thấy vậy cậu hỏi anh:
Tiểu Bảo: " Lúc nãy anh nghĩ gì mà trông suy tư vậy, còn uống trà như *Túy Ông nữa chứ ?" cậu cười cười hỏi anh
Đại Bảo:" Anh xem được một câu chuyện về tình bạn tâm giao, vừa hay hơi khát nên uống chút trà rồi mới trầm tư chút vậy mà"
Tiểu Bảo: " Cũng trễ rồi hay mình đi ăn đi, rồi anh kể cho em nghe cảm nhận về câu chuyện anh xem nhé!"
Đại Bảo:" Ừm! Xe cũng đến rồi, mình đi!"
*Túy Ông: Tên thật là Âu Dương Tu (1007-1072), tự Vĩnh Thúc, tự hiệu là Túy Ông, ám hiệu là Lục Nhất cư sĩ, là nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống.
Dạo này văn của em hơi nhạt, mọi người nhớ cho em xin góp ý để hoàn thiện hơn ạ.
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro